Chương 10: Con gái nhà tài phiệt

Đến giờ giải lao, Lục Trường Ninh và Trần Cẩn Diêm đứng trước lớp của cô mà đầy bất ngờ nhìn nhau, còn Ngụy Long Ân thì có chút khó chịu nhìn người phía trước.

- Ủa, Cẩn Diêm, hôm nay lại đi học à?

- Lục Trường Ninh? Hơ, em phải hỏi anh mới đúng chứ. Sao hôm nay lại có hứng đi học vậy?

- Đương nhiên là vì Sở Tiểu Lam.

- Trùng hợp quá, em cũng vậy.

Ngụy Long Ân nghe rất rõ Lục Trường Ninh nói cậu trai này là Cẩn Diêm. Vậy có nghĩa là cậu trai này là con trai của Sở Diệu Ương, và hiển nhiên là anh họ của Sở Dược Lam. Ngay tức khắc đôi chân mày của anh mới thả lỏng một chút. Khi Sở Dược Lam bước ra thì liền nhìn thấy mọi người quá đông đủ, đang trên đường đi đến nhà ăn thì Trần Cẩn Diêm nhìn cô.

- Lúc nảy anh thấy có quân lính đi vào đây, chú hai đến tìm em à?

- À, đúng vậy. Lúc nảy hoa khôi của lớp hai có tặng em vài món quà, em không thích lắm nên gọi chú hai đến lấy về cho Tiểu Linh Linh.

- Hoa khôi lớp 2? Là Tạ Mễ Hương khoa thời trang?

- Chắc vậy a. Tặng màu hồng thì em sẽ lấy, nhưng cô ấy lại tặng màu đen, xấu xí chết đi được.

Cả hai đang nói chuyện nhưng có hai người không hiểu chính là Ngụy Long Ân và Lục Trường Ninh, Định Viêm liền tốt bụng kể lại mọi việc đã xảy ra lúc nảy cho hai người họ nghe, bất quá đối với Lục Trường Ninh thì rất bình thường, vì cô công chúa này hoàn toàn không yếu đuối như Tiểu Bạch Thỏ đâu nha, còn về Ngụy Long Ân thì có chút kinh ngạc nhìn cô.

Lục Trường Ninh nhìn sang Ngụy Long Ân, nói.

- Thật ra con bé không hề yếu đuối đâu, nó là ai chứ? Là Sở Dược Lam, là con gái của Sở Khắc Uy đấy.

Ngụy Long Ân chỉ gật gật đầu, sau khi ngồi vào bàn ăn thì Trần Cận Diêm nhìn sang cô, nở một nụ cười đầy ôn nhu, nói.

- Cục Bông nhỏ, em muốn uống gì nào?

- Ưm… Anh lấy giúp em nước khoáng nha.

- Được rồi.

Khi ba anh em nhà họ Ngụy nghe Trần Cận Diêm gọi như vậy liền có chút kinh ngạc, sau đó Lục Trường Ninh liền tốt bụng giải thích.

- Từ khi cô Mạc Hinh đưa Tiểu Lam từ nước ngoài trở về thì rất mềm mại như một “cục bông” ấy, nên từ nhỏ cả nhà đã gọi con bé là “Cục Bông”.

- Cục Bông sao? Tại sao lại không phải là Cục Cưng hay Bảo Bối nhỉ?

Lục Trường Ninh nhún vai trước câu hỏi của An Di, nhưng Sở Dược Lam lại mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền đầy đáng yêu, lên tiếng.

- Cục Cưng tên của một chú cún mà Papa thích, nhưng bây giờ nó đang ở nước ngoài với ông bà nội a. Còn Bảo Bối… Ai da, cái này là của mẹ.

Ba anh em nhà họ Ngụy thật sự bị nghẹn với cái cẩu lương gián tiếp này quá, Định Viêm khóe môi giật giật rồi lầm bầm.

- Hết cha mẹ ở nhà show cẩu lương, bây giờ lên đây còn nghe thấy cẩu lương.

Sở Dược Lam nhìn thấy Định Viêm đang lầm bầm cái gì đó nhưng cô không nghe rõ, liền hỏi lại.

- Cậu nói cái gì a?

Ngụy Long Ân lắc đầu, sau đó đưa cho cô một cái hộp nhỏ, rồi nói.

- Mặc kệ nó đi, nó hay nói sảng một mình như vậy đó.

Sở Dược Lam che miệng cười khúc khích, Định Viêm có chút tức giận đỏ mặt, ngay cả An Di bình thường rất ít khi cười nhưng nghe thấy miếng hài từ anh hai mình liền không tự chủ mà nhẹ nhàng cười.

Sở Dược Lam nhìn chiếc hộp nhung màu hồng nhạt này có chút quen quen, sau đó nhìn lên Ngụy Long Ân, anh cứ nghĩ cô sẽ hỏi là “Cái này là cái gì?”. Nhưng cô chỉ nói.

- Anh mua ở Đế Chế Kim Cương của mẹ em ạ?

- Sao em biết?

- Chiếc hộp nhung này là độc quyền nha, cái này là hình vẽ của thím hai a, trên thế giới chỉ có Đế Chế Kim Cương là sỡ hữu hình vẽ một vương niệm kim cương trên đầu của một con phượng a. Không chỉ vậy… Hộp nhung màu hồng nhạt là màu em chọn.

Ngụy Long Ân gật gật đầu, cái món đồ trong đây là anh mua trước khi biết mẹ cô là Chủ Tịch của Đế Chế Kim Cương. Sau khi Sở Dược Lam mở ra, liền mỉm cười. Định Viêm và Lục Trường Ninh tò mò nhìn xem, nhưng chưa để cô nói gì thì Trần Cận Diêm đã đi đến, nhìn sợi dây chuyền trong hộp nhung rồi cười nhẹ.

- Ô kìa, Tiểu Lam ai mà chơi lớn thế? Tặng em sợi dây chuyền được xem như là đắt nhất của Đế Chế nhà em nha.

Lục Trường Ninh có chút uể oải nói.

- Mẹ anh nói rất muốn mua, nhưng đắt quá nên đang đợi mẹ em sale để mua đó cô bé à, ngày nào bà ấy cũng hỏi anh “Có sale chưa con” khiến anh đau đầu muốn chết.

Định Viêm đang uống nước suýt nữa là sặc, cậu liền nhìn sang anh trai của mình, nhưng hình như anh đang rất bình cmn thản.

- Anh Long Ân. Cái này anh định tặng mẹ anh à?

- Đúng vậy, cũng sắp đến sinh nhật mẹ của anh rồi.

- Mẹ anh sinh ngày 25 tháng 09?

Bất chợt An Di có chút giật mình, có lẽ sinh nhật của Tuệ Mộc ngoại trừ những người trong nhà ra thì rất ít ai biết, vậy tại sao cô lại biết? Long Ân nghe như vậy liền gật đầu, lúc này Sở Dược Lam mỉm cười sau đó mới lên tiếng giải thích.

- Vì sợi dây chuyền này thường được bán vào ngày 25 đến ngày 30 của mỗi tháng. Mà cũng rất ít ai mua vì quá đắt, nên là mỗi khi mua là phải đặt hàng trước một tháng thì phải, hình như vào ngày 25 tháng 08 có một người đặt hàng nên đã chuyển tiền vào tài khoản của em, còn chiếc này chỉ là hàng tặng kèm giống như là an ủi tâm hồn trống vắng khi chưa có dây chuyền thật, và mỗi khi có ai mua một sợi là ở Đế Chế Kim Cương sẽ chuyển tiền thẳng về tài khoản của mẹ, nhưng mà em mới là người đang sở hữu. Và tùy vào ngày đặt hàng thì giá mỗi khác nha, lúc anh Long Ân mua là 2509 vạn đúng không?

Ngụy Long Ân lại gật đầu. Đúng vậy, khi anh mua sợi dây chuyền này là vào ngày 25 tháng 08, cô nhân viên ở đó còn nói là đúng ngày 25 tháng 09 anh đến để trao trả hàng giả và nhận hàng thật. Lúc đầu anh còn không hiểu tại sao nhân viên lại phải đưa một hàng giả này cho anh, thì ra là để an ủi khách hàng.

- Sao anh mua quà cho cô Tuệ Mộc mà không nói với em, hôm qua mẹ em vừa mới tung ra một sợi dây chuyền rất đẹp, giá cả cũng chỉ cao hơn giá này một chút thôi à.

Ngụy Long Ân: “…” Lúc anh mua còn chưa biết em là ai cơ mà!

Định Viêm ngơ ngác nhìn anh trai của mình: “…” Hình như anh hai quá giàu nhỉ?

- Khi nào sinh nhật bà ngoại anh sẽ liên hệ với em.

- Được.

Sau đó Trần Cận Diêm nhìn sợi dây chuyền này, sau đó liền nhìn sang Dược Lam nói.

- Cục Bông, hình như em cũng có một sợi đúng không?

- Dạ? À, hình như có… Nhưng em bỏ ở đâu quên mất rồi. Nhưng sợi của em hơi khác một chút, là không phải viên kim cương trắng này, mà nó là viên kim cương đen hai cara. Em thấy màu đen xấu quá nên không có chú ý. Định chỉ để trưng thôi.

Định Viêm: “…” Quả nhiên là con gái nhà tài phiệt!

[…còn…]

#Yu~