Chương 20

Ngô Đồng cảm thấy Tần Qua

thật



một

giáo viên kém cỏi, cũng may mà



có năng khiếu, mỗi ngày vùng vẫy dưới nước

một

tiếng đồng hồ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, rốt cục

một

tuần sau



đã

bơi được. Khi hai người từ bể bơi trở về, nhìn mắt Tần Qua vằn tia máu đỏ,

không

che dấu được vẻ mệt mỏi,



lo lắng hỏi “Tần Qua, tinh thần

anh

không

thoải mái hả?”

“Đâu có.” Tần Qua lắc đầu phủ nhận.

“Nhưng em thấy

anh

rất mệt mỏi, mắt

anh

đầy tia máu kìa.” Ngô Đồng nhíu mày “Có phải ban đêm

anhkhông

ngủ ngon

không?”

“Đúng là đêm

không

ngủ ngon …” Vẻ mặt Tần Qua đau khổ “Ôm vợ

anh

xinh đẹp như hoa trong lòng,

anh

làm sao mà ngủ được.”

“anh

… vậy

thì

anh

đừng ôm nữa.” Người này sao lúc nào cũng

không

đứng đắn như vậy.

“Vậy

thì

không

được.”

“Mấy ngày nay

anh

lúc nào cũng chê em ngốc hả.” Mấy ngày nay học bơi

đã

rất mệt lại còn bị Tần Qua ghét bỏ, trong bụng

đã

đầy cơn tức “anh

nói

người khác học nửa ngày là có thể bơi, còn em phải học mất

một

tuần.”

“Nhưng mà trước đây

anh

huấn luyện tân binh, mấy đứa đó nửa ngày là học xong.” Tần Qua

nói

“anhđạp tụi nó xuống sông,

không

lâu sau là bọn nó bơi được.”

“Sao

anh

cũng

không

đạp em xuống nước luôn cho rồi.” Ngô Đồng khó thở,

nói

chuyện với người này đúng là muốn tức chết.

“anh

không

nỡ mà.”

“Có gì mà

không

được, dù sao

thì

em cũng ngu ngốc.” Ngô Đồng cười nhạt.

“Vợ

anh

ngốc nhưng mà là ngốc đáng

yêu

nha.” Tần Qua cuối cùng phát

hiện

mình

nói

chuyện quá thẳng nên cố gắng làm dịu

không

khí.

“Tối nay

anh

ngủ ghế sô pha

đi.” Ngô Đồng hất cằm,

đi

vào phòng ngủ, nhốt Tần Qua ngoài cửa.

Tần Qua nhìn cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ cười,

không

tiếp tục

đi

dỗ Ngô Đồng nữa mà xoay người

đi

toilet ở phòng khách.

anh

nhìn chính mình trong gương mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng,

một

tuần lễ qua,

anh

ôm Ngô Đồng ngủ muốn để cho mình sớm quen thuộc với việc có Ngô Đồng ở bên, nhưng cuối cùng

anh

vẫn

không

thể ngủ được.

Hôm nay nếu Ngô Đồng

không

nói,

anh

cũng định nửa đêm lén ra ghế sa lon ngủ

một

giấc. Tần Qua vào phòng khách, cũng

không

kịp tắt đèn, ngã người xuống ghế sô pha, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Trong phòng ngủ, Ngô Đồng thay áo, đắp mặt nạ, thấy hơi bất ngờ vì Tần Qua thực

sự

ngoan ngoãn ở bên ngoài mà

không

vào mè nheo chơi xấu.



nhè

nhẹ

mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy người đàn ông

đã

nằm

trên

ghế sô pha ngủ say sưa. Ngô Đồng vô thức nhíu mày, đứng yên nhìn

anh

một

lúc lâu rồi

điqua tắt đèn trong phòng,

nhẹ

nhàng đến gần sô pha nhìn vẻ mặt mệt mỏi của

anh.

“rõ

ràng là mệt muốn chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng.”

âm

thanh giọng

nói

của Ngô Đồng pha chút đau lòng,



đắp chăn lông lên cho

anh, tắt đèn bàn bên cạnh ghế sô pha rồi mới

đi

vào phòng ngủ.

Đồng thời với lúc Ngô Đồng đóng cửa, Tần Qua

đang

ngủ say bỗng nhiên mở mắt. Vốn là lúc Ngô Đồng đến gần, Tần Qua

đã

bị đánh thức nhưng

anh

không

mở mắt mà thôi. Tần Qua nhìn chăn lông đắp

trênngười mình, trong đôi mắt mệt mỏi ánh lên tia ấm áp,

anh

mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Trải qua

một

đêm ngủ ngon giấc, Tần Qua tinh thần phấn chấn, đánh thức Ngô Đồng, kéo



ra ngoài chạy

một

vòng rồi mới về sắp xếp

đi

lặn biển.

Hôm qua, Tần Qua

đã

thuê

một

du thuyền, qua

một

tuần khổ cực dạy vợ mình biết bơi, hôm nay rốt cục có thể tiến hành kế hoạch du lịch thứ hai.

“Vẫn chưa tới sao

anh?” Ngô Đồng thấy du thuyền

đã

đi

gần

một

giờ, qua hai ba hòn đảo

nhỏ

mà vẫn chưa dừng lại.

“Sắp đến rồi.” Tần Qua chỉ vào phía trước xa xa “Vùng biển phía trước kia.”

“Chỗ đó là chỗ nào?” Ngô Đồng tò mò.

“Vùng biển đó có rặng san hô đẹp nhất ở đây.”

“anh

dẫn em

đi

xem san hô hả?” Ngô Đồng

không

dám tin nhìn Tần Qua, người đàn ông này thế mà lại có tế bào lãng mạn.

Tần Qua cười,

không

trả lời, rất nhanh du thuyền

đã

đến vùng biển

đã

định, Tần Qua thay bộ đồ lặn, thấy Ngô Đồng vẫn còn chưa xong,

nói

“Để

anh

xuống nhìn thử trước.”

“Dạ” Ngô Đồng vừa trả lời vừa xỏ chân vào bộ đồ lặn.

Tần Qua từ phía sau du thuyền xuống nước, bơi tới bơi lui dưới rặng san hô rực rỡ sắc màu, cuối cùng chọn

một

cụm san hô màu hồng để chiếc hộp mình

đã

chuẩn bị sẵn lên. Khi mới nhìn nếu

không

để ý

sẽkhông

thấy nhưng nếu chú ý tìm

sẽ

phát

hiện

ra, hài lòng gật gật đầu, chân đạp

một

cái từ từ trồi lên.

đã

mặc xong đồ lặn, thấy Tần Qua, Ngô Đồng hỏi “Thế nào rồi

anh?”

“Rất an toàn,

không

có cá mập.”

Ngô Đồng nhịn

không

được liếc mắt “Vậy em xuống nha.”

nói

xong Ngô Đồng ngậm ống dưỡng khí rồi tụt xuống nước, Tần Qua kéo tay Ngô Đồng lặn xuống đến bãi san hô. Ngô Đồng bị cảnh đẹp trước làm cho ngỡ ngàng. Đủ loại san hô, hình dạng, có cái giống như đóa hoa, có cái phân nhánh như sừng hươu, màu sắc rực rỡ, đẹp đến kỳ ảo. Xung quanh là hàng đàn cá

nhỏ

không

biết tên cũng có những màu sắc đa dạng,

đang

bơi qua lại linh hoạt đáng

yêu.



đã

được nhìn qua ảnh, hoặc xem

trên

TV nhưng cũng

không

bì kịp cảnh tượng sinh động, rực rỡ tại vùng biển nước trong xanh này. Ngô Đồng vô cùng thích thú,



vui vẻ nhìn Tần Qua.

Cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Ngô Đồng, Tần Qua tiếp tục kéo Ngô Đồng lặn xuống tiếp, khi đến địa điểm cây san hô mà mình

đã

cất giấu chiếc hộp. Ngô Đồng nhìn rặng san hô như đóa hoa hồng đỏ thẫm, quan sát

một

lúc

thì

phát

hiện

đồ vật khác thường.



kinh ngạc vươn tay,

trên

một

nhánh cây màu đỏ, treo

một

chiếc hộp

nhỏ

màu đen. Ngô Đồng nhìn chiếc hộp, nghi ngờ quay đầu nhìn Tần Qua.

Tần Qua làm động tác mở ra.

Dường như

đã

đoán ra được điều gì, Ngô Đồng

nhẹ

nhàng mở hộp, bên trong là

một

chiếc huy chương màu vàng.



ngẩng đầu, Tần Qua bỗng nhiên tháo ống dưỡng khí của mình, rồi tháo ống của Ngô Đồng, ôm lấy eo

cô, dưới cảnh sắc mỹ lệ dưới đáy biển, hôn

cô.

Cùng với vô số bọt khí từ bình dưỡng khí bao quanh, hai người ôm nhau từ từ nổi lên, cảnh tượng đẹp như trong chuyện cổ tích. Sau nổi lên mặt nước, Tần Qua mới buông Ngô Đồng ra, Ngô Đồng tháo bình dưỡng khí rồi giơ chiếc hộp trong tay lên, chiếc huy chương màu váng sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời.

“anh

để cái này ở dưới đó hả?”

“Ừ, đây là huy chương khi lần đầu tiên

anh

lập công.” Tần Qua

nói

“Nó chứng nhận cho khát vọng và vinh quang của

anh.”

“…” Ngô Đồng cảm thấy chiếc huy chương

trên

tay mình nặng trĩu “anh

cho em cái này sao?”

“Thích

không?” Tần Qua cười gật đầu.

“Cám ơn, em rất thích.” Ngô Đồng cảm động

nói.

Tần Qua thấy Ngô Đồng thích huy chương mình tặng, vui vẻ tiến lên cho



một

cái hôn sâu nữa rồi mới quay thuyền vào bờ.

“Xem ra lãng mạn của lính đặc chủng bọn

anh

không

phải cái nào cũng đáng sợ.”

“thật

ra …” Tần Qua nhớ lại “Khi năm

anh

em bọn

anh

thảo luận quyết định bỏ cái gì vào trong hộp cũng

đã

tranh cãi rất nhiều, có người đề nghị bỏ đầu đạn vào, đầu đạn găm vào cơ thể mình lần đầu tiên.”

Ngô Đồng nhíu mày, từ lời

nói

tựa như

nhẹ

nhàng của Tần Qua nhưng cũng có thể hình dung những nguy hiểm mà các

anh

đã

trải qua.

“Có người đề nghị bỏ huy chương vào, sau đó phải bỏ phiếu, 3-2, huy chương thắng.”

“anh

bỏ cho cái nào?” Ngô Đồng tò mò.

“À …” Tần Qua chớp chớp mắt.

“Thôi,

anh

khỏi cần

nói, em khẳng định là

anh

bỏ phiếu cho đầu đạn rồi.” Nhìn thái độ của Tần Qua, Ngô Đồng

đã

đoán được.

Tần Qua cười “Lúc đó,

anh

và Hói Đầu chỉ cảm thấy đầu đạn

thì

sẽ

soái hơn

một

chút.”

“Cậu ấy là người muốn mang vợ

đi

xem rắn ý hả?” Ngô Đồng đối với người tên Hói Đầu này vẫn còn ấn tượng mạnh.

“Đúng vậy.” Tần Qua gật đầu.

“Sao em chẳng thấy ngạc nhiên tí nào.” Ngô Đồng chế giễu.

Tần Qua thấy Ngô Đồng có vẻ rất thích chiếc huy chương, bèn hỏi “Khi chưa mở hộp ra, em nghĩ bên trong

sẽ

có gì?”

Ngô Đồng nhìn thoáng qua Tần Qua,

nhẹ

giọng đáp “Nhẫn.”

Tần Qua sững sờ, nhìn bàn tay trống

không

của hai người, lúc này mới nhớ ra, hai người kết hôn cũng khá lâu rồi mà còn

không

có nhẫn cưới.

“Giờ chúng ta

đi

mua

đi.” Tần Qua nổ máy, quay đầu du thuyền

đi

vào bờ. Ngô Đồng cười

nhẹ, cất chiếc huy chương vào hộp, ôm chân ngồi thưởng thức cảnh đẹp ven bờ biển, giờ phút này tâm tình

côcòn rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời, có

một

cảm giác được

yêu

thương.

Tần Qua là người hành động, quay về khách sạn, thay quần áo xong, lái xe đưa Ngô Đồng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, trực tiếp

đi

đến quầy mua bán trang sức.

“Dạ,

anh

chị muốn mua nhẫn ạ?” Nhân viên bán hàng liếc mắt là đoán được hai người muốn mua gì.

“cô

mang hết tất cả các nhẫn có trong cửa hàng cho tôi xem.”

“Dạ thưa

anh, ở đây nhẫn đôi chúng tôi có mấy trăm loại, nếu đưa ra hết có lẽ

sẽ

làm

anh

khó chọn,

không

biết là

anh

muốn kiểu dáng như thế nào?” Nhân viên bán hàng mỉm cười.

Tần Qua nhìn Ngô Đồng “Em thích kiểu dáng gì?”

Ngô Đồng nhìn nhân viên bán hàng “cô

làm ơn cho xem mấy kiểu đơn giản, trang nhã.”

“Vâng, xin

anh

chị chờ

một

lát.” Nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy ra bốn năm kiểu phù hợp với

yêucầu của Ngô Đồng, bày ra trước mắt hai người. Tần Qua xem

đi

xem lại thấy những kiểu nhẫn này chả có gì khác nhau, nhưng thấy Ngô Đồng cúi đầu lựa chọn tỉ mỉ, lần này

anh

thông minh

không

phát biểu ý kiến.

“anh

thấy hai cái này, cài nào đẹp hơn.” Ngô Đồng chỉ hai cái nhẫn cho Tần Qua nhìn.

“Chúng … chúng nó có khác nhau sao?” Tần Qua khó khăn

nói.

Ngô Đồng cảm thấy mình hỏi ý kiến của

anh

đúng là ngớ ngẩn, cuối cùng vẫn tự mình lựa chọn tỉ mỉ rồi chọn

một

cặp nhẫn kim cương có thiết dây leo “cô

lấy cho tôi cặp nhẫn này.”

“Vâng ạ” Nhân viên bán hàng tiếp tục

nói

“Dạ, ở đây chúng tôi có dịch vụ khắc chữ miễn phí lên nhẫn,

anh

chị có muốn làm

không

ạ?”

Ngô Đồng liếc Tần Qua rồi gật đầu. Tần Qua để Ngô Đồng ở lại chờ lấy nhẫn, còn mình

đi

tính tiền, khi quẹt thẻ kí tên,

anh

thấy

trên

TV

đang

phát đoạn clip quảng cáo về nhẫn cưới, người đàn ông cao lớn, đẹp trai

một

chân quỳ

trên

đất giơ nhẫn lên cầu hôn bạn

gái. Tần Qua như suy nghĩ điều gì đó rồi quay trở lại bên Ngô Đồng. Hai chiếc nhẫn khắc chữ

đã

xong, nhân viên bán hàng mở hộp cho Ngô Đồng xác nhận, Ngô Đồng gật

nhẹ

đầu hài lòng.

“Vậy để tôi gói lại giúp

anh

chị.” Nhân viên bán hàng

nói.

“không

cần đâu.” Tần Qua đột nhiên ngăn cản, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Đồng, cầm lấy chiếc nhẫn của nữ, quỳ

một

chân xuống trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh,

nói

“anh

có thể đeo chiếc nhẫn này cho em

không?”

Ngô Đồng sững sờ

một

lúc lâu đến nỗi người đàn ông

không

thể chờ nổi mà tự mình kéo tay



rồi đeo nhẫn lên, đến lúc ấy Ngô Đồng mới hồi thần, chốc chốc lại nhìn chiếc nhẫn

trên

tay mà ngẩn người.

“Em đừng ngơ ngẩn nữa, em còn phải đeo cho

anh

nữa nè.” Tần Qua thấy Ngô Đồng cứ nhìn chiếc nhẫn ngẩn người mà

không

để ý đến mình, nóng lòng thúc giục. Vừa mới còn cảm động, Ngô Đồng nhịn

không

được trừng mắt nhìn

anh, nhưng vẫn cầm chiếc nhẫn nam đeo lên tay

anh. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của

anh

thì

mắng

nhỏ

“anh

đúng là đồ đầu gỗ.”

“anh

chị

thật

là xứng đôi.” Nhân viên bán hàng hâm mộ

nói.

“Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Hì hì.” Tần Qua nắm tay Ngô Đồng, nhìn

trên

tay hai người là

một

bộ nhẫn cặp bỗng nhiên hiểu ra vì sao người ta kết hôn nhất định phải mua nhẫn. Nó chính là

một

hình thức khác của giấy đăng ký kết hôn,

nói

với mọi người xung quanh chúng tôi là

một

đôi.

“ Bây giờ người ta nhìn chúng ta

một

cái là biết chúng ta là vợ chồng rồi, đúng

không?” Tần Qua hỏi.

“…” Ngô Đồng đau đầu, che trán lại “Chúng ta

đã

là vợ chồng rồi.”

Tần Qua dĩ nhiên biết hai người là vợ chồng,

anh

chỉ hy vọng mình và Ngô Đồng càng ngày càng giống

một

đôi vợ chồng bình thường. Hi vọng

một

ngày

không

xa mình

sẽ

trở thành người bình thường cùng bà xã trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc. Đêm nay lại về ôm vợ, xem có thể ngủ được

không.