Chương 149: Ngoại Truyện 4: Những Đứa Trẻ (1)

Đã hơn sáu cái xuân trôi qua, cả gia đình Doãn gia chuẩn bị đón một cái tết thứ bảy, vui vẻ quay quần bên nhau.

Vương Lệ tuổi già sức yếu, tuy thế vẫn cầm gậy rời khỏi phòng ra xem Dương Nhạc Nhung cùng Thanh Mộc Tinh làm thức ăn dưới bếp, trò chuyện với nhau trông vô cùng vui vẻ.

Đang cặm cụi thái rau củ thì một vòng tay ấm áp vòng qua eo, cả lưng cô bị vật gì đè nặng, cô liền biết là chuyện gì, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cong lên mềm mại.

Dụi dụi lên mái tóc cô mấy cái, anh tỏ khuôn mặt mệt mỏi nhõng nhẽo với cô.

“Vợ! Anh về rồi!”

Cô bảo.

“Về rồi thì lên tắm rửa đi anh, em và mẹ sắp nấu xong rồi, chờ đến 12 giờ là cúng giao thừa!”

“Được!”

Doãn Minh Dương rất nghe lời vợ, trước khi đi còn hôn lên má cô một cái đầy yêu thương khiến hai vợ chồng Doãn Minh Hải được một phen lóa mắt.

Doãn Minh Hải không chịu thua con trai nắm tay Dương Nhạc Nhung đầy tình cảm, hôn lên một cái, bà thu tay lại lườm mắt mắng ông.

“Già còn không nên nết!”

Vương Lệ và Thanh Mộc Tinh không nhịn được mà che miệng cười.

Lúc này bên ngoài vô cùng náo động, bốn cặp vợ chồng Lâm Vũ - Phương An Nhiên, Hàn Minh Triết - Lăng Linh Sương, Cung Dực - Tô Tuyết cùng Duệ Long - Mễ Linh đã đến nơi, năm nay bọn họ đều đến Doãn gia đón tết cùng nhau.

Doãn Minh Dương tắm rửa xong, muốn xuống nhà phụ giúp mẹ và vợ, thế nhưng đi qua ngang qua một căn phòng vô tình thấy cậu con trai của mình, đôi mắt sáng tinh anh của cậu bé nhìn chăm chăm vào quyển sách dường như nghiên cứu gì đó trong rất nghiêm túc. Bộ dạng này giống hệt Doãn Minh Dương của lúc nhỏ, ngày đêm đều cắm cúi học hành mặc kệ thế giới xung quanh. Vì nó quá giống anh nên Doãn Minh Dương biết trong lòng cậu bé ra sao, cất bước vào trong.

Cậu bé rất nhanh phát hiện sự xuất hiện của người khác, xoay đầu vươn mắt nhìn.

“Ba!”

Yêu thương vỗ đầu con trai vài cái, mỉm cười đầy ấm áp hỏi.

“Sao suốt ngày con cứ học thế, không mệt à?”

Cậu bé lắc đầu.

“Không ạ! Con muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa!”

Cậu thừa hưởng toàn bộ trí thông minh của ba mình, học vô cùng giỏi. Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh rất tự hào về cậu con trai này nhưng kèm theo đó là lo lắng bởi có giỏi đến đâu thì cậu bé cũng chỉ mới 6 tuổi.

Doãn Minh Dương bế cậu lên, cất giọng.

“Đừng học nữa, con còn rất nhiều thời gian, từ từ hãy học, ba đưa con xuống chơi cùng Tiểu Hiên, Tiểu Nhiên và cả Đồng Đồng nữa nhé!”

Cậu bé không coi trọng việc chơi bời cho lắm, dù có không thích nhưng cậu rất ngoan ngoãn nghe lời ba “dạ” một tiếng.

Vừa bế cậu bé xuống nhà, Vương Lệ thấy chắt trai vô cùng hớn hở nựng má thằng bé.

“Cháu của cố, con chịu xuống nhà rồi à?”

Cậu bé ngoan ngoãn gọi một tiếng “cố”, sau cùng được bà cưng nựng một lúc. Doãn Minh Dương dắt con trai ra ngoài sân vườn cùng mấy đứa trẻ, bảo cậu.

“Con ở đây chơi với các bạn, ba vào trong nhé!”

Nhìn những đứa trẻ, Doãn Minh Dương nhỏ giọng.

“Chúng con chơi cùng Tiểu Cương được không?”

Bọn trẻ rất ngoan đồng thanh đáp lời, mừng ra mặt.

“Dạ được!”

“Đã lâu không gặp cậu!”

Một cậu bé bắt chuyện với Doãn Tri Cương, chính là con trai của Hàn Minh Triết - Hàn Hạch Hiên.

Hai cậu bạn cùng cô bé Lâm Yên Nhiên, con gái của vợ chồng Lâm Vũ học cùng trường với nhau nên chơi rất thân.

Yên Nhiên thấy cậu thì vô cùng vui vẻ, cô bé rất thích Tri Cương, vì nhỏ hơn hai cậu anh hai tuổi nên lúc nào cũng được che chở, bảo vệ, thế nhưng cô vẫn thích cậu nhất.

Vừa định chạy đến với cậu thì Đồng Đồng đã cất lời.

“Chào anh, em là Lạc Đồng, anh có thể gọi em là Đồng Đồng!”

Trước giờ cậu chỉ biết Hạch Hiên và Yên Nhiên nên không biết Đồng Đồng là ai, tiện miệng hỏi.

“Em là con của ai?”

Cô bé Đồng Đồng vui vẻ trả lời.

“Em là con của ba Dực và mẹ Tuyết ạ!”

“Ừm!”

Nhìn hai người kia thân thiết trò chuyện, mặt Yên Nhiên bí xị bĩu môi, cô xoay đầu lon ton đi chỗ khác. Tri Cương thấy cô bé kì lạ, muốn đi theo nhưng thấy Hạch Hiên đã đi cùng cô thì dời mắt sang chỗ khác.

Yên Nhiên đi ra phía sau vườn hoa nhìn đi nhìn lại càng chán ghét, bàn tay bé nhỏ ngắt một bông hoa xé tan nát. Phải nói cô bé chính là một người yêu hoa cỏ, thế mà hôm nay lại giận đến nổi tàn sát thứ mình thích thế này.

“Em làm sao vậy?”

Hạch Hiên xoa đầu cô bé hỏi hang. Cô vẫn khuôn mặt méo xẹo lắc đầu.

“Em không sao hết! Anh ơi, em muốn ở một mình, anh đừng theo em nhé!”

“Sao thế?”

Cậu vô cùng lo lắng cho Yên Nhiên nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến cậu lay động mà gật đầu.

“Được rồi! Tiểu Nhiên ở đây chơi, đừng đi lung tung!”

“Vâng!”

Tuy nói thế nhưng Hạch Hiên sang phía xích đu từ xa trông chừng cô.

Nhìn xa xa thấy Tri Cương Và Đồng Đồng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cô bé càng tức giận xoay mặt đi.

Vừa mới dời mắt được mấy giây đã chẳng thấy Yên Nhiên, Hạch Hiên giật mình đứng dậy chạy một mạch đến chỗ lúc nảy cô bé đứng dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy đâu, cậu lo lắng báo với Tri Cương và Đồng Đồng.

“Tiêu rồi, Tiểu Nhiên đi đâu mất rồi!”