Chương 9: Thừa cơ

Vừa bước xuống bàn ăn, Vu Quân liền thấy ở đâu lòi ra thêm một người nữa đang ngồi vị trí ngay cạnh anh.

“Nói chuyện xong rồi đấy à. Mau ngồi vào chỗ của mình đi đừng để con dâu tương lai của mẹ đói bụng”. Lý Lam Anh liếc hai bố con vừa bước xuống phòng ăn.

Hai người liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. Nhìn cả hai thì băng lãnh vậy thôi chứ ở cái nhà này là nữ quyền. Lý Lam Anh là lớn nhất.

Bầu không khí trên bàn ăn của hai người đàn ông có chút ngột ngạt, nhưng ba người phụ nữ lại khác. Hai mẹ con Lý Lam Anh cứ ríu rít nói chuyện, gắp thức ăn cho Vi Hy khiến cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Cô cũng không bất ngờ lắm khi thấy Vu Quân, nên chỉ nhìn lướt qua anh một cái rồi cũng không dòm lại một phát nào nữa, ngồi cạnh mà cứ như là không khí.

Vu Ngọc đá đá chân Vu Quân nháy nháy mắt, *Chậc, vậy mà anh lại chỉ được chị dâu xinh đẹp của em nhìn lướt một cái*

Vứt cho em gái ánh nhìn sắc lạnh, Vu Quân vẫn tiếp tục điềm đạm dùng bữa, thi thoảng lại liếc nhìn cô một cái.

Cứ có cảm giác như là gặp ở đâu rồi thì phải. Vi Linh Đan, người gây ra tai nạn cho Ninh Hinh, gặp rồi anh cũng nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Ánh mắt anh bỗng lạnh xuống, bỗng lên tiếng.

“Vi Linh Đan, nghe ba mẹ tôi bảo là đã bàn cùng gia đình cô rồi hai tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ của chúng ta, vậy thì cứ quyết định như thế đi, cô có ý kiến gì không?”

Cô nhíu mày, Vi Linh Đan?!

Là đang gọi cô sao?

Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc nghe anh gọi cái tên đó cũng nghệch mặt ra. Vu Cảnh thì chỉ biết đỡ trán, aizzz cái thằng nhóc này lúc nãy lại chặn họng không cho ông giải thích nữa cơ chứ.

Chỉ thấy Vi Hy nhếch mép, đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng khó nắm bắt. Lý Lam Anh định lên tiếng mắng anh không chịu tìm hiểu kĩ vợ tương lai của mình thì liền bị cô lên tiếng cắt ngang.

“Ồ, ý kiến của tôi quan trọng lắm sao?”. Vi Hy đạm mạc ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh.

“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi”. Vu Quân cứng nhắc lên tiếng lại tiếp tục dùng bữa.

Không khí trên bàn lúc này liền lâm vào tình trạng quái dị, không ai nói một tiếng nào.

Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc không biết được Vi Hy đang dự tính việc gì, cứ ôm một bụng thắc mắc, mãi đến khi tiễn cô về ra đến cổng liền không chịu được nữa mà lên tiếng.

“Tại sao lại để Vu Quân nghĩ con tên là Vi Linh Đan chứ không phải Vi Hy?”. Lý Lam Anh chất vấn, dù sao thì nó vẫn là con trai bà, bà cũng không muốn nó bị lừa.

“Bác cùng Vu Ngọc, chuyện này con sẽ giải thích sau, trước hết cả hai người có thể cứ xem con là Vi Linh Đan đi đừng để Vu Quân biết con là Vi Hy có được không? Sẽ không gây hại gì cho mọi người đâu ạ”. Cô giở chiêu nũng nịu ôm cánh tay Lý Lam Anh.

Hai người cũng miễn cưỡng đồng ý, lại ôm một bụng thắc mắc.

Vừa nói lời tạm biệt với hai người, chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chạy đến trước mặt cô, Trác Bình liền bước xuống.

“Vi tiểu thư, Quân chủ muốn chở cô về nhà có ạ”. Trác Bình cúi đầu mở cửa ghế sau, đây là ép buộc chứ không phải là mời nữa khóe môi cô giật giật.

“Được”. Cô cảm nhận được là nếu như nói không được, Trác Bình sẽ đánh ngất cô rồi quẳng lên xe chứ không phải hỏi như vậy nữa.

Xe khởi động, chạy ra đường lớn. Lúc này, Vu Quân người vốn dĩ nhắm mắt tựa ra sau ghế nãy giờ lại mở mắt, lên tiếng.

“Tối ba hôm trước cô đã làm gì?”. Giọng anh trầm ấm, rất hay nhưng lại rất lạnh lùng.

“Nó nằm trong phạm vi kiểm soát của anh à?”. Nếu như người khác, khi đối mặt với Vu Quân nhất định sẽ run sợ, nhưng Vi Hy lại khác, cô không sợ.

“Ồ, Vi tiểu thư thật giỏi giả vờ”. Anh nhếch môi, nhìn cô. “Vậy thì thực hiện nghĩa vụ của một người vợ trước khi kết hôn đi nào, nó chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của tôi”. Nói rồi anh ấn vào cái nút nhỏ màu xanh, liền có một cái màn hạ xuống chắn tầm nhìn của phía trước và phía sau.

Vi Hy trong lòng lộp bộp, liếc anh vừa định mở miệng liền bị Vu Quân lao tới hung hăng hôn xuống. Một tay anh trụ hai cánh tay nhỏ nhắn của cô ở phía sau, tay còn lại đặt sau gáp cố định đầu của cô.

Anh mυ"ŧ lấy cánh môi mềm mại của cô, khẽ cắn nhẹ. Vi Hy vì chịu đau liền muốn há miệng hét, ai ngờ lại cho anh cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng của mình. Đôi mắt cô trừng lớn, môi lưỡi cứ quấn quýt phát ra từng đợt âm thanh khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai. Vu Quân nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô một lúc lâu, khi cảm nhận được không khí trong phổi của cô không đủ nữa liền thả ra.

Khuôn mặt của cô đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, cái miệng nhỏ sưng tấy. Nhìn cô lúc này muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu.

Vốn nghĩ cô sẽ nhảy đổng lên ăn vạ, khóc lóc như bao người phụ nữ khác. Nhưng không cô không làm gì cả chỉ uất ức ngồi nép sát về phía cửa như một chú cún con đáng yêu bị bỏ rơi.

Về đến Vi gia, Vu Quân định lên tiếng nói gì đấy, nhưng cô lại tự mở cửa chạy thẳng vào trong nhà mà không nhìn lấy anh một cái.

Anh cười khẽ, nhìn bóng lưng nhỏ đang chạy trối chết, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vuốt môi, nơi nó còn vươn lại một chút hương vị của cô.

“Cũng không tệ”