Chương 26

Ngô Đồng

đang

ngủ

thì

bị

âm

thanh

nói

chuyện đánh thức,



mơ mơ màng màng rời giường, kéo màn cửa sổ ra

thì

thấy hai người đàn ông

đang

ở trong sân đối mặt nhau.

“Hôm nay

không

được chơi rubic nữa, con theo ba

đi

chạy bộ.” Tần Qua lớn tiếng

nói.

Phi Phi mặc áo ngủ có in hình gấu baloo, tóc

trên

đầu còn xù ngốc lên, xem ra là bị Tần Qua ôm từ giường dậy.

“Tối qua

không

phải chúng ta

đã

thống nhất rồi, từ hôm nay con phải theo ba

đi

rèn luyện. Bắt đầu là chạy bộ, sau này khá hơn ba

sẽ

dạy con võ Quân đội và quyền

anh

tự do.” Tần Qua lại thuyết phục Phi Phi.

Tay Phi Phi vẫn ôm cục rubic, trừng mắt nhìn Tần Qua phản đối,

trên

mặt rút cục cũng có chút biểu cảm.

“không

nói

lời nào coi như là đồng ý nha.” Tần Qua cởϊ áσ, lộ ra thân hình cường tráng, tùy tiện vất áo lên ghế, đưa tay ra định lấy cục rubic

trên

tay Phi Phi “Con để rubic xuống, chạy bộ về xong lại chơi.”

Phi Phi cảnh giác ôm cục rubic, lùi về sau

một

bước.

“Tránh cái gì mà tránh.” Tần Qua thấy Phi Phi né tránh,

không

vui,

một

tay cầm áo ngủ xách cu cậu lên. Phi Phi

không

giống đứa

nhỏ

khác hoặc là

đã

bị Tần Qua xách quen rồi, cũng

không

khóc,

không

giãy dụa, tiếp tục bảo vệ cục rubic của mình. Dù sao con cũng

không

chạy bộ đâu, xem ba làm gì được con.

Cuối cùng Ngô Đồng

không

thể nhìn nổi,

đi

ra sân đập vào tay Tần Qua, giải cứu cho Phi Phi “Có chuyện gì

anh

nói

chuyện từ từ với con, làm gì mà động tay động chân.”

“Em dậy rồi hả.” Có vẻ như việc dỗ Phi Phi

đã

hao hết kiên nhẫn của Tần Qua, giọng

anh

hơi nóng nảy.

“anh

nói

lớn tiếng như vậy làm sao em ngủ được.” Ngô Đồng tức giận.

“Cái thằng nhóc Phi Phi này …” Tần Qua cả giận “rõ

ràng tối hôm qua

đã

thống nhất với

anh

từ hôm nay

sẽ

theo

anh

luyện tập, vậy mà sáng ra lại đổi ý.”

Ngô Đồng cúi đầu nhìn Phi Phi, Phi Phi dường như cũng biết Ngô Đồng là cứu tinh duy nhất của mình,

không

chờ



mở miệng hỏi

đã

lắc đầu quầy quậy.

Động tác nhóc con

thật

dễ thương làm Ngô Đồng

không

kìm được nụ cười.

“Phi Phi.” Tần Qua thấy Phi Phi lắc đầu, nhướng mày, đưa tay định xách nhóc con từ trong người Ngô Đồng ra. Phi Phi vội vàng ôm cổ Ngô Đồng, nhưng lực tay của Tần Qua rất mạnh thế là kéo cả hai mẹ con vào ngực

anh.

Tần Qua sức lực lớn như thế nào Ngô Đồng đều

rõ, đến



cũng cảm thấy đau chứ đừng

nói

là đứa

nhỏ, nghĩ vậy Ngô Đồng

nói

“anh

nhẹ

nhàng

một

chút,

anh

không

biết sức tay của

anh

rất mạnh hả.”

“Vậy em thả nó ra, hôm nay

anh

nhất định phải mang thằng nhóc này

đi

chạy bộ.” Trong ấn tượng của Ngô Đồng, Tần Qua luôn luôn

nhẹ

nhàng với Phi Phi,

không

bao giờ nóng giận với cậu nhóc. Nhưng hôm nay thái độ của

anh

rất nghiêm túc.

“Chuyện này đâu thể bắt buộc con được.” Ngô Đồng khuyên.

“Em nhất định bao che cho nó hả?”

Lúc này Ngô Đồng mới nhận ra cảm xúc của Tần Qua rất

không

bình thường, bình thường

anh

đều xem Phi Phi như bảo bối, mà hôm nay

thật

hung dữ, ngang bướng, còn so đo từng chút với trẻ con.

“anh

..

anh

làm sao vậy?” Ngô Đồng

nhỏ

giọng hỏi.

“Đưa Phi Phi cho

anh.” Tần Qua híp mắt.

Phi Phi sợ hãi lại ôm sát cổ Ngô Đồng, nhắm mắt giấu đầu vào ngực

cô.

Ngô Đồng lúng túng, thái độ của người đàn ông rất ngang bướng mà



lại đau lòng vì Phi Phi sợ hãi. Lúc Tần Qua tiến lại gần định bế Phi Phi

đi, Ngô Đồng nhón chân hôn lên mặt

anh.

Thân thể Tần Qua cứng đờ, bàn tay định ôm Phi Phi chuyển hướng ôm lên eo Ngô Đồng, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên sân bao phủ

một

nhà ba người.

Phi Phi ôm Ngô Đồng sợ hãi nhắm mắt mà Ngô Đồng dùng

một

cái hôn để trấn an chú chó săn

đangcáu kỉnh.

“Em

không

biết là đàn ông vào buổi sáng rất dễ xúc động sao?” Tần Qua buông Ngô Đồng ra, cười ái muội.

Ngô Đồng đỏ mặt, ôm Phi Phi lùi lại, cẩn thận quan sát mặt Tần Qua.

Tần Qua nhận thấy thái độ cẩn thận của vợ mình, nụ cười

trên

mặt cứng đờ, bình thường

anh

rất

yêuthương Phi Phi vậy mà giờ lại làm con sợ hãi ôm chặt Ngô Đồng, lúc này

anh

mới ý thức được vừa rồi mình có gì đó

không

thích hợp.

“Em thả Phi Phi xuống

đi, hôm nay

không

chạy bộ nữa.” Tần Qua buồn buồn

nói.

Ngô Đồng nhìn đồng hồ thấy trời vẫn còn sớm, ôm Phi Phi về phòng dỗ cậu nhóc ngủ tiếp. Sau khi Phi Phi ngủ,



quay ra sân phát

hiện

người đàn ông

đang

dốc sức tập hít đất, nhưng nhìn cường độ này

không

giống như luyện tập mà là

anh

đang

phát tiết

một

cái gì đó.

“Đa số thời điểm bộc phát cảm xúc, Tần Qua

sẽ

thông qua vận động để phát tiết cảm xúc của mình, đến khi mệt bở hơi tai, tự nhiên các cảm xúc nóng giận

sẽ

từ từ lui xuống …”

Ngô Đồng nhìn người đàn ông

đang

liều mạng hít đất, nhớ đến lời bác sĩ Lý

nói, lòng đau nhói. Chân vẫn

đang

mang dép lê, Ngô Đồng chậm rãi bước đến bên cạnh

anh, đặt mông ngồi xuống lưng

anh. Cơ bắp Tần Qua run lên, ổn định thân hình, Tần Qua quay người nhìn vợ

đang

ngồi

trên

lưng mình, ánh mắt nghi hoặc.

“Bữa trước em thấy

anh

tập hít đất còn cho Phi Phi ngồi

trên

lưng, hôm nay đến lượt em xem

anh

tập được bao nhiêu cái.” Ngô Đồng cười

nói.

Tần Qua gục đầu xuống rồi cười “Vậy em đếm

đi.”

Ngô Đồng thành

thật

đếm từng cái từng cái

một, dường như người đàn ông

không

biết mệt mỏi hít từng cái rồi từng cái, cho đến lúc

không

còn sức lực, cả người ướt đẫm mồ hôi quỳ rạp dưới đất, vậy mà vẫn còn nhớ hỏi Ngô Đồng “Được mấy cái?”

“118 cái.” Ngô Đồng tuột xuống, vào nhà lấy nước và khăn lông cho Tần Qua, đến khi



quay ra, Tần Qua

đã

ngồi dậy.

Ngô Đồng vặn chai nước suối đưa cho Tần Qua,

anh

ngửa cổ

một

hơi uống hết nửa bình, cầm lấy khăn Ngô Đồng đưa lau qua loa

trên

người rồi mới

nói

“Vừa nãy có phải

anh

… lại phát bệnh.”

Ngô Đồng sững sờ,

không

nghĩ

anh

lại chủ động

nói

chuyện này.

“Chắc là dọa em và Phi Phi rồi?” Tần Qua cười khổ.

Ngô Đồng lắc đầu, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tần Qua

nói

“Giọng của

anh

chỉ hơi lớn thôi, gì mà phát bệnh chứ.”

“Giọng

nói

chỉ lớn hơn

một

chút?” Tần Qua lắc đầu “Cứ

một

khoảng thời gian

anh

sẽ

lại như vậy, lúc đầu là hơi bực bội trong người, rồi nhìn cái gì cũng

không

vừa mắt, sau đó nóng giận phát tiết ra ngoài, trước kia khi ở Hoàn Sơn Phỉ Thúy

đã

dọa sợ mẹ.”

“Lần sau

anh

còn như vậy, em bế Phi Phi

đi

ra ngoài, khoảng nửa ngày là

anh

có thể …”

“Nhưng vừa rồi

anh

đâu có phát tiết nóng giận ra ngoài.” Ngô Đồng

nói.

“Vì em … hôn

anh.”

“Sau này

anh

lại như vậy

thì

em

sẽ

hôn

anh.” Ngô Đồng

nhẹ

nhàng

nói.

Tần Qua vì lời

nói

của Ngô Đồng tưởng tượng ra cảnh tượng tốt đẹp nào đó, khóe miệng nâng lên, ánh mắt nhìn Ngô Đồng cũng phát sáng.

Trấn an được

một

lớn

một

nhỏ, Ngô Đồng dưới

sự

bám dính của người đàn ông nào đó phải hứa

sẽ

về nhà trước 8 giời tối, mới rời nhà

đi

làm. Nhưng mà vừa đến văn phòng được nửa giờ

đã

bị bạn thân tìm đến cửa.

Ngô Đồng nhìn Lý Mẫn vẫn tươi rói, xinh đẹp bắn ra bốn phía kinh ngạc “Bộ dạng của cậu đâu giống thất tình.”

“Cậu

thì

biết cái gì, càng lúc này

thì

phải càng xinh đẹp.” Lý Mẫn nhìn Ngô Đồng rồi đề cập đến chuyện chính “Đừng

nói

chuyện của tớ, hôm qua vị Tần Đại thiếu so với miêu tả của cậu

không

giống nhau lắm.”

“không

giống chỗ nào?”

“Bộ dạng hung dữ của

anh

ta ngày hôm qua cậu

không

thấy hả?”

“À, là

anh

ấy hiểu lầm,

anh

ấy tưởng đàn

anh

là tên háo sắc

đang

quấy rầy tớ, cho nên mới như thế.” Ngô Đồng giải thích “Sau khi cậu

nói

là bạn

gái

của đàn

anh,

không

phải Tần Qua lập tức buông ra sao.”

“thật

hả?”

Ngô Đồng liên tục gật đầu.

“Hôm qua còn có

một

đứa bé nữa.” Lý Mẫn nhớ lại.

“Chị Hai,

hiện

giờ em còn

một

đống việc phải giải quyết nữa nè, để lúc ăn cơm trưa em kể



cho chị nghe.” Công phu tám chuyện của Lý Mẫn, Ngô Đồng



ràng. Nếu

không

nói



cho



ấy là

khôngxong,

không

kịp giải quyết việc mà về trễ, Tần Qua lại cáu kỉnh.

“Cơm trưa?”

Ngô Đồng phải liên tục cam đoan, Lý Mẫn mới tạm thời buông tha

đi

về. Nhưng xui xẻo là, mới

đi

được ba bước

đã

gặp Lưu Viễn

đang

lấp ló ngoài cửa.

không

giống ngày thường tiến lên tươi cười chào hỏi,



chỉ khẽ gật đầu rồi quay người

đi

luôn.

“Lý Mẫn.” Lưu Viễn bỗng nhiên gọi.

“Ông chủ, có chuyện gì

không?”

“…”

không

thèm gọi là đàn

anh

nữa? Lưu Viễn cảm thấy

thật

xa lạ “anh

muốn hỏi em chút chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

Lưu Viễn nhìn văn phòng của Ngô Đồng hỏi

nhỏ

“Người hôm qua

thật

sự

là chồng Ngô Đồng?



ấy kết hôn khi nào?”

“…” Ánh mắt Lý Mẫn nhìn chằm chằm Lưu Viễn.

“anh

không

thích Ngô Đồng đâu,

anh

chỉ tò mò thôi.” Lưu Viễn thấy ánh mắt khác lạ của Lý Mẫn, vội vàng giải thích.

“Hôm qua, Ngô Đồng

đã

giới thiệu trước mặt mọi người rồi mà.”

“không

… Sao



ấy đột nhiên lại kết hôn? Trước đó có nghe

nói

gì đâu.”

“cô

ấy kết hôn do xem mặt

không

được hả?” Lý Mẫn trừng mắt với Lưu Viễn “Hôm qua tôi mới bị

anh

từ chối, mặc dù tôi

đã

nói

chúng ta vẫn là đồng nghiệp, nhưng trong thời gian này

anh

đừng cố ý tìm gặp tôi, tôi cũng biết mắc cỡ mà.”

“….” Lưu Viễn lúng túng nhìn Lý Mẫn

đi

xa, lấy điện thoại di động phát Wechat

(Ngô Đồng kết hôn rồi)

(Hôm nay

không

phải ngày Cá tháng tư, mà chuyện này cũng

không

buồn cười chút nào)

(Biến, tớ

đã

gặp chồng



ấy,

trên

tay cũng có nhẫn cưới)

….

(Cuối tuần tớ về)

Lưu Viễn nhún vai, cất điện thoại di động, tự nhủ “Bây giờ còn về làm cái rắm gì, người ta

đã

có nơi chốn rồi,

đã

nói

cậu ta đừng quá tự tin.”

Mà lúc này Tần Qua mang Phi Phi đến phòng tâm lý trị liệu Hải Lam,

anh

để Phi Phi chơi trong khu trông giữ trẻ em, còn mình

đi

gặp bác sĩ tâm lý.

“Buổi sáng hôm nay tôi suýt nữa lại phát bệnh.”

“Suýt nữa?” Bác sĩ Lý nắm từ trọng điểm.

“Ngô Đồng hôn tôi.” Tần Qua nhớ lại nụ hôn

trên

mặt khi đó, môi vô thức nở nụ cười “Sau đó tôi lập tức liền tỉnh táo lại.”

“Cậu còn nhớ nguyên nhân gì khiến cậu bị kí©h thí©ɧ

không?” Bác sĩ Lý hỏi.

“Tôi muốn dẫn Phi Phi chạy bộ nhưng thằng nhóc

không

đồng ý …” Tần Qua nhíu mày dường như cũng

không

hiểu tại sao mình lại phát bệnh.

“Vì sao cậu muốn dẫn Phi Phi

đi

chạy bộ?”

“Tôi muốn nó khỏe mạnh giống như bố nó.”

“Cho nên … cậu nhớ đến bố của bé, đồng đội của cậu …” Bác sĩ Lý

đã

xác định nguyên nhân phát bệnh “Như vậy, vấn đề kế tiếp, vì sao vợ cậu hôn cậu

một

cái, cậu lại tỉnh táo ngay?”

“Tôi

không

biết.” Tần Qua cũng hoang mang.

“Lúc đó cậu nghĩ gì?”

Tần Qua suy nghĩ, sau đó cười ngượng ngùng.

“Được rồi, từ nét mặt của cậu tôi

đã

nhìn ra.” Bác sĩ Lý cười cười,

nói

“Di chuyển lực chú ý là

mộtphương pháp tốt, khi cậu

đang

nhớ đến những hình ảnh đau đớn

thì

những điều tốt đẹp đến với cậu có thể làm nỗi đau đớn của cậu từ từ phai nhạt.”

Tần Qua suy tư.

“Từ những biểu

hiện

của cậu tôi thấy cậu rất thích vợ mình.” Bác sĩ Lý chân thành

nói

“Nhìn cậu ngày

một

tốt hơn, tôi cũng rất vui vẻ.”

“Tôi rất thích



ấy?” Tần Qua hỏi “Như vậy có phải tôi

sẽ

không

làm tổn thương



ấy?”

“Cậu phải tin vào chính bản thân cậu, cậu

đã

có chuyển biến tốt.”

Đột nhiên cảm thấy để Tần Hoài chuẩn bị sẵn đơn thỏa thuận ly hôn là thừa thãi, làm sao đây? Được rồi, bây giờ

đi

lấy về.

Tác giả có lời muốn

nói:


Ngô Đồng: Phi Phi

không

nói

lời nào

thì

làm sao mà

anh

thương lượng được với con.


Tần Qua:

không

nói

nghĩa là đồng ý.


Ngô Đồng khinh bỉ nhìn

anh.


Ngô Đồng: Khi em hôn

anh,

anh

có cảm tưởng gì.


Tần Qua: Giờ

anh

chỉ cho em thấy nha.


Tác giả:

sẽ

bị khóa đó (bò

đi).