Chương 9: Nên là màu hồng

Sáng ngày hôm sau, Ngụy Long Ân, An Di và Định Viêm vẫn đi học từ rất sớm, hôm nay ở trước cổng trường không còn là chiếc xe BMW bản giới hạn kia nữa mà chỉ là một chiếc BMW bình thường, nhưng mà… Đều khiến Ngụy Long Ân chú ý đến chính là hôm nay Sở Dược Lam không đi học một mình, mà bên cạnh còn có một người con trai khác, không chỉ vậy… Hai người họ dường như rất thân mật mỉm cười với nhau. Ngụy Long Ân nhíu mày, chàng trai này hình như anh từng thấy ở đâu rồi thì phải?

Khi An Di đi đến bên cạnh cô thì chàng trai kia liền hôn nhẹ lên trán cô rồi bỏ về lớp trước, Ngụy Long Ân tinh thần không thoải mái liền bỏ mặc mọi người mà đi thẳng về lớp, An Di có chút muốn cười, sau đó nhìn gương mặt ngơ ngác của Sở Dược Lam liền hỏi.

- Cậu trai lúc nảy là ai vậy?

- À, là Cận Diêm, là anh họ của tớ.

- Cận Diêm… Trần Cận Diêm?

- Đúng a.

An Di cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi cả ba cùng nhau vào lớp, trong lớp có rất nhiều ánh mắt hướng chằm chằm vào cô, Sở Dược Lam có chút sợ hãi, khi nhìn lên bảng lớn thì là hình ảnh mà cô đi bên cạnh Ngụy Long Ân, rồi còn đi bên cạnh Lục Trường Ninh, sáng nay lại đi cùng Trần Cận Diêm, không chỉ vậy còn có cả ảnh ở nhà của cô cùng với… Cùng với Phi Dực. Ôi thiên ơi!!! Hãy cứu rỗi trái tim của con đi, cho dù có tung tin cũng nên chính xác một chút ok?

An Di có chút lo sợ nhìn sang cô, nhưng ánh mắt của cô chỉ chú ý vào những bức ảnh, sau đó bĩu môi nói.

- Ảnh chụp thật là xấu.

Cả lớp té ngửa, An Di và Định Viêm cũng suýt nữa là ngã ngửa nhìn cô, sau đó Sở Dược Lam vẫn ung dung trở về chỗ ngồi, trên bàn là một số món đồ chơi nhẹ nhàng, nào là nhện, thằn lằn, rắn, rết… Định Viêm nuốt nước miếng. Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người là cô sẽ hét lên đầy sợ hãi thì cô lại nhìn một cái, chớp mắt một cái, sau đó liền đi sang chỗ khác ngồi. Vẫn ung dung, tao nhã ngồi đọc sách mặc kệ mọi người ở đây đang hóa cmn đá.

Không chỉ vậy, Sở Dược Lam còn cầm lên chiếc điện thoại xịn xò của mình chụp lại một bức ảnh, rồi gửi đến cho chú hai của mình là Sở Khắc Huy với dòng chữ nhắn nhủ [Chú hai, quà của ai đó thật là lớn, nhưng con thích màu hồng hơn!].

Sau một lúc thì có ba người quân nhân đi vào, cầm theo một số bức ảnh được phóng lớn của cô và một số “bạn trai”. Bức ảnh đầu tiên là của cô cùng với Sở Phi Dực, tiếp theo là với Trần Cận Diêm, tiếp nữa là Sở Uất Trì, sau nữa là Lục Trường Ninh, Cổ Hàn Lâm, Mạc Khương Thành, Hạ Trí Thiên, Hạ Triết Thiên và Lục Thần Hoằng. Không chỉ vậy còn bonus thêm ảnh của Papa soái ca Sở Khắc Uy, chú hai uy vũ Sở Khắc Huy, chú út Trần Cẩn Nam, bác cả Mạc Hoàng Bảo, chú út Hạ Vụ nữa chứ.

Trong khi cả lớp đang ngơ ngác thì Sở Dược Lam chống tay lên cầm nói.

- Mấy chú treo lên trên kia giúp cháu nhé. Tháo những bức ảnh xấu xí kia xuống luôn nha.

Ba người quân nhân kia liền gật đầu rồi làm theo. Cả lớp ngu ngơ nhìn theo không biết nói gì, An Di và Định Viêm đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang Sở Dược Lam nhưng thấy cô nàng này vẫn ngoan ngoãn ngồi đó tiếp tục đọc sách. Sau mười phút, Sở Khắc Huy đưa theo một bạn nữ khác đi đến lớp của cô, Sở Dược Lam mỉm cười nhìn chú hai của mình đầy ngọt ngào.

Sở Khắc Huy đẩy bạn nữ kia ra, có một số người biết đây chính là hoa khôi của lớp hai chuyên ngành thiết kế thời trang - Tạ Mễ Hương đây mà. Sau đó Sở Khắc Huy chỉ về phía Sở Dược Lam, lạnh giọng nói.

- Nếu sau này muốn tặng quà cho cháu gái tôi, phiền tặng con bé màu hồng, nó không thích màu đen.

Tạ Mễ Hương giật mình, người đàn ông này chính là Thiếu Tướng Sở mà nhiều người phải kính nể, cô ta cũng chỉ nghĩ Sở Dược Lam chỉ trùng hợp mang họ Sở, ai mà ngờ cô lại chính là cháu gái của Sở Thiếu tướng cơ chứ?

- Tiểu Lam, cháu thấy thế nào?

- Hơ hơ, chú hai à… Quân nhân bên cạnh chú càng làm càng tốt nha.

- Được công chúa như con khen ngợi là phúc của bọn họ.

- Chú hai, phiền chú thêm một chút nữa a… Chú liền lấy đoạn video giao cho cảnh sát, con muốn báo án chị gái này vu khống làm bẩn thanh danh của con a.

Sở Khắc Huy liền nhanh chóng gọi người bên cạnh mình đi làm những gì mà cô nói, sau đó lại nhìn sang cô cháu gái này, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Có cần chú hai làm gì nữa không? Nếu không chú quay về trường bắn huấn luyện tiếp.

- Dạ, như vậy là được rồi a. Chú hai đi thông thả.

Bây giờ An Di và Định Viêm lại nhìn cô với ánh mắt cực kì là…

Hai người họ hoàn toàn không ngờ đến bề ngoài ngọt ngào như Tiểu Bạch Thỏ, nhưng bên trong lại còn nham hiểm hơn cả Bạch Lang, đúng là con gái của Sở Khắc Uy có khác. Còn cái vị Thiếu Tướng Sở kia cũng cưng chiều cô cháu gái này ghê, vừa gọi một tiếng liền nhanh chóng có mặt.

Sở Dược Lam nhìn cô gái Tạ Mễ Hương đang ngồi bệch dưới sàn liền bước lên đó, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Chị gái a, sau này có muốn vu oan ai thì làm ơn lấy cái ảnh đẹp đẹp một chút, chụp ảnh cũng không chuyên nghiệp gì cả. Hơn nữa cũng nên điều tra đối phương kĩ một chút nha.

Sau đó Sở Dược Lam đi khỏi lớp học bước ra ngoài để chào tạm biệt Sở Khắc Huy. Thiếu tướng Sở của chúng ta nhìn cháu gái rồi khẽ xoa đầu.

- Cháu ở đây nên cẩn thận một chút, chú hai nghe cha con nói hôm qua con gặp người tên Dã Lang đúng không?

- Nghe Anh Long Ân thì hình như là vậy.

- Tên Dã Lang này nhiều năm trước cứ nghĩ là bị Ngạn Thụ Khôn gϊếŧ chết, nhưng không ngờ lão vẫn còn sống. Tiểu Lam, cháu cẩn thận một chút.

Sở Dược Lam gật gật đầu, sau đó nhón chân hôn nhẹ lên má của chú hai mình một cái, nói.

- Cảm ơn chú.

[…còn…]

#Yu~