Chương 148: Ngoại Truyện 3: Tỏ Tình (Duệ Long-Mễ Linh)

Duệ Long cất bước từ bên ngoài vào trong Thất Sát bang, nhìn những tên thuộc hạ chăm chỉ rèn luyện, tiện thể nâng tay đá chân chỉnh sửa tư thế cho bọn họ, vô cùng nghiêm túc và khắc khe.

Đi vòng vòng thì vô tình thấy Mễ Linh từ xa, tầm mắt cậu từ lạnh buốt chuyển sang ấm dần, đi theo sau cô ấy.

Với thính giác nhạy bén trời sinh, Mễ Linh dễ dàng nhận ra có người theo sau mình, dừng lại lạnh nhạt cất lời.

“Ra đi!”

Duệ Long không mang một chút bất ngờ, thản nhiên đi đến trước mặt cô, Mễ Linh hỏi.

“Anh theo tôi làm gì?”

Duệ Long vẫn nhìn chằm chằm cô ấy không chớp mắt khiến Mễ Linh càng khó hiểu.

Đột nhiên, cậu ta áp cô vào tường, đôi mắt sâu thẳm như trời đêm cất giọng.

“Nói đi! Đối với tôi em có loại cảm xúc gì?”

“Hả?”

Há hốc mồm nhìn cậu ta, Mễ Linh khó hiểu.

“Anh đang làm trò mèo gì vậy? Thả tôi ra!”

“Nói đi!”

Cô bực mình dùng chân đá vào hạ bộ Duệ Long nhưng động tác của cậu nhanh hơn một bước, chụp lấy cổ chân cô ấy, áp co vào tường tạo ta tư thế xấu hổ, Mễ Linh vùng vẩy hét lên.

"Sao tự dưng lên cơn vậy hả? Thả tôi ra!

Duệ Long vẫn giữ nguyên tư thế gian tà cười khẩy.

"Em hét tiếp đi, sẽ có người chú ý đến đây, đến lúc đó thấy em và tôi như này, họ sẽ nghĩ gì?

“Anh…”

“Tiếng hét từ bên đó, mau đến xem!”

Quả nhiên không sai một chữ, bọn thuộc hạ nghe tiếng liền chạy đến xem xét, thấy tư thế thân mật của Duệ Long và Mễ Linh há hốc mồm đứng hình hết mất giây.

Mễ Linh xấu hổ xoay mặt ra chỗ khác, thấy cô như thế, anh cũng chẳng vui to tiếng với hai tên đàn em.

“Đi chỗ khác!”

Hai tên đàn ông run sợ nhìn nhau chẳng biết gì, lập tức xoay mặt rời đi.

“Duệ Long! Dây thần kinh của anh bị đứt à, thả tôi ra!”

Áp sát lại gần khuôn mặt của Mễ Linh phả hơi thở nóng bỏng.

“Đừng lộn xộn, tôi có chuyện muốn nói với em!”

Quan sát Duệ Long bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

“Được nhưng trước tiên thả tôi ra, tôi không có chạy mất!”

Duệ Long buông bàn tay nắm trên cổ chân cô xuống, hắn giọng một cái.

“Mễ Linh! Chúng ta yêu nhau đi!”

“Cái gì?”

Bất ngờ trợn mắt nhìn hắn, Mễ Linh không thể tin những gì mình vừa nghe.

Duệ Long nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc nói.

“Tôi nhận ra bản thân có cảm xúc với em nên muốn yêu thử, cũng đã hơn 30 tuổi, tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác này lần đầu!”

Mễ Linh không thể ngờ lại có loại người có thể tỏ tình theo kiểu cục súc như thế. Cảm thấy giá trị của bản thân bị kéo xuống vài phần, cô vênh mặt quay phắt về hướng khác.

“Muốn trải nghiệm thì tìm cô gái khác mà trải nghiệm ấy, tôi đây không muốn phiền phức!”

“Nhưng tôi chỉ nảy sinh loại cảm xúc này với em!”

Không gian như lắng động, Mễ Linh và Duệ Long hai mắt nhìn nhau, trái tim đập đến loạn xạ, một lúc lâu sao mắt hắn cũng chẳng rời, lần đầu tiên, Mễ Linh có cảm giác ngại ngùng như thế, mặt đỏ ran như hai trái cà chua.

“Cảm xúc đó là…là cảm xúc gì?”

“Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng cảm xúc với em không giống như những người phụ nữ khác tôi từng gặp. Không muốn em bị thương, không muốn em gần người đàn ông khác, chỉ muốn em để ý đến tôi. Mễ Linh! Có lẽ tôi đã thích em rồi!”

Cô mím môi ái ngại quay sang chỗ khác. Trong lòng cũng chẳng có khó chịu gì, chỉ là có một chút thẹn thùng của phái nữ.

Như thế mới giống tỏ tình chứ! Thật ra, cô cũng có loại cảm xúc đặc biệt với Duệ Long chỉ là cho rằng bản thân xem hắn là bạn, đến giờ hắn nói thích mình cô mới biết.

Lại xoay người nhìn hắn, Mễ Linh cất lời.

“Chỉ đơn giản như thế?”

Người ta tỏ tình toàn là hoa và nhẫn, có khi còn tổ chức cả nơi lãng mạn để tỏ tình, còn Duệ Long chỉ nói suông như thế thật không chân thành chút nào.

Nhẹ cong môi móc từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền kim loại, đính đầy kim cương sáng lóng lánh, vòng tay đeo lên cổ của Mễ Linh.

“Đây là tôi học người ta suốt một tháng trời, tự làm cho em, đã đủ thành ý chưa?”

Ánh mắt đầy tò tò xem lẫn vui sướиɠ nắm sợi dây chuyền trên cổ xem xét, Mễ Linh thấy mặt của sợi dây chuyền có khắc chữ “Linh” rất nhỏ. Xem ra Duệ Long đối với cô là rất chân thành, nhưng vẫn thắc mắc một điều.

“Người ta tỏ tình thường tặng nhẫn, sao anh lại tặng dây chuyền?”

Duệ Long dịu giọng giải thích.

“Tôi chỉ muốn tặng em một chiếc nhẫn duy nhất, đó chính là nhẫn kết hôn!”

Trái tim sắc đá của Mễ Linh bị Duệ Long làm cho mềm nhũn, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cong nhẹ.

“Vậy…em có muốn cùng tôi yêu nhau không?”

Mễ Linh gật nhẹ đầu.

“Ừm!”

Trong lòng Duệ Long vui sướиɠ vô cùng ghì cô vào lòng thật chặt, sau đó cúi xuống chiếm trọn đôi môi anh đào căng mọng, cả hai đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy.

Bỗng nhiên đang hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào thì cả người bị nhấc bổng lên, Mễ Linh trợn tròn mắt.

“Anh làm gì vậy? Thả em xuống!”

Sắc mặt Duệ Long không như trước, nở nụ cười gian tà chưa bao giờ có nói với cô.

“Chúng ta hẹn hò sâu thôi nào!”

Kết thúc câu nói, anh đã bế cô hướng đến một căn phòng trống, Mễ Linh chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn nói.

Hẹn hò sâu…là sao nhỉ?

Phía bên mé vách, hai tên đàn em rình mò nảy giờ lú đầu ra quan sát hai người kia kinh ngạc, to nhỏ.

“Đại ca và đại tỷ…chấp nhận yêu nhau?”

Tên còn lại nói thêm.

“Hơn nữa còn đi…hèn hò sâu rồi, tiếng triển cũng nhanh thật!”

“F*ck! Chúng ta phải nói cho anh em biết mới được!”



______________________