Chương 34

đã

quen với việc mỗi giờ tan tầm về nhà là thấy người đàn ông ôm Phi Phi nở nụ cười đón

cô, Ngô Đồng

đã

quên mất Tần Qua là người bị di chứng của hội chứng PTSD.

Khi thấy người đàn ông mồ hôi đầm đìa, toàn thân như chất chứa khí nóng, Ngô Đồng giật mình trong chốc lát, sau đó quay người đóng cửa, chậm rãi

đi

về phía Tần Qua, tiện tay để túi xách

trên

bàn gỗ trong sân nhà.

“Em về rồi.” Ngô Đồng đứng cạnh người đàn ông, mỉm cười dịu dàng, giọng

nói

nhẹ

nhàng như mọi ngày.

Người đàn ông

đã

sớm nhận ra Ngô Đồng trở về, nhưng cơn giận trong lòng còn chưa phát tiết xong, sợ làm bị thương vợ nên càng ra sức đánh bao cát.

Ngô Đồng nhìn Tần Qua mồ hôi đầy người, mu bàn tay cũng

đã

đỏ ửng lên

thì

biết

anh

đã

đấm bao cát rất lâu rồi. Ánh mắt Ngô Đồng

hiện

lên vẻ đau lòng, trong lòng cũng buồn buồn “Hôm nay

đã

xảy ra chuyện gì sao?

anh

có thể

nói

cho em biết

không?”

“Em đừng để ý đến

anh.” Giọng

nói

của người đàn ông lộ vẻ

không

kiên nhẫn.

“Tay

anh

bị thương rồi kìa.” Ngô Đồng nhìn thấy

trên

bao cát có vết máu, giọng

nói

cũng gấp gáp lên.

“không

sao đâu.”

Ngô Đồng nhìn người đàn ông

không

ngừng đấm vào bao cát, vết máu đỏ

trên

bao cát càng ngày càng

hiện

rõ, rốt cục

không

nhịn được nhào qua ôm lấy cánh tay người đàn ông. Bởi vì sức đánh của

anh

rất lớn nên làm Ngô Đồng lảo đảo suýt ngã xuống đất.

“Em làm cái gì vậy?” Tần Qua hét to.

Ngô Đồng

không

thèm để ý tiếng hét của Tần Qua, sau khi ổn định thân thể

thì

nhanh chóng cầm lấy tay Tần Qua xem xét, nhìn thấy mu bàn tay

đã

sưng đỏ và vương đầy vết máu

thì

đau lòng

không

thôi “Chúng ta vào nhà bôi thuốc

đi

anh.”

“đã

nói

em đừng động vào

anh

rồi mà.” Tần Qua bỏ tay Ngô Đồng ra.

“Bôi thuốc vào

đã.” Ngô Đồng

không

hề sợ hãi,

một

lần nữa giữ chặt tay Tần Qua.

“anh

đã

nhắc em trước rồi cơ mà, khi

anh

đang

phát bệnh

thì

không

được ở gần

anh, em nghe

khônghiểu hả?” Sắc mặt Tần Qua u ám, cảnh cáo

nói.

“Chúng ta vào bôi thuốc trước

đã

anh, sau khi bôi thuốc xong,

anh

muốn hít đất hay chạy bộ em đều

không

cản

anh.” Chỉ cần

anh

không

làm chính mình bị tổn thương, ánh mắt Ngô Đồng ngấn nước nhìn

anh.

“Đây là em tự mình tìm.”

Tần Qua cầm ngược tay Ngô Đồng, đẩy



áp sát vào tường, cúi đầu gặm cắn lên môi

cô. Bộ dáng hung dữ làm toàn thân Ngô Đồng run lên, nhưng



vẫn

không

đẩy

anh

ra. Người đàn ông gặm cắn từ xương quai xanh

đi

xuống dưới, rồi bị quần áo ngăn trở,

anh

gầm

nhỏ

một

tiếng rồi

không

kiên nhẫn đưa tay giật áo Ngô Đồng xuống, hàng cúc áo bé

nhỏ

rơi lả tả

trên

mặt đất.

“Vào phòng

đi

anh.” Ngô Đồng nắm lấy bả vai của người đàn ông, khó khăn

nói

nhỏ.

Động tác của Tần Qua lập tức dừng lại,

một

lúc lâu mới từ ngực Ngô Đồng ngẩng đầu lên,



phát

hiệnmàu đỏ trong mắt

anh

từ từ biến mất, sức lực của cánh tay

đang

bóp chặt vòng eo của mình cũng dần buông lỏng.

“anh

không

sao chứ?” Ngô Đồng cẩn thận hỏi.

“Vì sao lúc nãy em

không

tránh

đi?” Tần Qua nhìn cổ áo của Ngô Đồng bị mở rộng,

trên

cổ là vết mình gặm cắn tụ máu đỏ ửng, trong lòng đối với bản thân mình tràn đầy chán nản.

“anh

trả lời em trước,

anh

có sao

không?” Ngô Đồng cố chấp hỏi.

“Ừ,

anh

không

sao.” Giọng

nói

anh

buồn buồn, hiển nhiên là tâm tình vô cùng thấp.

Nhìn thái độ của người đàn ông, Ngô Đồng đoán chắc

anh

lại bắt đầu tự trách bản thân, thế là nâng gương mặt của

anh

lên, nhìn chăm chú vào mắt

anh, cười dịu dàng “Nếu biết hôn

anh

có thể trấn an cảm xúc cho

anh, em

sẽ

về sớm

một

chút.”

“Em …” Ánh mắt Tần Qua

không

thể tin được.

“Sau này nếu gặp tình huống như thế này

anh

gọi điện cho em, em nhất định

sẽ

trở về ngay lập tức.” Ngô Đồng đau lòng

nói

“anh

đừng tự làm mình bị thương, được

không.”

“Vợ à …”

“Chúng ta vào nhà bôi thuốc trước cái

đã.” Ngô Đồng kéo Tần Đại thiếu

đang

còn ngây ngốc và phòng, sau đó lấy hộp thuốc, lấy cồn I ốt lau rửa vết thương cho Tần Qua.

Toàn bộ quá trình, Tần Đại thiếu vẫn ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào vợ mình, cảm giác vợ mình dù chỉ động

một

cái chân mày cũng đáng

yêu

muốn chết.

“Được rồi.” Ngô Đồng sát trùng, bôi thuốc xong lại dặn dò “Trong hai ngày tới

anh

không

được đυ.ng vào nước đâu đó.”

Vừa

nói

xong, Ngô Đồng lại nhíu mày, người đàn ông này

đang

một

thân toàn mồ hôi

không, sao có thể

không

tắm rửa được đây vậy là lại bổ sung thêm “Chút nữa tắm rửa

anh

cẩn thận

một

chút, tắm xong em lại bôi thuốc lần nữa cho

anh.”

“Vợ à …”

“Dạ???” Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn Tần Đại thiếu

đang

lắp bắp.

“Em đối với

anh

thật

tốt.”

Ngô Đồng nháy nháy mắt, rồi tươi cười rạng rỡ.

Tần Đại thiếu chồm người qua bàn trà, hôn lên đôi môi lúc nãy bị bỏ quên, động tác dịu dàng đến mức làm Ngô Đồng phải

nhẹ

nhàng nhắm mắt lại.

“Có phải em cũng thích

anh

rồi

không?” EQ của Tần Đại thiếu bỗng dưng login.

Ngô Đồng bị người đàn ông hỏi trực tiếp cũng có chút xấu hổ, loại chuyện này có người hỏi thẳng như vậy hay sao?

“Phải

không?” Người đàn ông nhìn mặt vợ mình từ từ ửng đỏ, bám riết hỏi.

“Em

đi

xem Phi Phi

một

chút.” Ngô Đồng

không

tự nhiên đứng dậy, muốn thoát khỏi

sự

đeo bám của người đàn ông.

Tần Đại thiếu nhanh mắt bắt lấy bàn tay trái của vợ, trong mắt tràn đầy chờ mong, giọng

nói

cũng lộ ra vẻ bướng bỉnh “Có phải

không?”

“Sao mà

anh

cứ hỏi cho bằng được như vậy, trong lòng biết thôi là được rồi.” Ngô Đồng dậm dậm chân, bỏ tay Tần Qua ra, chạy đến phòng Phi Phi trốn.

Chỉ còn Tần Đại thiếu

một

mình trong phòng khách, nhìn hộp thuốc còn

đang

mở, cười ngốc ngốc.

Dỗ Phi Phi

đi

ngủ, giúp Tần Qua

đã

tắm rửa xong bôi thuốc

một

lần nữa, Ngô Đồng mới có thời gian hỏi người đàn ông vì sao bỗng nhiên lại phát bệnh. Nếu là trước đây, thấy Tần Qua phát bệnh,



sẽ

nghe theo lời bác sĩ Lý dặn dò, tránh qua

một

bên để

anh

một

mình phát tiết cảm xúc xong. Nhưng bây giờ, có lẽ



không

làm được như vậy nữa. Đối với người mình thích,



sẽ

không

nhẫn tâm để

anh

phải chịu đựng

một

mình, cho nên



dự định xâm nhập vào thế giới nội tâm của người đàn ông này.

Tần Qua kể cho Ngô Đồng nghe, hôm nay ngoài ý muốn gặp lại đồng đội cũ, nghĩ tới

một

vài việc nên bị kí©h thí©ɧ

một

chút mà phát bệnh.

Ngô Đồng

không

hỏi việc đó là việc gì bởi vì



cảm giác được Tần Qua

không

muốn đề cập đến, chỉ lẳng lặng nằm trong ngực

anh,

nhẹ

nhàng

nói

“Em

sẽ

luôn ở bên

anh.”

Lại hai ngày nữa trôi qua, người đàn ông

đã

khôi phục tâm trạng, khi Ngô Đồng

đang

có cảm giác yên tâm

thì

bác sĩ Lý Vân Cảnh gọi điện cho

cô.

“Em có thời gian

không? Chị muốn gặp em

một

chút?”

Ngô Đồng xin nghỉ, lái xe đến phòng tâm lý trị liệu Lam Hải.

“Bác sĩ Lý, bệnh tình của Tần Qua có biến chuyển gì sao?” Ngô Đồng vừa thấy bác sĩ Lý liền gấp gáp hỏi.

“Đừng nóng ruột, uống nước trước

đã.” Lý Vân Cảnh thấy thái độ lo lắng của Ngô Đồng, trong lòng vì Tần Đại thiếu mà vui vẻ, xem ra tuy là cuộc hôn nhân thương mại nhưng cũng

đã

đơm hoa kết trái rồi.

“Em

không

khát, cám ơn chị.” Ngô Đồng ngồi xuống,

nói.

Lý Vân Cảnh cười cười, biết trong lòng Ngô Đồng lo lắng nên cũng

nói

thẳng vào vấn đề “Gần đây Tần Qua có gặp lại đồng đội cũ, em biết chuyện này

không?”

“Vâng, em biết.” Ngô Đồng

nhẹ

gật đầu “Hôm đó, tâm tình

anh

ấy

không

tốt, luyện đánh bao cát rất lâu.”

“Ngày đó khi Tần Qua điều trị, chị

đã

đề nghị cậu ấy cố gắng hết sức

không

tiếp xúc với những người, những vật có khả năng làm cậu ấy nhớ lại chuyện cũ.” Lý Vân Cảnh

nói

“Dù sao bệnh của cậu ấy là có liên quan đến những việc mà cậu ấy

đã

từng trải qua.”

“Ý của chị là muốn em phòng ngừa

không

cho

anh

ấy gặp lại đồng đội cũ.” Ngô Đồng nhíu mày.

“không

phải.” Lý Vân Cảnh lắc đầu “Chị

đã

nói, đó là trước kia.”

Thấy ánh mắt khó hiểu của Ngô Đồng, bác sĩ Lý tiếp tục giải thích “Hôm qua Tần Qua đến gặp chị, cậu ấy

nói

sau khi cậu ấy gặp đồng đội cũ

thì

phát bệnh, nhưng rất nhanh

đã

được em trấn an.”

Ngô Đồng

không

biết Tần Qua có

nói



chi tiết việc trấn an cho bác sĩ Lý

không

nhưng



vẫn

khôngnhịn được mà đỏ mặt

“Cho nên cậu ấy định bắt đầu tiếp xúc với đồng đội cũ, từng chút từng chút thử tiếp nhận lại những ký ức mà cậu ấy muốn quên lãng. Tần Qua

nói

chỉ có như vậy cậu ấy mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh.” Bác sĩ Lý

nói

“Sau đó … Chị đồng ý.”

Nghe thấy Tần Qua có khả năng hoàn toàn khỏi bệnh, mắt Ngô Đồng sáng lên.

“Nhưng mà, việc này cũng dẫn đến khả năng làm cậu ấy thường xuyên phát bệnh, thường xuyên phát giận, nóng nảy.” Bác sĩ Lý tiếp tục

nói.

“Vậy em phải làm gì?” Ngô Đồng

đã

hiểu lý do bác sĩ Lý gặp mình.

Lý Vân Cảnh nhìn ánh mắt kiên định của Ngô Đồng, cười vui vẻ “Ở bên cậu ấy, đừng buông bỏ cậu ấy.”

“Cám ơn chị, bác sĩ Lý.” Ngô Đồng đứng dậy, cúi đầu

nói

cám ơn Lý Vân Cảnh.

“Đây là việc chị nên làm.” Lý Vân Cảnh “Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, chị

nói

đó là tình huống xấu nhất, cũng có thể

sẽ

không

xảy ra việc gì hết. Tóm lại, phát sinh chuyện gì

thì

cứ đến tìm chị.”

“Cám ơn chị.”

Từ văn phòng của Lý Vân Cảnh

đi

ra, trong đầu luôn nghĩ đến việc của Tần Qua, lo lắng bước vào thang máy,

không

chú ý

đi

theo người khác xuống đến tầng hầm. Đến khi hồi phục lại tinh thần

thì

mới phát

hiện

mình

đang

đứng lại bãi đỗ xe, mà ở cửa thang máy có

một

người quen thuộc mà xa lạ

đang

đứng.

“đã

lâu

không

gặp.” Thẩm Tây Minh mở lời phá vỡ

sự

im lặng.

Quán cà phê lầu ba, hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Tây Minh gọi

một

ly Latte và

một

ly nước chanh, sau đó

nói

“anh

nhớ là em

không

thích uống cà phê nhưng lại thích

không

gian của quán cà phê, nên mỗi lần đến đều gọi

một

ly nước chanh.”

“Có lẽ bây giờ em thích uống

thì

sao?” Ngô Đồng thấy người đàn ông

không

hỏi ý kiến của mình mà tự mình gọi nước uống

thì

hơi bực mình.

“Xin lỗi.” Thẩm Tây Minh sửng sốt “Để

anh

gọi người đổi lại.”

“không

cần đâu, em vẫn

không

thích uống cà phê.”

“…”

không

khí có chút lúng túng, cũng may nhân viên phục vụ rất nhanh

đã

đưa đồ uống đến, bầu

khôngkhí được khôi phục bình thường, Thẩm Tây Minh do dự

một

lúc rồi

nói

ra “không

nghĩ là được gặp em ở chỗ này.”

“Em tới đây gặp bạn. Công ty của

anh

ở chỗ này hả?”

“Ừ.” Thẩm Tây Minh

nói

“Nửa tháng trước

anh

quay trở về, công ty ở tầng 28.”

“Vâng.” Ngô Đồng vâng

một

tiếng rồi

không

hỏi gì nữa.

“Nghe

nói

em

đã

kết hôn.” Thẩm Tây Minh nhìn chiếc nhẫn

trên

tay phải của Ngô Đồng, đơn giản, thanh lịch, đúng là kiểu Ngô Đồng thích.

Ngô Đồng nhìn người đàn ông đối diện, suy nghĩ

một

lúc rồi vẫn

nói

ra “Có phải

anh

cho người gặp chú Hai em

không?”

“Đúng vậy.” Thẩm Tây Minh

đã

đoán Ngô Đồng

sẽ

hỏi điều này nên trả lời dứt khoát.

“Vì sao

anh

lại làm như vậy?”

“…” Thẩm Tây Minh do dự, chỉ có thể

nói

“anh

mong em sống tốt.”

“anh

lấy tư cách gì?” Giọng

nói

của Ngô Đồng vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn

không

phải là giọng điệu mỉa mai như mình

đã

từng nghĩ.

“Coi như là … Cho quá khứ của chúng ta

một

lời chia tay.”

“Ba năm trước, ở nước Mỹ em

đã

nói

lời chia tay rồi.” Ngô Đồng nhìn Thẩm Tây Minh – người đàn ông mình

đã

từng thích,

nói

“một

mình em lặng lẽ

nói

lời chia tay,

không

quấy rầy đến

anh, cho nên

hiện

tại em hi vọng

anh

cũng

không

quấy rầy đến em.”

“Em qua Mỹ?” Thẩm Tây Minh nghi ngờ hỏi “Khi nào?”

“Ngày mà

anh

tuyên bố đính hôn, lúc đó toàn bộ tin tức ở nước Mỹ đều là tin của

anh.” Ngô Đồng

không

còn nỗi bi thương, đắng chát trong lòng như trước nữa, có chăng khi nhớ lại chỉ còn chút châm chọc.

“Em …” Thẩm Tây Minh

không

ngờ còn có việc như vậy nữa,

anh

ta vẫn nghĩ rằng hai người ở hai nước khác nhau, sau đó liên lạc ít dần rồi tự nhiên chia tay.

không

nghĩ tới, lúc trước vì bảo vệ công ty mà phải tổ chức lễ đính hôn tạm thời kia lại bị Ngô Đồng biết được. Nên trong lòng Ngô Đồng là mình vất bỏ



ấy sao?

“Lúc ấy là bởi vì …” Thẩm Tây Minh định giải thích.

“anh

không

cần giải thích.” Ngô Đồng đưa tay ngắt lời người đàn ông, sau đó thoải mái cười cười “thậtra mọi việc

đã

qua lâu rồi, nhắc lại cũng

không

hay gì. Mặc kệ nguyên nhân là gì, kết cục của chúng ta

đã

không

thể nào thay đổi nữa, vả lại,

hiện

tại em sống rất tốt.”

Thẩm Tây Minh cau mày

không

đồng ý

nói

“Ý em là việc em bị ép gả cho Tần Đại thiếu?”

“Dù là nguyên nhân gì, quan trọng nhất là

hiện

giờ em sống rất tốt.” Ngô Đồng nhấn mạnh.

“Hôn nhân của bọn em là

không

bình đẳng.” Thẩm Tây Minh dưới con mắt của

một

thương nhân dễ dàng nhìn ra bên trong hợp đồng với Tần thị có điều khoản gì đó. “Ít nhất hãy để

anh

giúp em thoát khỏi cái cùm đó.”

“Sau đó cái cùm đó lại sang

anh

sao?” Ngô Đồng hỏi ngược lại.

“Em biết





anh

không

như vậy mà.”

“Nhưng em

sẽ

cảm thấy vậy.” Ngô Đồng

nói

“anh

cũng hiểu em mà.”

Trước kia Thẩm Tây Minh cảm thấy mình hiểu rất



Ngô Đồng nhưng

hiện

tại

anh

ta cảm thấy có chút xa lạ. Sống trong cái xã hội coi trọng danh vọng và quyền lợi này, là

anh

thay đổi quá nhiều hay do

côkhông

đuổi kịp biến đổi của cuộc sống.

”Em biết



trong cuộc hôn nhân này em

đã

phải bỏ ra cái gì, cũng biết Tần thị

không

dễ dàng để em ly hôn, nhưng mà …

hiện

tại em

không

còn e ngại nữa mà còn cảm thấy có chút may mắn. Ngô Đồng cười cười, dưới ánh mắt khó hiểu của Thẩm Tây Minh,

nói

“Ông xã em tình tình có chút nóng nảy, lúc đầu hay chọc cho em tức giận, nếu

không

có những điều khoản ràng buộc đó, em

đã

muốn ly hôn với

anhấy.”

Cho nên ý của em là, bây giờ em

đã

yêu

chồng em.

Ngô Đồng nhìn đồng hồ, phát

hiện

đã

6 giờ chiều, vì thế đứng dậy “Thời gian

không

còn sớm, em phải về rồi.”

Thẩm Tây Minh cũng đứng dậy, hỏi “Có cần

anh

đưa em về

không?”

“không

cần đâu, tạm biệt

anh.” Ngô Đồng cầm túi xách, nhìn Thẩm Tây Minh cười lễ phép, quay người bước nhanh rời

đi.

Thẩm Tây Minh nhìn theo bóng lưng Ngô Đồng, nghĩ đến nụ cười trong suốt của



cùng đuôi tóc vòng lên theo bước xoay người của

cô, đó

không

phải là hình ảnh

đã

khiến mình động tâm hay sao.

Em vẫn là em lúc trước, nhưng

đã

không

còn thích

anh

nữa, chẳng lẽ người thay đổi chỉ có mình

anhthôi sao?

Tác giả có lời muốn

nói:

Thẩm Tây Minh: Ngô Đồng

không

còn

yêu

tôi nữa, đau lòng quá.

Tần Qua:

đã

biết

thì

tránh ra chỗ khác

đi, chướng mắt quá.