Chương 7

Cuối

một

ngày làm việc, người nhà họ Tần cùng nhau ăn cơm tối như thường lệ, cùng

nói

chuyện về những việc

đã

xảy ra trong ngày. Nhưng chủ yếu là mẹ Tần

nói

những chuyện lông gà vỏ tỏi bà nghe được bên ngoài. Như là bà

đã

tham gia

một

buổi tiệc từ thiện quen được

một

quý bà nào đó, con

gáicủa bà ta thông minh tài giỏi, xinh đẹp nền nã như thế nào. Lúc này ba cha con nhà họ Tần đều im lặng cúi đầu ăn cơm,

không

có hứng thú nghe mẹ Tần tám chuyện. Mẹ Tần

không

thấy ai hưởng ứng, cũng

không

còn hứng thú, quay qua gắp cho Phi Phi

một

đũa rau.

“Mẹ, con trai cần ăn nhiều thịt.” Tần Qua

nói.

“Con

thì

biết cái gì, trẻ con phải ăn uống đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng. Sau này, con kết hôn dọn ra ngoài ở, nhớ

không

thể chỉ cho Phi Phi ăn thức ăn mặn.” Mẹ Tần dặn dò.

Ba Tần nghe vậy mới nhớ ra hỏi Tần Hoài “Dự án hợp tác với Ngô thị sao rồi?”

“đã

ký rồi ạ, ngày mai con

sẽ

cho bộ phận tài vụ giải ngân lần thứ nhất.” Tần Hoài

nói

xong lại nhìn mẹ Tần “Mẹ có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.”

“thật

hả? Vậy mẹ gọi điện cho bà Ngô để bàn bạc. Cũng

không

biết Ngô Đồng thích tổ chức đám cưới như thế nào?” Mẹ Tần thấy hôn lễ của con trai

đã

được ấn định, vô cùng kích động, hận

không

thể lập tức gọi điện ngay cho bà Ngô để thống nhất.

“Sao mẹ

không

hỏi con thích tổ chức đám cưới như thế nào?” Tần Qua nhìn mẹ mình hưng phấn, buồn cười, hỏi.

“Con cũng có ý tưởng? Vậy

nói

ra cho mẹ nghe xem nào?” Mẹ Tần thấy con trai cũng muốn góp ý kiến về việc tổ chức đám cưới

thì

vô cùng vui vẻ.

“Làm phức tạp như vậy làm gì, trực tiếp

đi

đăng ký kết hôn thôi cũng được mà.”

“không

được!” Mẹ Tần lập tức phản đối “Kết hôn là chuyện lớn của đời người, sao chỉ đăng ký kết hôn thôi là xong.”

“Vậy mẹ muốn làm

một

hôn lễ

thật

hoành tráng, mời đến

một

đống những người trong giới làm ăn kinh doanh mà con

không

biết, để cho con giống con khỉ nhảy nhót biểu diễn

trên

đài. Nghĩ đến là phiền muốn chết.” Tần Qua thực

sự

không

thích tình cảnh đó, mặt cũng nhăn lại

một

đống.

Mẹ Tần vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ Lý, thấy mặt con trai biến sắc, cũng

không

dài dòng thêm, quay sang nhìn chồng và con trai thứ hai cầu cứu.

“Nếu

không

thích tổ chức lớn

thì

không

tổ chức, chỉ cần hai đứa thích là được rồi.” Ba Tần nhìn ám chỉ của vợ,

nói.

“Đúng rồi, còn có ý kiến của Ngô Đồng.” Mẹ Tần như nhìn thấy phao cứu sinh,

nói

“Đa phần phụ nữ đều mong muốn có

một

hôn lễ long trọng trong đời. Đúng rồi, bây giờ người ta còn hay

đi

du lịch trăng mật.”

“Đúng rồi,

anh

cả. Hay là

anh





Ngô bàn bạc

đi

rồi mới quyết định.” Tần Hoài cũng khuyên.

Mà suy nghĩ của Tần Qua

không

đặt ở việc tổ chức hôn lễ như thế nào mà bay theo lời của mẹ mình vừa

nói

về du lịch trăng mật. Như là cách đây rất lâu rồi, tại vùng rừng núi sâu thẳm nào đó, cùng đồng đội ngồi tán gẫu

đã

trò chuyện chủ đề này.

Lúc đó bọn họ

đã

nói

những gì? Đối với tương lai, đối với đám cưới, đối với

một

nửa của đời mình, mỗi người bọn họ đều có những mộng tưởng hết sức tươi đẹp. Mà bây giờ chỉ còn có

một

mình mình có thể thực

hiện

được.

“Tần Qua?” Mẹ Tần thấy con trai

không

biết

đang

suy nghĩ gì mà nét mặt

hiện

lên

sự

khổ sở, cẩn thận kêu lên.

Tần Qua bỗng nhiên giật mình, thấy vẻ mặt thấp thỏm của mẹ, nét mặt của cha và em trai cũng vô cùng lo lắng, trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Lại như vậy nữa rồi, hễ thấy tâm tình của

anh

có chút biến đổi, thái độ của mọi người với

anh

trở nên vô cùng cẩn thận, giống như bản thân

anh



một

món đồ chơi bằng thủy tinh, vô ý đυ.ng phải là vỡ nát. Nhưng bọn họ càng như vậy, tâm tình của

anh

lại càng ức chế, bọn họ lại càng lo lắng.

thật

giống như là

một

vòng tuần hoàn ác tính.

“Ngày mai con

đi

tìm Ngô Đồng bàn bạc.”

“A?” Mẹ Tần như

không

thể tin được.

“Có gì

không

ổn sao mẹ?”

“không

có,

không

có.

đi

bàn bạc

đi, bàn bạc kĩ

một

chút, mẹ đều nghe theo ý kiến của các con.” Mẹ Tần vui vẻ đến nỗi

nói

không



lời.

Tần Qua bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn cơm, làm như

không

thấy ba người

đang

hưng phấn trao đổi ánh mắt.

Thế là khi Ngô Đồng từ bệnh viện trở về

thì

nhận được tin nhắn của Tần Qua.

(10 giờ sáng ngày mai chúng ta hẹn gặp

đi. Địa điểm do



chọn.)

Ngô Đồng nhìn xung quanh, thấy bên cạnh bệnh viện có

một

cửa hàng bách hóa tổng hợp, thế là trả lời.

(Quảng trường Cầu Vồng, quán cà phê lầu ba)

Nhận được tin nhắn xác nhận, Ngô Đồng bỏ điện thoại vào túi xách, xoay người

đi

đến trạm xe lửa gần đó.

Ngày thứ hai.



đi

gặp chồng chưa cưới, Ngô Đồng cũng trang điểm

một

chút, mặc bộ quần áo đơn giản, cột tóc kiểu đuôi ngựa, làm cả người



tươi tắn hơn.

(Nguyên tác là cá bán hoàn tử đầu,

không

biết là kiểu tóc gì, ai biết chỉ mình với)


Ngô Đồng đến quảng trường Cầu Vồng lúc 9 giờ 50,

đang

định

đi

vào

thì

chợt nghe

một

giọng phụ nữ hét to “Cướp, cướp”

Ngô Đồng quay sang nhìn về phía phát ra

âm

thanh,

thì

thấy cách đó

không

xa có

một

gã thanh niên

đixe máy,

đang

giằng chiếc túi xách của

một

phụ nữ. Mặc dù Ngô Đồng

đang

đứng ở phía sau hàng cây xanh, nhưng vẫn tự động lùi ra sau

một

bước.

Khi tên cướp giật sắp sửa bỏ chạy trước mắt bao người,

thì

một

bóng người vọt qua hàng cây ven đường, đứng cách chiếc xe máy khoảng 2m, bay người lên đạp

một

cú vào tên cướp giật. Chỉ nghe rầm

một

tiếng, cả xe và tên cướp giật đều ngã lăn

trên

mặt đất, người đàn ông xông đến,

một

chân giẫm lên ngực tên cướp làm

hắn

kêu oai oái, ngồi xổm xuống xốc áo tên cướp lên,

nói

“Tao rất thích gặp những thằng như mày, đánh mày còn sướиɠ hơn là đánh bao cát.”

Người phụ nữ bị cướp giật

đã

đuổi theo đến nơi, cầm lấy túi xách, luôn miệng cám ơn người đàn ông. Người đàn ông thấy bảo vệ

đã

đến áp giải tên cướp giật,

không

để ý đến tiếng vỗ tay xung quanh mình, quay người định

đi

vào cửa hàng bách hóa tổng hợp

thì

nhìn thấy Ngô Đồng đứng lẫn trong đám đông. Ngô Đồng chớp chớp mắt, nhìn Tần Qua cười.

Vì cừa hàng mới mở cửa kinh doanh nên trong quán cà phê chưa có đông khách. Hai người chọn

mộtchỗ tương đối yên tĩnh ngồi xuống, chờ nhân viên phục vụ đưa cà phê và nước suối đến, hai người nhìn nhau có chút lúng túng.

“Vừa rồi có làm



sợ

không?”

“A?” Ngô Đồng uống

một

ngụm cà phê, rồi mới đáp lại “Tôi

không

sợ, nhưng cũng hơi ngạc nhiên,

không

ngờ

anh

có bản lĩnh như vậy.”

“Bác sĩ Lý

không

nói

với



tôi xuất thân từ bộ đội đặc chủng sao?” Tần Qua khó hiểu hỏi.

“Tôi có nghe rồi, nhưng nghe là

một

chuyện, thấy tận mắt là

một

chuyện khác.” Ngô Đồng thấy Tần Qua uống

một

ngụm nước suối liền tìm

một

chủ đề

nhẹ

nhàng

nói

“anh

không

thích uống cà phê hả?”

Tần Qua nhìn ly nước suối trong tay mình, sau đó nhìn Ngô Đồng cười giải thích “không

phải là

khôngthích uống mà là tôi

không

uống được. Cà phê dễ làm người ta hưng phấn mà tôi

thì

dễ nóng nảy.”

“….” Vì cái gì mà người này lúc nào cũng nhắc mình rằng

anh

ta là người bị bệnh.

“Nhưng



cũng đừng lo lắng, tôi vừa mới được phát tiết, tâm tình tôi

hiện

rất tốt,

sẽ

không

dễ dàng phát bệnh.”

“….” Ngô Đồng

không

thoải mái trong lòng, ngẩng đầu hỏi “anh

đây là …

đang

dọa tôi sao?”

“cô

bị tôi dọa sợ sao?” Tần Qua

không

phủ nhận, nở nụ cười

thật

muốn ăn đòn.

“Tần Đại thiếu gia, chú Hai tôi

đã

kí hợp đồng với Tần thị, chúng ta liên hôn thương mại là chuyện tất yếu, tôi

không

biết

anh

làm như vậy để làm gì.” Ngô Đồng nghi ngờ

nói

“anh

hù dọa tôi … Vì sao?

anhmuốn tôi từ hôn?”

“Dĩ nhiên

không

phải.” Tần Qua lắc đầu “Mà ngược lại, vì chúng ta

sẽ

kết hôn, nên tôi phải

nói



điều này với

cô. Cơ hội để



từ hôn là khi



đi

gặp bác sĩ Lý, nhưng



đã

hiểu



bệnh tình của tôi, nhưng vẫn giữ nguyên ý định gả cho tôi, như vậy



phải chấp nhận toàn bộ con người của tôi.”

“Tôi hiểu.” Hai người nhìn nhau

một

lát, Ngô Đồng

nói.

Dường như Tần Qua rất hài lòng với câu trả lời của Ngô Đồng, thân thể thả lỏng lại, cầm ly nước lên, khóe miệng còn

hiện

lên ý cười nhàn nhạt.

“Vậy … Tôi có thể hỏi

anh

một

chuyện

không?”

“cô

nói

đi.”

“anh

… thời điểm cảm xúc nóng nảy có đánh người khác

không?” Ngô Đồng cẩn thận hỏi.

“cô

đang

lo lắng vấn đề bạo lực gia đình sao?” Tần Qua có chút nghiền ngẫm cười “Nếu như tôi

nói

sẽ….



có từ hôn

không?”

“sẽ

không.” Sắc mặt Ngô Đồng có chút tái

đi, nhưng vẫn lắc đầu.

“Quả nhiên, sức mạnh của đồng tiền là

không

thể coi

nhẹ.” Tần Qua cười ha ha.

Ngô Đồng cũng

không

muốn giải thích với Tần Qua, đây là

sự

lựa chọn của bản thân mình, như vậy bất kể như thế nào, cũng nên thử tiến về phía trước.

“Trước đây



đã

từng

yêu

đương chưa?”

Ngô Đồng

đang

trầm tư

thì

đột nhiên nghe tiếng Tần Qua hỏi,



hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, lập tức nhướng mày hỏi lại “Bây giờ

anh

mới hỏi cái này có phải là hơi trễ rồi

không?”

“Đừng hiểu lầm. Tôi cũng

không

có hứng thú tìm hiểu tình sử của

cô. Có lẽ sau này



cũng

không

có cơ hỏi trải nghiệm

sự

tốt đẹp của tình

yêu

nên tôi hi vọng



đã

từng

yêu

rồi.” Tần Qua

nói

“Nhưng mà … Du͙© vọиɠ khống chế của tôi tương đối mạnh … Hơn nữa trong chuyện tình cảm tôi có tính sạch

sẽ. Đúng rồi, bác sĩ Lý có

nói

cho



biết du͙© vọиɠ khống chế của tôi biểu

hiện

ở khía cạnh nào

không?”

“không

có.” Nhớ lại lời bác sĩ Lý

đã

nói, Ngô Đồng

không

muốn thừa nhận bản thân mình

đã

biết.

“không

sao, tôi có thể

nói

lại cho



biết.” Tần Qua cười mờ ám,

nói

‘Du͙© vọиɠ khống chế của tôi biểu

hiện

ở mặt tìиɧ ɖu͙©.”

Mặt Ngô Đồng lập tức ửng đỏ “anh

yên tâm, chúng ta là liên hôn thương mại, tôi

sẽ

không

để ý nếu

anhở bên ngoài có ….”

“Nghe tôi

nói

hết

đã” Tần Qua mất hứng, ngắt lời Ngô Đồng “Tôi

đã

từng là

một

quân nhân, là

mộtquân nhân, trung thành với Tổ quốc, hết lòng với người nhà, ngoại trừ vợ, tôi

sẽ

không

chạm vào người phụ nữ khác.”

“Tôi

đã

biết rồi” Ngô Đồng

không

tự nhiên

nói.

“cô

đã

biết cái gì?” Tần Qua nhìn vẻ mặt của



vợ

nhỏ

tương lai của mình từ từ đỏ bừng,

không

nhịn được

nói

đùa “Có phải



nghĩ chuyện

không

trong sáng gì

không, làm sao mà mặt đỏ hết rồi kìa.”

“Tôi

không

có …” Ngô Đồng xấu hổ, trừng mắt nhìn Tần Qua.

“Được,



không

có … Tôi có là được rồi.” Tần Qua thấy Ngô Đồng trừng mắt với mình, bất đắc dĩ nhún vai “Đàn ông vốn là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, huống hồ tôi còn bị bệnh.”

“Liên quan đến chuyện này …” Ngô Đồng cắn răng, chần chừ

một

lúc mới

nói

“Chúng ta dù sao cũng chưa có tình cảm gì, cho nên tôi hi vọng … Kết hôn xong,

anh

có thể cho tôi thêm

một

chút thời gian

không?”

“Thời gian? Để bồi dưỡng tình cảm?”

Ngô Đồng gật đầu thừa nhận.

“Bây giờ



hôn tôi

một

cái.” Tần Qua chỉ khóe miệng mình, cười hư hỏng “không

phải muốn bồi dưỡng tình cảm sao? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, vậy bắt đầu từ hôn trước.”

sự

tình sao lại biến thành thế này? Ngô Đồng cảm thấy có gì đó

không

đúng, nhưng cũng

không

có cách nào phản bác.

“Xem ra …



cũng

không

phải thực

sự

muốn cùng tôi bồi dưỡng tình cảm nha.” Thấy Ngô Đồng chậm chạp

không

phản ứng, Tần Qua nhíu mày

nói

“Vốn dĩ, chuyện quan hệ nam nữ, làm vài lần

thì

tốt rồi.”

Ngô Đồng thấy Tần Qua

nói

xong

thì

đứng lên như muốn rời

đi, cũng sốt ruột đứng lên kêu

nhỏ

“Đợi

một

chút.”

Tần Qua chỉ dự định

đi

toilet, thấy thế

thì

dừng lại, nhìn Ngô Đồn khó hiểu. Chỉ thấy Ngô Đồng tựa như làm

một

quyết tâm lớn, rời ghế ngồi, bước từng bước

một

đến trước mặt Tần Qua, dưới ánh mắt nghi ngờ của

anh, nhón chân hôn lên.

Cảm xúc ấm áp, mềm mại từ bờ môi truyền đến, ánh mắt hài hước của Tần Qua ngay lập tức dấy lên

một

ngọn lửa.

anh

dùng tay ôm đầu Ngô Đồng

đang

muốn rút lui, hé môi gặm xuống.

Ngô Đồng hừ

nhẹ

một

tiếng, giãy dụa muốn thoát ra nhưng

không

thể lay động được cánh tay rắn chắc của Tần Qua. Đợi đến khi đầu lưỡi Tần Qua liếʍ qua khóe môi Ngô Đồng, nghe được mùi vị máu quen thuộc, ánh mắt đen thẫm lại, cảm xúc xao động vừa mới áp chế được lại muốn xông ra.

Ngô Đồng che khóe miệng bị thương, lùi lại hai bước, mới mở đôi mắt to lúc này tràn ngập sương mù trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện.

“A…” Tần Qua nhìn dáng vẻ



vợ

nhỏ

nhà mình nhịn

không

được cười

nói

“Khi tôi cắn

cô,



cũng có thể cắn lại tôi mà.”

“anh

…” Ban đầu Ngô Đồng muốn mắng người đàn ông

không

biết xấu hổ, nhưng đây lại là chồng mình hôn mình, dù mới là chồng tương lai, dùng từ đó là

không

thích hợp

đi.

“Hôn nhập tâm quá, thiếu chút nữa quên

nói

chuyện chính

sự.” Tần Qua hỏi “cô

muốn tổ chức hôn lễ như thế nao?”

“Tôi

không

có ý kiến gì.” Từ khi biết mình phải liên hôn thương mại, Ngô Đồng

không

có tâm tình chờ mong đối với hôn lễ của mình.

“Vậy … Chúng ta

không

tổ chức đám cưới, sau khi

đi

đăng ký kết hôn xong, chúng ta

đi

tuần trăng mật du lịch, được

không?” Tần Qua đề nghị.

“Được.” Kỳ

thật

Ngô Đồng muốn

nói

tuần trăng mật cũng

không

cần

đi

đâu.

“Mẹ tôi

nói

mỗi người phụ nữ đều hy vọng có

một

hôn lễ trọng thể, xem ra vợ của tôi

không

giống người thường.” Tần Qua thấy Ngô Đồng nhanh chóng đồng ý với ý kiến của mình

thì

rất vui vẻ.

“anh

còn chuyện gì nữa

không? Nếu

không

thì

tôi

đi

về trước đây.” Ngô Đồng cầm túi xách hỏi.

“Còn chuyện cuối cùng,



nghĩ khi nào

đi

đăng ký kết hôn

thì

được?”

Ngô Đồng suy nghĩ

một

chút, hôm nay là Thứ Bảy, chiều mai Tiểu Nguyên làm phẫu thuật, như vậy

thìlúc nào đăng ký kết hôn cũng được.

“Lúc nào

anh

cảm thấy được

thì

báo cho tôi biết. Chỉ là nếu

đi

du lịch trăng mật

thì

khoảng

một

tháng sau tôi mới có thời gian,

thật

ra

không

đi

du lịch trăng mật ….”

“Sao có thể

không

đi

du lịch trăng mật? Tôi rất là mong chờ đấy.” Tần Qua xích lại gần Ngô Đồng

nóinhỏ

“Vậy tôi

sẽ

chọn

một

ngày tốt để chúng ta

đi

đăng ký kết hôn.

thật

hi vọng có thể sớm kết hôn

mộtchút, sớm

một

chút…được ngủ.”

“Hẹn gặp lại!” Ngô Đồng cảm thấy mình

không

đi

nhanh rất có thể

sẽ

ra tay đánh người.

Tần Qua nhìn Ngô Đồng tức đến mức giậm chân rời

đi, cười nghiêng ngả.