Chương 18
"Cô Lăng, tôi hi vọng lúc cô rãnh rỗi thì nên đọc bài phỏng vấn của Tổng giám đốc.” Lúc chị Hà nói câu này, xem ra vẻ mặt của Lăng Lỵ có vẻ khó xử, mà chị Hà thì vẫn nhạy bén như cũ, có thể dễ dàng cân nhắc nhưng suy nghĩ trong lòng của cô.
"Có lẽ cô sẽ cảm thấy Tổng giám đốc mà quyển tạp chí kia phỏng vấn không phải là người cô quen biết. Nhưng cái người Tổng giám đốc mà cô không quen biết kia là một thân phận cậu ấy không thể dứt bỏ.” Chị Hà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt của Lăng Lỵ, cố gắng nhấn mạnh ý của mình.
"Gia đình của cô là gánh nặng của cô, cũng giống như gia đình của cậu ấy, là phiền phức của cậu ta. Gia đình ràng buộc cậu ấy phải đi theo mộng ước của người đi trước. Nhưng cho dù phải mang gánh nặng của gia đình, cậu ấy vẫn có can đảm theo đuổi lý tưởng cuộc sống của mình… Cậu ấy muốn có cô trong cuộc sống của mình, cho nên sẳn lòng vì cô cố gắng. Vậy còn cô? Cô có dám vì cậu ấy mà cô gắng không?”
Chị Hà nói cũng có lý. Chỉ có điều, Lăng Lỵ chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều như vậy, cho nên cô nghe như thế thì cảm thấy có chút xấu hổ, lặng im không lên tiếng.
Thật sự cho tới bây giờ, cô chưa từng suy nghĩ theo góc độ của Doãn Quang Huy.
Gia thế của Doãn Quang Huy hiển hách, mà cô chỉ có tự ti, chỉ thấy những phần quang vinh chói lọi của anh, lại không nhìn thấy những ước mơ của anh bị trở ngại.
Nghĩ kĩ lại, Doãn Quang Huy đã cao hứng, vừa mừng vừa lo như thế nào lúc cô khẳng định những tác phẩm bong bóng bay của anh. Điều này cũng chứng minh được gia đình của anh không có cổ vũ cũng như hỗ trợ sở thích của anh.
Nhưng gia đình có cản trở anh như thế nào, anh vẫn kiên trì như cũ, giống như anh đã không ngại diễn kịch, không ngại nói dối để kiên trì cuộc hôn nhân của cô và anh.
Trong lòng tự hỏi, cô đã làm được cái gì cho Doãn Quang Huy? Không có, một chút cũng không có.
Ngay cả từ khi mới bắt đầu, cô yêu cầu Doãn Quang Huy kết hôn giả với cô. Bị anh từ chối, cô cũng không cố gắng tranh thủ giải thích với anh. Đến cuối cùng ngược lại, Doãn Quang Huy phải bịa chuyện anh là ‘đồng chí’ để thuyết phục đồng ý.
So với sự tích cực và can đảm tiến tới của Doãn Quang Huy, quả thật cô rất bị động, quả thật cô đã không vì hạnh phúc của cô mà bỏ ra quá nhiều cố gắng.
Cô là một người tiêu cực như vậy, cô có thể hi vọng hạnh phúc tự nhiên rơi xuống đầu mình không?
“Tốt rồi! Tôi đã nói xong, phải đi đây. Cô Lăng, hi vọng cô có thể suy nghĩ kỷ càng một chút, cũng xin cô cố gắng lên. Tôi rất coi trọng biểu hiện của cô ở『 Lệ Ảnh 』.” Thấy Lăng Lỵ trầm ngâm một hồi lâu, chị Hà tin tưởng cô sẽ suy nghĩ thông suốt, nói bấy nhiêu thôi đã đủ rồi, nên cúi đầu nói lời từ biệt.
Lăng Lỵ cũng giơ tay chào chị Hà, nhìn theo chị cho tới khi chị mất bóng, rồi tìm một cái ghế gần đó, đặt quyển tạp chí mà chị Hà mới vừa đưa lại lên đầu gối, yên tĩnh ngồi đọc.
Chị Hà nói không sai, quyển tạp chí này nói về Doãn Quang Huy, nói anh không thể dứt bỏ phần nào cả, giống như cô không cách nào dứt bỏ được cha của mình. Bởi vì cô đã mang trên lưng tội nguyên, không lẽ cô cũng muốn chạy trốn tội nguyên của Doãn Quang Huy? Anh và cô giống nhau ở chổ là không thể lựa chọn nguồn gốc của gia đình bọn họ.
Lăng Lỵ tháo bỏ sự phòng bị ở trong lòng, bắt đầu chăm chú tỉ mỉ đọc từng chữ từng câu trong quyển tạp chí.
Cô đọc về những kinh nghiệm sống của Doãn Quang Huy, theo dõi sự nghiệp thành công cũng như bối cảnh gia đình lừng lẫy của anh. Tới cuối cuộc phỏng vấn, cô lại nhìn thấy tâm nguyện của một người thành công như anh muốn được làm gì sau khi về hưu, đó chính là có thể lăn lộn trong một đống bong bóng bay một ngày một đêm.
Lăng Lỵ bật cười, đưa tay mơn trớn nguyện vọng khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười kia.
Người trên tạp chí chính là Doãn Quang Huy mà cô không hề quen biết, nhưng cũng là Doãn Quang Huy mà cô đã quen thuộc từ lâu, không có cách nào chia ra làm hai. Cả hai đều khuấy động tâm tư của cô, cũng đều là ánh sáng dịu dàng ấm áp nhất trong lòng cô.
“Nhưng Lăng Lỵ, tôi đã nói với em, con người của tôi cũng không thể nào duy trì khách quan… Chỉ cần tôi yêu thích một người, thì tôi sẽ yêu thích tới cùng. Cho dù cô ấy có từng làm chuyện gì không đúng, nhất đinh là cô ấy có khổ tâm của mình, không có liên quan tới con người của cô ấy.”
Cô đã sớm biết anh yêu thích và thương yêu cô một cách vô điều kiện, tại sao cô không thể giống như anh, thương anh một cách mù quáng như thế, yêu anh hết tim hết phổi như thế, yêu anh không màng đến bất cứ chuyện gì?
Không hiểu vì sao trong lòng của Lăng Lỵ rung động một hồi, muốn khép lại tạp chí bỏ vào trong túi xách. Búp bê Nga lâu nay vẫn bị cô nhét sau dưới đáy túi bởi vì sự chấn động của cô mà rớt ra, phân tán trên mặt đất.
Bên trong tường kép của một búp bê không biết vì sao nứt ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ với chữ viết của Doãn Quang Huy —— hi vọng nguyện vọng của em có tôi trong đó.
Hi vọng nguyện vọng của em có tôi trong đó…
Tính trẻ con trước sau như một, tốt đẹp trước sau như một, ấm áp trước sau như một, Lăng Lỵ nhìn chằm chăm mảnh giấy kia, bật cười và khóc cùng một lúc.
Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày hành trình buồn tẻ, Doãn Quang Huy bị Lăng Lỵ bỏ rơi hai tháng rốt cuộc cũng đủ kiên nhẫn, hoàn toàn điêu linh.
Anh ngồi ở phòng làm việc, lỗ tai vẫn nghe chị Hà báo cáo công việc cần làm, trong tay cầm tấm ảnh của Lăng Lỵ trong trạng thái vui vẻ chụp chung với cha của cô, nhìn lướt qua, xem đi xem lại. Sau đó chán nản, anh ngả người về phía sau, âu phục phẳng phiu đã sớm nhàu nát, hoàn toàn mất đi ý chí cầu sinh cũng như thú vui ở trên đời.
Hai tháng nay, mặc dù thỉnh thoàng Lăng Lỵ có tới ‘Lệ Ảnh’ để chụp hình hay mở hội nghị, nhưng anh vẫn tuân theo cam kết của mình đối với Lăng Lỵ, chỉ dám đứng xa để nhìn, không hề tiến lên quấy rầy.
Nhưng mà chờ mãi tại chỗ cũng rất là đau khổ…. Ngay cả một cú điện thoại hay là một tin nhắc Lăng Lỵ cũng không thèm gởi cho anh. Đến lúc nào thì cô mới chịu tìm anh đây? Chẳng lẽ cô đã quyết định bỏ mặc anh rồi sao?
Nếu như cô đã quyết định không thèm dòm ngó tới anh thì ít ra cũng phải tìm anh bàn chuyện ly hôn chứ? Làm gì có chuyện biệt tăm biệt tích như thế này…. Không đúng, không được, không được, không được! Cái gì ly hôn chứ? Sắc mặt Doãn Quang Huy càng ngày càng đen, càng ngày càng đặc sắc.
Dù là chị Hà có bình tĩnh, có sáng suốt đi nữa cũng không nhịn được bật cười khi nhìn thấy một tổng giám đốc rất có năng lực, rất thông minh, mà lại rất ngây thơ, rất ngu ngốc, rồi quyết định báo cáo một tin tức có vẻ hứng thú hơn.
“tổng giám đốc, bên ngoài có cô Lăng muốn được gặp cậu. Có nên bảo cô ấy vào, hay là để cô ấy đợi ở phòng hội nghị?”
“Mặc kệ là cô Lâm hay cô Trương gì cũng bảo cô ta về đi.” Đang nghĩ đến chuyện ly hôn, Doãn Quang Huy vẫn còn đang bị đả kích rất lớn, nên trả lời một cách qua loa, yếu xìu, hoàn toàn không nghĩ tới người chị Hà đang nhắc tới chính là ‘cô Lăng’, không phải ‘cô Lâm’.
Chị Hà thở ra một hơi dài, giải thích với vị tổng giám đốc uể oải của mình: “Là Lăng Ba, cô Lăng.”
‘Lăng Ba’, ‘cô Lăng’? Lăng Ba……..?
“Cô ấy đang ở đâu?” Doãn Quang Huy nhảy dựng lên từ trên ghế, sống lại trong nháy mắt, giọng điệu phấn khởi.
“Ở phòng hội…..” Ba chữ ‘phòng hội nghị’ còn chưa kịp nói ra thì Doãn Quang Huy đã mất bóng.
Doãn Quang Huy dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, chạy như điên đến phòng hội nghị, đẩy tung cửa phòng ra, Lăng Lỵ mà anh ngày đêm thương nhớ đang đứng ở đó.
Lăng Lỵ nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, giương mắt liếc nhìn Doãn Quang Huy một cái rồi tươi cười nói với anh.
“tổng giám đốc Doãn, anh khoẻ không?”
Doãn Quang Huy vuốt vuốt cặp mắt, nhìn tới nhìn lui hình dáng của Lăng Lỵ, xác định nhiều lần.
Quả thật là Lăng Lỵ! Lăng Lỵ đã tới tìm anh để nói chuyện!
Không phải là bức hình của Lăng Lỵ mới vừa rồi bị anh kéo tới kéo lui, không phải là Lăng Lỵ trong mấy ngày qua chỉ có thể nhìn từ xa, không phải là Lăng Lỵ chỉ biết nói cười cùng người khác….
Doãn Quang Huy ngơ ngẩn nhìn Lăng Lỵ. Tình cảm trong lòng cuồn cuộn dâng lên, trong nhất thời, anh không biết nói cái gì cho phải với cô đây.
Lăng Lỵ từ từ bước tới gần anh, lại không thể tự giới thiệu với anh. Trong mắt chỉ toàn ý cười.
“Em là Lăng Lỵ. ‘Lăng’ của Lăng Ba, ‘Lỵ’ là tên gọi.”
Cho đến khi nghe cô tự giới thiệu, Doãn Quang Huy mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Mới vừa rồi Lăng Lỵ gọi anh là cái gì? Tổng giám đốc? Tự nhiên sao cô lại tự giới thiệu mình với anh?
“Mặc kệ em nói cái gì, anh đều không muốn nghe.” Anh quyết định sử dụng tuyệt chiêu trong một bộ phim thần tượng của anh, “Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!”
“Xin hỏi, anh có thể kết hôn với em không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Lỵ từ đằng sau Doãn Quang Huy vang lên. Trong giọng nói còn mang theo ý cười sâu xa.
“Hả? Em nói cái gì?” Bước chân chạy trốn của Doãn Quang Huy đột nhiên đông cứng lại ngay tại chỗ, vội vàng xoay người lại nhìn chằm chằm Lăng Lỵ, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.
Anh nghe thấy cái gì vậy? Không lẽ là anh nghe nhầm? Doãn Quang Huy dụi dụi con mắt, kéo kéo lỗ tai, sau đó lại nhéo nhéo bắp đùi, rồi đau quá bắt đầu nhảy cà tưng.
“Em nói… Xin hỏi, anh có thể kết hôn với em không?” Lăng Lỵ kéo tóc bên má, cười một cách ngại ngùng với anh, mở miệng lặp lại.
Trải qua thời gian ổn định và sửa sang này, cha của cô, công việc cùng với đời sống của cô cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Vì vậy cô quyết định đi đối mặt với tình cảm của cô, đối mặt với hôn nhân của cô.
Mặc dù đây là lần thứ hai cô cầu hôn Doãn Quang Huy, nhưng hôm nay hoàn cảnh của cô không giống như trước. Lần cầu hôn này cô vẫn cảm thấy hết sức khẩn trương.
Lần này cô muốn công bằng, đầu đuôi gốc ngọn, bất chấp tất cả, chân thành thẳng thắn đối với anh, trọn vẹn, không được chùn bước giao mình cho anh. Chỉ cần anh bằng lòng, từ nay về sau, cùng nhau chung bước….
Lăng Lỵ nuốt ực nước miếng, nhìn thẳng vào mắt của Doãn Quang Huy chậm rãi nói: “Em có một người cha ham mê cờ bạc rượu chè, mấy ngày trước bị trúng gió, hiện đang ở viện điều dưỡng.”
“Anh, anh biết….” Bởi vì thái độ hết sức trịnh trọng của Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại khẩn trương lên, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu đáp lại.
“Lúc trước ông ấy thường hay đánh em, cũng thường xuyên vơ vét tiền bạc của em, thậm chí ông ấy còn có lúc chạy tới chỗ làm của em gây chuyện. Em không dám chắc chắn sau này bệnh của ông có khỏi hẳn hay không, hay là vẫn chứng nào tật nấy, gây nhiều phiền não cho em hay là chống của em. Nhưng mà em thật hy vọng có một người có thể giúp em đối mặt với những chuyện không may này. Cho nên, anh có thể cùng em kết hôn hay không? Có thể đi vào cuộc sống tràn đầy phiền toái của em, trở thành ông chồng có lẽ là xui xẻo của em không? Có lẽ nửa đời sau của anh đều phải bị em liên luỵ, nhưng xin anh, có thể chịu cực khổ, nắm tay đi cùng em hết đoạn đường gian nan này?”
Cô không nói những lời tâm tình ngọt ngoà quá đáng, cũng như quá động lòng người, nhưng lại khiến Doãn Quang Huy không thể nào không cay mũi.
Lúc nào Lăng Lỵ cũng sợ trở thành gánh mặng của người khác, cô phải thu thập hết bao nhiêu dũng khí, trải qua bao nhiêu vùng vẫy và đau khổ, mới có thể quyết định ở lại bên cạnh anh, đề ra thỉnh cầu như vậy với anh?
Trong lòng Doãn Quang Huy tan ra, nghĩ rằng tâm tình yêu thương đau khổ của cô không thể nào đau hơn được nữa. Anh mở rộng vòng tay, không chút do dự, ôm cô vào lòng.
“Anh không thể cưới em. Anh đã kết hôn rồi. Anh chỉ có duy nhất một người vợ. Cho tới bây giờ, cô ấy chưa từng liên luỵ bất cứ người nào, càng không thể liên luỵ được anh. Anh sẽ gánh vác với cô ấy, cam tâm tình nguyện. Mặc dù tương lai sẽ có nhiều biến cố, mệt mỏi, nhưng anh sẽ không hối hận.” Doãn Quang Huy ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi như là hút hết không khí trong ngực của cô ra.
Ở trong lòng anh, nước mắt Lăng Lỵ không ngừng tuôn rơi. Cô không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy.
“Như thế thì, vợ anh đã quay về, không bao giờ rời xa nữa.” Cô ở trong lòng anh khẽ thở dài một hơi, vùi mình thật sâu vào trong hơi thở của anh.
Anh là giấc mơ, là may mắn, là ánh sáng, từ đầu đến cuối, ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ, lúc nào cũng vậy, mãi mãi sẽ như vậy.
Anh là nguyện vọng của cô!