Chương 31: Được nhị thiếu gia theo đuổi là trải nghiệm như thế nào?

【cách tỏ tình sến súa tìm đường chết của Ngô Hoán, bị ấn hôn trong phòng thử đồ xem chừng là muốn bị cᏂị©Ꮒ】

Trương Cẩn Ngọc cuối cùng cũng tự mình lĩnh hội được câu nói "Họa từ miệng mà ra."

Hắn Trương Cẩn Ngọc, một Music Producer nổi tiếng quốc tế kiêm ca sĩ rock n roll, DJ số một JADE PAPA, các quán bar hàng đầu thế giới đều vò đầu bứt tai để mời được hắn, mỗi lần tùy tiện đăng bài trên mạng xã hội liền nhận ngay hàng chục vạn lượt like, có thể nói JADE PAPA chính là một hiện tượng của giới trẻ.

Thế mà, ngay lúc này đây hắn sâu sắc cảm nhận được dang tiếng bấy lâu của mình đã bị Ngô-da^ʍ tặc-Hoán vùi dập chỉ trong vòng hơn mười ngày qua......

Trên Weibo và Twitter tràn ngập bình luận spam của bọn thủy quân (*) với những cái tên ID chẳng thể hiểu nổi, nào là "Hoán Yêu Ngọc 1314", "Bảo Bối của Ngô Hoán", "Bảo bối nhỏ Cẩn Ngọc", vân vân và mây mây các thể loại nickname vi diệu khác dọa Trương Cẩn Ngọc một trận hú hồn hú vía.

(*) Thủy quân () trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...). - nguồn: filmstutamlang.wordpress.com

Trên weibo, bọn họ bình luận mấy câu thả thính bằng tiếng Trung, còn với Twitter thì trực tiếp bung xõa chẳng biết xấu hổ —— chẳng hạn như love u my jade, I wanna fuck ur ass, hay I wanna suck your dick, I miss ur soft lips linh ta linh tinh, suốt nửa tháng, đám thủy quân quậy tung tài khoản của hắn, tên của hắn mỗi ngày đều được gọi hồn treo lên hotsearch mãi chẳng chịu xuống làm nền tảng phải đứng ra giải quyết.

Trương Cẩn Ngọc mặt không cảm xúc bỏ Ipad xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng trợ lý xuất phát, hôm nay hắn nhận lời mời từ một lễ hội âm nhạc điện tử quy mô lớn, đảm nhận vai trò là người tạo nhiệt cho chương trình.

Trợ lý MiMi trên xe quay sang trầm mặt nhìn đôi mắt thờ ơ của Trương Cẩn Ngọc, rối rắm một hồi mới mở miệng hỏi:

"Cái đó, Jade à, có phải gần đây cậu được phú nhị đại nhà ai coi trọng không?"

Khóe miệng Trương Cẩn Ngọc giật giật, đau đầu nhắm mắt, gật đầu.

"Vậy cậu mau ra mặt đáp lại người ta một chút đi, vị này sắp đem cậu náo loạn trên tin tức luôn rồi......"

Cơ mà thực tế mọi chuyện đã rồi...... Ở Mỹ, các tin tức Giải Trí đều bàn tán về Trương Cẩn Ngọc, nói hắn mị lực phi phàm, không biết đã làm điên đảo thần thánh phương nào mà được người ta theo đuổi táo bạo như vậy, liền trực tiếp nói cho cả thế giới biết.

"Không cần phải can thiệp." Trương Cẩn Ngọc lạnh lùng nói.

Trương Cẩn Ngọc tuy có chút đau đầu nhưng vẫn thầm thỏa mãn trong lòng, trong xe trừ bỏ thiết bị và quần áo của hắn, còn lại đều là những bó hồng mà Ngô Hoán cứ cách một giờ lại cử người lái xe đuổi theo cưỡng ép đưa cho hắn, những lúc thế này tài xế đều bị dọa hoảng sợ —— lại kể đến lần đầu tiên khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tài xế phải liều mạng tăng tốc cắt đuôi, kết quả lúc sau người kia lại điều động xe cảnh sát chặn lại xe của Trương Cẩn Ngọc, đương lúc hắn xuống xe chuẩn bị đánh nhau một trận lại nhận được một bó hồng tuyệt đẹp.

Cách theo đuổi của tên ngốc này thật khiến người khác hộc máu.

Trương Cẩn Ngọc trộm cong khóe miệng, đường nét lạnh lùng trên gương mặt tức khắc nhu hòa hẳn lên, thật ra lần đó hắn vẫn chưa trao đổi số điện thoại với Ngô Hoán, lại nói một mình hắn có tới hơn chục số khác nhau, Ngô Hoán đương nhiên không thể nào biết được cái nào chính xác, chỉ có thể dùng mọi cách thu hút sự chú ý của hắn, hiện tại Trương Cẩn Ngọc rất mong đợi đến tối nay.

Bọn họ đến nơi khoảng 6 giờ tối, nhóm nhảy đang trình diễn trên sân khấu, sự xuất hiện của hắn gây nên một trận hỗn loạn, các fan hâm mộ nhanh chóng tụ lại một chỗ, các vệ sĩ và bảo an vội vàng giăng dây cảnh báo, cảnh tượng vô cùng rối loạn.

Một chiếc Maserati đáng ngờ đậu bên vệ đường cách sân khấu ngoài trời 1-2 km, thiếu gia Ngô Hoán giơ ống nhòm si hán nhìn chằm chằm ngôi sao lớn Trương Cẩn Ngọc phía đội diện.

Đờ mờ, có bảo vệ! Ngô Hoán nghiến răng nghiến lợi, y lấy di động gửi tin nhắn cho người của mình, sau đó liền như paparazzi ngồi ở trong xe quan sát từ xa.

(Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com haddictedzone và Wordpress haddictedzone.wordpress.com)

Cẩn Ngọc sao lại càng ngày càng đẹp trai thế này.... Trước kia rõ ràng không cảm thấy như vậy mà, Ngô Hoán tay cầm ống nhóm, hai má đỏ rực, y chột dạ nuốt nước miếng, người này, một đại minh tinh vạn người mến mộ đã cùng y trải qua thời trung học, cùng y ngủ, hôn y, còn cùng y ¥%##@...... Ngô Hoán càng nghĩ càng tục, vội vàng lắc lắc đầu làm chính mình tiếp tục quan sát trên sân khấu.

Trương Cẩn Ngọc là người mở màn, kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, hắn chỉ muốn biểu diễn cho nhanh rồi biến, ngay khi nhóm nhảy vừa kết thúc, nhân viên công tác vội vã đi lên điều chỉnh thiết bị âm thanh, MC cầm microphone hét lớn: "Mọi người đoán xem màn biểu diễn tiếp theo sẽ là của vị lão làng nào đây!!?"

Bên dưới hàng vạn khán giả cùng đồng thanh hò hét: "JADE——PAPA!!!!!"

MC vung tay lên: "LET"S WELCOME —— JADE PAPA!!!!"

Ánh đèn sân khấu đồng loạt sáng bừng chói lóa, âm nhạc bắt đầu nổi lên, Trương Cẩn Ngọc xuất hiện giữa tiết tấu mạnh mẽ cuồng nhiệt, ngay lập tức những tiếng hò hét tăng lên gấp bội, mọi người tay cầm chai bia quơ quơ lên cao, bầu không khí chỉ bởi vì sự xuất hiện của hắn như đã được đẩy thêm một nấc.

"I MISS U SO MUCH BABY!" Trương Cẩn Ngọc cầm mic dùng chất giọng trầm thấp hô lớn, làm điên đảo đám fan nữ bên dưới, bàn tay to lớn chà lên đầu đĩa bắt đầu chơi bản nhạc đầu tiên.

"LET"S GET CRAZY!"

Xe Ngô Hoán biến mất trên đường cái, đang lúc Trương Cẩn Ngọc hết sức chăm chú hòa âm phối khí, bầu không khí cuồng nhiệt lan khắp cả quảng trường, đột nhiên trên trời xuất hiện một tràng pháo bông rực rỡ!

Cả nhà sản xuất và Trương Cẩn Ngọc đều sửng sốt đến hoang mang, khán giả tưởng đây là hiệu ứng sân khấu, bọn hò hò reo khi chứng kiến một màn pháo hoa phủ kín cả mảng trời, bọt bia phun khắp nơi, quần áo giày dép đều bị ném lên trời, khung cảnh high cực độ, lúc này, hơn mười chiếc trực thăng bay đến xếp theo hình chữ V, hai chiếc đi đầu kéo ra một dải băng rôn nhung đỏ với dòng chữ "Ngô Hoán là người thích Trương Cẩn Ngọc nhất thế giới", sau đó là vô số cánh hoa hồng 24k được rải xuống, trên cánh hoa còn viết dòng "I LOVE JADE" bằng font chữ Spencer (*).

(*) font Spencerian scriptÔng Xã Của Tôi Quá Mức "Mẹ nó........!" Trương Cẩn Ngọc trừng lớn hai mắt, nhà sản xuất đứng bên dưới vẻ mặt không thể tin được dùng tay ra hiệu hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra, Trương Cẩn Ngọc lắc đầu tỏ vẻ ông đây cũng có biết gì đâu, bấy giờ phía trước trực thắng xuất hiện một nam nhân tóc đen ăn mặc lẳиɠ ɭơ siêu cấp đẹp trai đứng lở lửng trên thang cuốn, y giơ cái loa cầm trong tay lên rồi hét lớn:

"Trương Cẩn Ngọc!!!! Yêu đương với em đi!!!! Em muốn kết hôn với anh!!!"

Toàn bộ đám đông bên dưới một mảnh náo nhiệt, tiếng hò hét vang vọng khắp quảng trường rộng lớn, hấp dẫn càng nhiều người đến xem, cánh quạt gió thổi bay những cánh hoa hồng như muốn nhuộm hồng cả thế giới.

Mà Trương Cẩn Ngọc hoàn toàn đứng hình tại chỗ, quên luôn việc đang làm, ngón tay khớp xương rõ ràng đặt trên đĩa vẫn không hề nhúc nhích, ngửa đầu nhìn lên người đàn ông đang hăng hái trên bầu trời.

Đoán chừng đây có thể là lần biểu diễn hỗn loạn nhất trong đời hắn, cũng chính là lần biểu diễn hạnh phúc nhất đối với Trương Cẩn Ngọc.

Trực thăng của Ngô Hoán bay tới gần rìa sân khấu, thang cuốn rơi xuống, từng chút một đưa tới gần Trương Cẩn Ngọc, Ngô Hoán một tay nắm lấy thang dây và loa, tay còn lại vươn tới trước mặt Trương Cẩn Ngọc.

"Em theo đuổi anh đến mức này rồi," Ngô Hoán nhìn hắn, giọng điệu ngập tràn ủy khuất, "Anh còn không chịu đồng ý?"

Trương Cẩn Ngọc hơi giật mình nhìn y, khóe miệng giương lên ngày càng rõ

Ngô Hoán nghe thấy giọng hắn tràn đầy ý cười, "Em rõ ràng là tới phá đám."

Trương Cẩn Ngọc cười đến co quắp, hắn nhảy vài lần lên thang dây đang treo lơ lửng, cao chạy xa bay trên trực trăng cùng với Ngô Hoán giữa tiếng hò hét của đám đông, chỉ để lại những cánh hoa hồng mạ vàng rơi đầy đất, có người phát hiện bí mật trên cánh hoa liền lập thành từng nhóm đi nhặt, toàn bộ người của ban tổ chức và nhân viên đều đứng hình tại chỗ.

Ngô Hoán và Trương Cẩn Ngọc đáp xuống một khu đất trống cách sân khấu hơn chục km, Ngô Hoán vẫn luôn cầm lấy tay hắn không buông, sau khi nói vài lời với người điều khiển liền đưa Trương Cẩn Ngọc lên con siêu xe của mình.

"Ngô đại thiếu, em đây là muốn dẫn tôi đi đâu? Em vừa mới phá hỏng một buổi đại nhạc hội đấy." Trương Cẩn Ngọc ở phía sau Ngô Hoán lạnh giọng hỏi.

Ngô Hoán lúc này mới biết xấu hổ, cũng không quay đầu lại đáp: "Lắm chuyện, em cũng không biết đi đâu!"

Ngô Hoán nắm tay Trương Cẩn Ngọc, lòng bàn tay y đẫm mồ hôi, có chút run rẩy, khí thế từ màn tỏ tình hoành tráng khi nãy biến mất không còn dấu vết, dù sao lúc ấy vẫn có khán giả, bây giờ chỉ còn lại một mình Trương Cẩn Ngọc bên cạnh, không khỏi khiến tim Ngô Hoán rục rịch tăng tốc.

Trương Cẩn Ngọc ngồi ở ghế phụ, dáng vẻ cậy sủng mà kiêu lên tiếng, "Dù sao cũng tới đây rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, tôi đói lắm rồi."

(Re-up, đọc web lậu làm chó!)

Đầu óc Ngô Hoán trống rỗng, y cũng không biết đi đâu ăn, chỉ dựa vào bản năng lái xe đến trung tâm thành phố, đỗ xe dưới tầng ngầm.

Hai người xuống xe thì lâm vào trạng thái khó xử hết sức, Trương Cẩn Ngọc bình chân như vại, Ngô Hoán thì ngượng muốn bay màu, cả hai vào thang máy, từ tầng hầm 3 lên mặt đất.

"......"

"......"

Bọn họ không ai lên tiếng, sau lưng Ngô Hoán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, hồi lâu sau, Trương Cẩn Ngọc cảm nhận được tay trái mình được tên ngốc kia cầm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Anh, anh đây là, đồng ý với em sao......?" Ngô Hoán không dám nhìn hắn, dò hỏi.

Trương Cẩn Ngọc cúi đầu, trả lời: "Em đoán xem." /=))))))))))))/

Thang máy "Ting" lên mặt đất, giờ này quảng trường trung tâm thành phố chính là nơi nhộn nhịp nhất, trên đường người đến người đi tấp nập.

Ngô Hoán cảm thấy mình đúng là điên rồi mới có thể đưa một siêu sao tới đây.

Vẻ ngoài của Trương Cẩn Ngọc quá đỗi ấn tượng, nhất là hình xăm và làn da trắng nhợt kia – những chất riêng của Trương Cẩn Ngọc, cũng vì thế mà trên đường rất nhanh đã có người nhận ra hắn rồi!

"Là JADE kìa!"

Đờ mờ..... Trương Cẩn Ngọc hạnh phúc quá đỗi đã quên bản thân không nên xuất hiện ở nơi đông người, ngay lập tức phía trước bọn họ tụ thành một đống người cả trai lẫn gái, Trương Cẩn Ngọc phản ứng nhanh hơn, hắn kéo tay Ngô Hoán xuyên qua đám người chạy vào trung tâm thương mại, fan hâm mộ liền ồ ạt đuổi theo phía sau như đàn zombie kiếm ăn!

"JADE!!!"

"JADE PAPA!!! Đừng đi mà!!"

"JADE PAPA đừng chạy anh ới!!"

Ngô Hoán hoảng sợ hét lên: "Anh làm sao lại chạy về phía trung tâm thương mại! Bên trong còn nhiều người hơn đó!!"

Bọn họ vội chạy từ cửa thoát hiểm lên trung tâm tầng 3, rất nhiều fan hâm mộ để mất dấu đành chạy khắp nơi tìm kiếm, Trương Cẩn Ngọc chọn đại một cửa hàng quần áo nam đang có khuyến mãi chạy vọt vào trong, chui vào phòng thử đồ trong cùng, nhanh đến nỗi nhân viên cửa hàng vừa cảm thấy như có một cơn gió lướt qua thì đã nghe tiếng cửa "Rầm" một cái đóng lại.

Hai người cong lưng thở dồn dập, phòng thử đồ nhỏ hẹp chứa hai tên đàn ông to lớn, không khí cũng bắt đầu nóng dần lên.

"Hộc...... Hộc......" Ngô Hoán dựa vào tường, nhe răng trợn mắt, "Em, em biết ngay, cùng anh, cùng anh ra ngoài thì không phải chuyện tốt mà, hộc, hộc,....."

Trương Cẩn Ngọc cũng đã mệt muốn chết, "Hộc...... Chính em là người lái xe tới đây, hộc, còn trách tôi?"

Trương Cẩn Ngọc nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của một fan hâm mộ đang hỏi nhân viên cửa hàng có thấy một người cao ráo cả người hình xăm đi ngang qua đây không.

"Suỵt!" Trương Cẩn Ngọc nhanh chóng lấy tay che lại miệng Ngô Hoán, cả hai nhanh chóng kiềm lại hơi thở, mồ hôi ẩm ướt kề sát bên nhau.

Không gian trong phòng thay đồ dần nóng lên, lòng bàn tay của Trương Cẩn Ngọc đang chặn miệng Ngô Hoán tràn ngập hơi thở nóng như lửa của y, đôi mắt to nhìn hắn chăm chú, không biết vì sao sao lại long lanh ánh nước, Trương Cẩn Ngọc cũng nhìn y đến nhập thần.

Ngô Hoán bị nhìn đến đỏ mặt, y dùng sức nháy mắt, "Ưm ưm ưm! (buông em ra!)"

Trương Cẩn Ngọc rút tay về, hai cánh tay dài vây Ngô Hoán thấp hơn hắn một cái đầu vào trong ngực mình, dùng miệng thay thế tay tiếp tục "che lại" cái miệng đang còn lải nhải kia.

Ngô Hoán bị dọa giật mình, nhưng rất nhanh đã tiếp thu được việc mình bị cưỡng hôn, hai tay xụi lơ nắm chặt góc áo Trương Cẩn Ngọc, ngẩng đầu phối hợp dâng lên môi mềm.

Hai tên đàn ông cao lớn đứng trong phòng thử đồ hôn đến khó chia lìa, nước bọt giàn giụa, sau nửa tháng cuối cùng Ngô Hoán cũng thân mật được với Trương Cẩn Ngọc thì kích động phát điên, mà người kia lại càng khỏi phải nói.

Hắn khao khát Ngô Hoán, vẫn chưa khi nào dừng lại.

Nụ hôn của Trương Cẩn Ngọc vẫn mang tính xâm lược như mọi khi, hắn hôn như muốn cướp lấy không khí của Ngô Hoán, hai đầu lưỡi ướŧ áŧ nóng bỏng quấn lấy nhau sắc tình liếʍ mυ"ŧ, vài lần còn cắn lấy môi đối phương mυ"ŧ vào.

"Hoán Hoán......"

Ngô Hoán kinh ngạc khi nghe thấy Cẩn Ngọc dùng xưng hô thời cao trung để gọi mình, Trương Cẩn Ngọc chôn đầu tại cần cổ y sắc tình liếʍ cắn, hơi thở ướt nóng đều phả trên phần da mẫn cảm khiến Ngô Hoán động tình không thôi, sốt ruột giữ chặt hắn, giọng nhỏ như muỗi nói: "Đừng ở chỗ này mà....."

Trương Cẩn Ngọc thở dốc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Ngô Hoán ngay dưới cánh tay hắn.

Trương Cẩn Ngọc nhìn vào mắt y, cất tiếng nói: "Lần đầu tiên anh thấy có người tỏ tình chuối như em đấy."

Ngô Hoán tự biết đuối lý, chột dạ phản kháng: "Ai biểu anh không chịu chủ động tìm em, số điện thoại cũng không tìm thấy, em không làm một trận hoành tráng như vậy thì ngôi sao lớn như anh làm gì thèm dòm ngó tới người ta?"

Ngô Hoán cảm nhận được Trương Cẩn Ngọc đang cười rất vui, nơi cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, Ngô Hoán dường như bị nhiễm tiếng cười của hắn, cũng ngây ngốc cười rộ lên.

Đôi tình nhân ngây ngô nhìn nhau cười, thẹn thùng xen lẫn hạnh phúc, hiện tại Trương Cẩn Ngọc không muốn xoắn xuýt thêm nữa, tương lai hắn có Ngô Hoán, chính là điều quan trọng hơn cả thảy.

Đột nhiên Trương Cẩn Ngọc nhớ tới một chuyện, cười đến lưu manh, "Nghe bảo có người nào đó bình luận dưới Twitter của tôi nói là, u miss my big dick? (cưng nhớ chym lớn của anh hửm?)"

"Miss my lips?"

"Wanna fuck my ass?"

Mặt Ngô Hoán lúc đỏ lúc trắng sau khi nghe xong mấy câu tiếng Anh âm dương quái khí của Trương Cẩn Ngọc, nuốt khan trả lời, "Làm, làm gì có, em sao có thể nói mấy lời này được!"

Trương Cẩn Ngọc cúi đầu cắn lên mặt y, nham hiểm lên tiếng: "Đêm nay về nhà xem là ai fuck mông ai."

Hết chương 4.