Chương 22: Phiên ngoại 1: Ông xã nhà tui biến thành mèo làm sao đây

Hạ Thần Diệp gặp quả báo biến thành bé mèo sữa bị Bách thỏ ôm theo bên người

Cả hai đã kết hôn được mấy tháng, chẳng những không cãi vã mà còn ngày càng ngọt ngào.

Bách Hành Chi vừa thức nhận ra Hạ tiên sinh vốn chiếm vị trí lớn bên cạnh nay chẳng thấy bóng dáng, nhất thời làm cậu tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy, hiện tại mới 5 giờ sáng, Hạ tiên sinh anh ấy đi đâu vào lúc này chứ?

Bách Hành Chi xuống giường, theo thói quen bắt đầu dọn dẹp, vuốt phẳng lại ga giường và bao gối, nghiễm nhiên một bộ dáng tiểu chủ nhân trong nhà, cậu đang định căn chỉnh lại chăn thì phát hiện chỗ Hạ tiên sinh nằm phồng lên một đống nhỏ.

Bách Hành Chi cẩn thận từng li từng tí xốc chăn lên.

Wow!!!

Tức khắc trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lấp lánh, ngập tràn kinh hỉ!

Một bé mèo nhỏ với bộ lông nâu vàng đang vùi trong nệm ngủ say sưa, bụng nhỏ nhấp nhô nhịp nhàng, lỗ tai bé xíu thỉnh thoảng khẽ run.

Đây là bất ngờ mà Hạ tiên sinh dành cho mình sao!!! Vui quá trời quá đất!!!

Bách Hành Chi ngồi xổm bên mép giường chăm chú nhìn bé mèo sữa, niềm yêu thích đong đầy nơi đáy mắt, mèo con dường như không chống lại được tầm mắt nóng bỏng như vậy, chậm rãi mở to mắt, con ngươi xanh lục trong veo viết to hai chữ —— CHOÁNG VÁNG.

Đệch, bé thỏ cưng nhà mình sao bự dữ vậy nè?!

Hạ Thần Diệp bị choáng váng đến lúng ta lúng túng, hắn loạng choạng đứng lên, sa sầm mặt mày khi phát hiện chân mình biến thành nhúm lông xù, cả người đều toàn lông là lông, hắn trừng lớn hai mắt, nguyên bản là một mãnh nam 1m9 đột nhiên biến thành động vật nhỏ xíu, toàn bộ thế giới bỗng chốc sụp đổ theo!

Bách Hành Chi chỉ nhìn thấy bé mèo run rẩy đứng lên, dáo dác nhìn khắp nơi, hai chân sau hình như đứng không vững té ngồi xuống đệm, dáng vẻ như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Nhóc mèo này cứ như con người ấy. Bách Hành Chi thích thú cười thành tiếng, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc vào mặt mèo con.

"Mèo con, sao cưng lại xuất hiện ở đây," Giọng cậu bình thường vốn đã mềm nhẹ mà lúc này lại càng thêm dịu dàng ngọt ngào muốn tan chảy, "Sao cưng lại xuất hiện ở đây, mẹ cưng đâu?"

Hạ - nhân sinh không còn gì luyến tiếc - Thần Diệp ngậm lấy ngón tay Bách Hành Chi, mắt mèo lục sắc ẩn chứa sự tuyệt vọng, làm cậu nhìn thấy muốn tan nát cõi lòng.

"Nhóc con, cho anh ôm em một cái có được không?" Bách Hành Chi nhẹ nhàng luồn ngón tay vuốt ve phần thịt mềm sau cổ, Hạ Thần Diệp theo bản năng loài mèo phát ra tiếng rừ rừ đầy thỏa mãn, sau đó đột nhiên sực tỉnh!

Hạ Thần Diệp hắn là ai cơ chứ! Làm sao có thể bị bản năng động vật chi phối!

Cơ mà được bà xã nhà mình ôm vào lòng hắn vẫn thực nguyện ý, Hạ Thần Diệp ngoan ngoãn chui vào lòng bàn tay cậu, hưởng thụ các ngón tay linh hoạt chơi đùa, còn được chóp mũi của vợ yêu thân mật cọ cọ.

God, mình yêu cái thân thể này quá đi mất! Hạ Thần Diệp sung sướиɠ lăn qua lăn lại, Bách Hành Chi hít mèo, mà mèo cũng hít Bách Hành Chi. (Tác giả bày tỏ muốn cười ẻ khúc này) =))))))))))))))

Nghịch nhau mội hồi, Bách Hành Chi lại bắt đầu sầu muộn không biết ông xã nhà mình đang ở phương nào, tìm hết phòng một lượt phát hiện quần áo vẫn còn, ngay cả di động, ví tiền, văn kiện, chìa khóa xe, một cái cũng không mang theo.

Theo lý thuyết, Hạ tiên sinh ra cửa là sẽ không đem mấy thứ này rơi xuống nha. Bách Hành chi buồn bực nơi nơi du tẩu, vừa quay đầu lại, xốc lên trong chăn mặt lộ vẻ ra một góc màu xám.

Bình thường Hạ tiên sinh ra ngoài sẽ luôn đem theo mấy thứ này nha. Bách Hành Chi buồn bực đi qua đi lại, vừa quay đầu lại, phát hiện nơi góc chăn xốc lên lòi ra một mảnh màu xám.

Kéo ra —— đây là cái qυầи ɭóŧ cỡ đại Hạ Thần Diệp mặc ngủ tối qua mà.

Ngay cả qυầи ɭóŧ cũng để lại! Bách Hành Chi nghĩ trước nghĩ sau, đồ đạc vẫn ở đây, mà người thì đâu mất dạng, chỉ còn lại........

Nụ cười của Bách Hành Chi ngày càng rực rỡ, Hạ Thần Diệp nằm trong lòng bàn tay cậu nhìn say đắm, bà xã nhà mình quả nhiên là đẹp nhất, siêu cấp mỹ nam, đôi mắt như thể chứa đựng toàn bộ vì sao trong vũ trụ.

Hạ Thần Diệp đang âm thầm trồng cây si, Bách Hành Chi chợt nâng hắn đặt ngang tầm mắt cậu, cười đến lóa mắt hỏi mèo cưng trong tay: "Nhóc là Hạ tiên sinh phải không?"

Mèo con vô cùng không vui, là ông xã chứ, gì mà Hạ tiên sinh!

Mèo con meo meo kháng nghị, Bách Hành Chi nghe không hiểu, tâm trạng mất mát, "Anh đúng là điên rồi, làm sao nhóc có thể là Hạ tiên sinh chứ....."

Cmn, Hạ Thần Diệp sốt ruột, nhảy ra khỏi lòng bàn tay cậu, phóng đến Ipad đặt trên tủ đầu giường, móng vuốt nhỏ ấn nút mở khóa.

...... Cút mẹ mày đi mở khóa vân tay!

Hạ Thần Diệp quay đầu lại meo meo gọi Bách Hành Chi, trong lòng cậu lại dấy lên một chút hy vọng, bé mèo đang kêu cậu mở khóa đúng không?

Cậu ấn nhẹ đầu ngón tay xuống, màn hình mở khóa, bé mèo cẩn thận nhấp vào ứng dụng "Note", sau đó động tác như bắt sâu, từ bàn phím 26 chữ cái gõ ra một loạt chữ.

Tôi, là, Hạ,, tiên, sinh, của, em.

Bách Hành Chi vừa thấy lập tức cười không dứt, "Là Hạ tiên sinh thật này ha ha ha ha ha ha!"

Mắt mèo hiện rõ sự không vui, hắn lại cạch cạch cạch gõ ra một loạt chữ.

Không được cười!

"Được được," Bách Hành Chi lau nước mắt, "Em không cười em không cười."

Mèo con cực kì cực kì không vui, đặt mông ngồn lên bàn phím, giao diện ghi chú lại hiện lên mấy con chữ nữa.

"Được rồi mà, ông xã, em không cười nữa," Bách Hành Chi bế hắn lên, "Nếu vậy thì hôm nay anh không thể đưa em đi làm rồi, lát nữa hai ta sẽ đến cửa hàng."

Hạ Thần Diệp ngồi trong lòng bàn tay cậu, trong đôi mắt xanh đầy sự khó chịu.

Bách Hành Chi lại dùng ngón trỏ cọ qua cọ lại dưới cổ hắn.

"Meow!!" Hạ Thần Diệp không vui "cắn" thỏ, răng mèo sữa còn chưa đủ dài, không hề có lực sát thương.

Bách Hành Chi tâm tình phức tạp tự hỏi, nếu để hạ tiên sinh ở nhà một mình, chẳng may có người phát hiện thấy hắn đáng yêu quá bắt đi thì sao đây????, cũng không biết làm cách nào mới biến về bình thường được nữa.

Bách Hành Chi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định mang theo Hạ Thần Diệp đi làm.

Tiệm bánh ngọt "Das Parfum" mỗi ngày khách đến nườm nượp, nhưng hôm nay là đặc biệt nhất.

Túi áo trước ngực của anh chủ tiệm đẹp trai dịu dàng xuất hiện một bé mèo sữa, hai cái móng mèo thò ra bên ngoài, vẻ mặt cau có khó chịu, một màn này đều lọt vào ống kính của các chị em, đăng lên Weibo, lập tức mọi người đều tranh nhau tới đây chiêm ngưỡng.

Bách Hành Chi bận rộn đầu xù tóc rối, dù có mở máy lạnh vẫn nóng đến chảy mỡ, vùng tráng mịn màng rịn đầy mồ hôi, Hạ Thần Diệp ngửa đầu nhìn thấy thì đau lòng không thôi, chỉ có thể thè lưỡi liếʍ liếʍ cằm nhỏ Bách Hành Chi an ủi.

Bách Hành Chi bị liếʍ ngứa, tim nhỏ mềm nhũn cả ra, nhưng mà nghĩ đến đây là Hạ tiên sinh liếʍ, mặt lại không tự giác biến hồng.

"Anh xem anh đi, vì anh mà hôm nay khẳng định em sẽ bận lắm cho mà coi," Bách Hành Chi đứng sau bếp làm bộ tức giận nói với nhóc mèo soái ca trước mặt, "Nhanh lên trở lại bình thường đi."

Nhưng mà biến trở về thì hết đáng yêu rồi. Trong lòng Bách Hành Chi lặng lẽ bổ sung thêm một câu.

Hạ Thần Diệp xót vợ, nhưng cũng siêu cấp uất ức, thân thể này của hắn bây giờ không cách nào có thể giúp Bách Hành Chi san sẻ công việc, yên lặng ngồi trong lòng bàn tay cậu cúi đầu bất lực.

"Ôi chao," Bách Hành Chi duỗi nay xoa xoa, "Em nói giỡn thôi mà."

Bách Hành Chi nhìn xung quanh không có ai, lén lút hôn cái chốc lên miệng mèo con, mặt đỏ bừng thả lại mèo cưng vào trong túi.

....... Thôi làm mèo vẫn là hạnh phúc nhất. Hạ Thần Diệp ở trong túi tổng kết một câu.

Bận rộn liên tù tì đến tối khuya, vẫn luôn có các chị em gái kéo nhau tới chụp hình, Bách Hành Chi mệt bở hơi tai, đành phải xin lỗi thông báo tới giờ đóng cửa, mọi người mau về nhà.

Bách Hành Chi mệt mỏi ôm Hạ Thần Diệp hình mèo quay về biệt thự.

Cậu ngã xuống giường, mềm giọng nói chuyện với bé mèo cưng.

"Hạ tiên sinh lúc này rất ngoan luôn nha," Bách Hành Chi cười khanh khách nói chuyện với mèo nhỏ, tay còn ôn nhu vuốt ve trên người hắn.

"Meo." Em ngoan hơn.

Bách Hành Chi nói nói một hồi, hai mắt xinh đẹp dần khép lại, hàng mi dài nhẹ buông, bàn tay vuốt ve mèo con cũng dừng động tác, gương mặt lúc ngủ tĩnh lặng đẹp đẽ.

Kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ.

Trên sàn nhà, nam nhân tứ chi thon dài duỗi người dưới ánh trăng, hắn lắc nhẹ mái tóc vàng, nhẹ nhàng bò lên giường, ôm thỏ con làm việc mệt mỏi cả ngày vùi trong lòng ngực lửa nóng.

Hạ Thần Diệp dịu dàng hôn nhẹ lên tóc Bách Hành Chi, ôm cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hết Phiên ngoại 1.

Mèo méo meo mèo meo =))))))))

Chương sau xôi thịt trở lại =))))