Vũ Thu Thiên ngồi trên thảm cỏ sân thể dục, dựa lưng vào tấm lưng ấm áp của Trần Dịch Quán trong đầu nghĩ vẩn vơ. Cô hết nhìn cây rồi lại nhìn mây, thế quái nào đột nhiên lại trông thấy một đám mây có hình thù thật giống khuôn mặt của Lã Lâm Phong. Cô cho rằng có lẽ mình quá ám ảnh anh ta nên mới vậy. Lại nghĩ tới người đàn ông kia cô không kìm được mà vui vẻ, mấy ngày nay cuộc sống của cô thật thoải mái khi không phải nghe thấy tên hay nhìn thấy gương mặt của anh ta nữa. Chắc có lẽ cái duyên cũng chỉ tới cái mức ấy thôi là chấm dứt, mà quên mất rằng cuộc đời mình vẫn còn nối với anh ta bởi một bản hợp đồng quảng cáo.
Đang lim dim mơ màng bỗng ở đâu có tiếng một bản nhạc piano vang lên, nghe có chút quen tai. Hoá ra là chuông điện thoại của Trần Dịch Quán, cậu trả lời một tiếng liền im lặng, nghiêm túc lắng nghe. Vũ Thu Thiên cũng không để ý nhiều, lại tiếp tục nhìn trời ngắm đất. Vốn tưởng có thể ngồi thư giãn thoải mái như vậy tới khi có tiết học ai ngờ chỉ với một lời thông báo của từ Trần Dịch Quán khiến tâm trạng của cô tụt xuống số âm.
- Nhân viên bên Light Up gọi tới thông báo sẽ quay CF vào thứ hai tuần tới. Cưng có bận gì không?
Vũ Thu Thiên tay xoay lọn tóc nhỏ vừa nói vừa thở dài:
- Chắc là không có, mà khoan thứ 2 chẳng phải là ngày kia rồi sao? Haiz nhanh quá vậy.
Cô nàng trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi cậu:
- Quán, chắc anh ta sẽ không tới đâu nhỉ?
Trần Dịch Quán bỗng nhiên thấy cô hỏi một câu bâng khua, cậu không nghĩ ra "anh ta" trong lời của Vũ Thu Thiên là ai. Cố vắt não suy nghĩ một lát, một cái tên hiện ra trong trí nhớ của cậu:
- Ý cưng là Lã tổng sao?
Vũ Thu Thiên gật đầu một cái rụp.
- Chắc là không đâu, người ta đâu có rảnh rỗi đến vậy. Đột nhiên lại hỏi như vậy. Hay là cưng lại đổ người ra rồi.
Nghe Trần Dịch Quán nói vậy, cô chỉ muốn cắn lưỡi mà chết. Thật là oan uổng quá, cô đang muốn trốn anh ta còn không xong thì thích thú cái nỗi gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Thu Thiên vẫn không rõ vì sao mình lại có thành kiến với Lã Lâm Phong như vậy mặc dù anh ta chả gây hấn gì với mình. Người ta còn đang là người cô phải nhờ vả nhưng không thể phủ nhận từ sâu thẳm trong cô rất bài xích anh ta.
Thời gian chạy nhanh như người trốn nợ, thoát cái mà đã đến ngày quay quảng cáo. Đêm hôm qua Vũ Thu Thiên lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc suốt đêm không thể nào chợp mắt, trong lòng cô cứ có cảm giác như bị đè nén đầy khó hiểu. Có lẽ là do hồi hộp sao. Cô hít thở sâu, cố trấn tĩnh mình nhưng không được liền tới giá sách lấy một quyển tiểu thuyết ra đọc. Cơn buồn ngủ chẳng biết chạy nhảy chốn nào bỏ mặc Vũ Thu Thiên thức trắng đêm với cuốn tiểu thuyết. Mặt trời vừa mới he hé vài tia sáng yếu ớt, cô đã vội vàng rời khỏi giường để sửa soạn. Nhìn vào người con gái trong gương, Vũ Thu Thiên chẳng thế nhận ra nổi đây là mình. Cô chỉ muốn gào khóc lên mà thôi. Ôi nhìn kìa, hai quầng mắt thâm xì không chút sức sống, trời ơi khuôn mặt xinh đẹp của cô đâu mất rồi.
Vũ Thu Thiên định lấy đồ nghề ra để tân trang lại gương mặt nhợt nhạt của mình nhưng lại nghĩ tới việc đằng nào cũng sẽ được makeup artist trang điểm cho, vậy nên cô liền từ bỏ. Thay trang phục trang nhã một chút, cô ăn sáng qua loa rồi liền tới địa điểm ghi hình. Vũ Thu Thiên đến nơi sớm hơn lịch hẹn một tiếng với mục đích muốn thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng nhãn hàng của mình.
Vũ Thu Thiên còn lo mình sẽ bị lạc lõng giữa những người xa lạ, may mắn Trần Dịch Quán cũng đến nơi chỉ sau cô vài phút. Cậu nhìn đôi mắt đầy mệt mỏi của Vũ Thu Thiên trong lòng có chút xót xa. Bé cưng của cậu vốn rất gìn giữ vẻ ngoài của mình cơ mà, điều gì khiến sắc mặt cô trông kém đi như vậy. Trần Dịch Quán lôi Vũ Thu Thiên sang một góc tra hỏi nhưng cô cũng chỉ trả lời qua qua còn có ý né tránh. Cậu thấy vẻ khó xử của cô cũng không tiếp tục gặng hỏi, hai tay ôm lấy bờ vai cô dịu dàng:
- Có chuyện gì thì cưng phải nói với tớ đấy.
Vũ Thu Thiên thầm rưng rưng, giá mà cậu là đàn ông đích thực thì cô liền hốt cậu về nhà làm của riêng. Người gì đâu mà tinh tế, dịu dàng quá đi mất. Nhưng rồi cô lại nhẩm ra, nếu mà là đàn ông thì có khi cậu lại chẳng có mấy đức tính ấy. Cô không nhìn được thở dài ngao ngán, nếu lát nữa xui xẻo cô mà đυ.ng mặt ai đó nữa thì ngày hôm nay coi như tiêu tùng.
Vũ Thu Thiên hướng mắt ra phía cửa ra vào, thấy một thân ảnh đang bước đến. Con m* nó, cô chỉ muốn đâm đầu vào tường. Anh ta khi chết chắc sẽ linh thiêng lắm, cô chỉ vừa mới nghĩ tới thôi mà, mới chỉ là nghĩ đến, mà Lã Lâm Phong liền xuất hiện.
Mọi người cung kính, chỗ kia chào Lã tổng chỗ này chào Lã tổng. Phận là người đang làm thuê cho anh ta, cô cũng cúi người vừa vặn 45° kính cẩn chào hỏi. Có lẽ là trùng hợp, hoặc nguy hiểm hơn là có chủ đích, mũi giày đen bóng loáng của anh ta cũng vừa vặn dừng trước mặt cô.
Vũ Thu Thiên thấy mình hình như già trước tuổi, định bụng cứ cúi như vậy để khỏi nhìn mặt Lã Lâm Phong, ai ngờ cái lưng yếu ớt lên tiếng phản đối. Cô nàng đành đứng thẳng người lại, trực tiếp đối mặt với vị tổng tài cao ngạo.
Vũ Thu Thiên ngay khi ấy tim như ngừng đập, trong đầu lại chửi thề: "Chết tiệt, sao ông trời lại cho anh ta ngoại hình sáng giá như vậy chứ". Lã Lâm Phong quả thực rất đẹp, chẳng thua kém bất cứ thần tượng hay diễn viên nào, thêm vào đó ở anh ta còn mang phong thái của ánh trăng đẹp đẽ mà xa vời. Đấy mới là điểm khiến bao cô nàng phát cuồng vì anh ta, giả sử nếu như anh ta là một kẻ trắng tay, bần cùng thì với gương mặt ấy cũng chả bớt đi số người mê đắm. Nhưng đáng tiếc, anh ta có đủ cả tiền tài, danh tiếng lẫn ngoại hình, không biết đã có bao nhiêu người đau khổ vì anh ta nữa. Có những lúc Vũ Thu Thiên tự hỏi, ông trời liệu có thiên vị hay không khi mang lại cho anh ta quá nhiều điều tốt đẹp như thế.
Lã Lâm Phong nhìn người con gái trước mặt, dù cô đã đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ ra quầng nâu nhạt nơi bọng mắt. Anh mơ hồ cảm thấy xót xa, điều gì đã ăn mòn đi vẻ đẹp thanh xuân trên gương mặt tươi tắn của cô. Sau này rước cô về rồi, anh nhất định sẽ không để một chút muộn phiền nào xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhất định là vậy, điều ấy anh đã tự nhủ biết bao nhiêu lần anh còn chẳng đếm nổi.
Hai con người cứ nhìn nhau như vậy chẳng nói lời nào, may thay Trần Dịch Quán lay tay nhắc nhở Vũ Thu Thiên vào phòng trang điểm cùng mình không khí mới bớt gượng gạo. Một lời ấy của cậu cũng khiến trường quay trở về nhịp làm việc bình thường, mọi người ai cũng tất bật hoàn thành khâu chuẩn bị.
Vũ Thu Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, phó mặc mình cho thợ trang điểm. Tay nghề của cô gái này quả thật khá ổn, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, cẩn thận khiến Vũ Thu Thiên gà gật, đôi mắt trĩu lại lơ mơ. Thật dễ chịu quá, cô định bụng sẽ làm quen với cô gái kia để tới khi nào mất ngủ liền gọi nàng tới trang điểm. Thu Thiên thấy suy nghĩ của mình có chút kì quái nhưng mặc kệ, ai bảo kĩ năng của người ta tốt như vậy.
- Cô Vũ, hoá trang của cô xong rồi.
Vũ Thu Thiên mở mắt, nhìn vào gương tất cả nét mệt mỏi đều biến mất thật kì diệu quá đi. Hơn nữa lớp trang điểm cũng rất mỏng nhẹ, tự nhiên làm tinh thần của cô phấn khởi lên không ít. Cô không ngại tiếc lời khen ngợi:
- Oa, chị makeup đỉnh thật đó.
Cô vừa nói hai tay vừa dơ ngón tay cái lên để biểu thị sự ngưỡng mộ của mình. Cô gái thấy vẻ mặt của Vũ Thu Thiên trong lòng cũng thấy ấm áp, mỉm cười đùa giỡn với cô.
Tính cách phóng khoáng của Vũ Thu Thiên là lợi thế giúp cô rất dễ dàng kết bạn với người mới. Hai người tâm sự một hồi Thiên mới biết cô nàng ấy tên là Ánh Vy, cũng từng theo học ở trường trung học phổ thông cũ của cô. Cô mới trầm trồ, trên đời quả thực có những thứ thực sự gọi là định mệnh.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
Cậu chuyên của nữ nhân đang tới hồi cao trào thì có trợ lí studio vào thông báo đã tới lúc làm việc. Vũ Thu Thiên tạm biệt người bạn mới quen, hội ngộ với Trần Dịch Quán. Trông cậu cũng không quá khác biệt so với mặt mộc, có điều với đôi mắt cận thị của Vũ Thu Thiên thì da mặt cậu mịn màng không chút khuyết điểm.
Vốn là đôi tri kỉ, việc phối hợp với nhau chẳng phải là điều gì khó nhằn, bọn họ người tung kẻ hứng, nhuần nhuyễn hài hoà. Ban đầu là chụp ảnh, bởi vì là hình cận mặt vậy nên đa số hình là sự kề cận thân mật của đôi nam nữ. Ai cũng hết lời khen ngợi sự đẹp đôi của Thiên và Quán, hai người cũng không muốn giải thích cặn kẽ nên chỉ gượng cười cho qua. Nhưng không phải ai cũng hài lòng hết, vị giám đốc cao ngạo dường như là người cầu toàn, luôn tìm cách sửa lưng Vũ Thu Thiên.
Cô nàng chỉ đành nhẫn nhịn vừa cười vừa làm theo yêu cầu của anh ta. Chịu đựng gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc phần một, cả đoàn được giải lao mười lăm phút, Vũ Thu Thiên chỉ muốn chạy biến khỏi nơi này thật lẹ.
Cô tới bàn trang điểm của Trần Dịch Quán chờ cậu thoa lại son dưỡng, nhìn đôi môi hồng hồng căng mọng của cậu cô thật ghen tị. Vũ Thu Thiên làm điệu bộ muốn cắn, trêu chọc cậu:
- Ôi nhìn cái môi của cưng này, chỉ muốn cắn một cái thôi.
Trần Dịch Quán nhìn vào gương, rồi hướng về phía Thu Thiên mặt hơi nghênh lên:
- Xời, có phải cưng ghen tị với tớ lắm không lại đây cho cắn này.
Nhìn điệu bộ kênh kiệu của cậu, cô liền làm mặt quỷ, vồ tới giả vờ ăn thịt.
Xui rủi thế nào, cả hai quên mất chưa đóng cửa phòng vậy nên một màn trêu đùa thân mật ấy đều bị người ở ngoài trông thấy hết. Vũ Thu Thiên và Quán cứ trêu đùa, cuốn vào nhau như vậy không hề để ý, cho tới khi một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo truyền đến:
- Đây là nơi làm việc chứ không phải cái nhà nghỉ.
Người ấy chỉ nói một câu cụt ngủn như vậy, không chủ ngữ nhưng vì âm thanh lại hướng về phía mình nên cả hai giật mình tách nhau ra, đồng loạt nhìn về người đó.
Ở phía của Lã Lâm Phong đang đứa dựa vào tường, hai tay khoanh lại mặt cao lãnh, không cảm xúc nhưng Vũ Thu Thiên cảm thấy trong ánh mắt anh ta là sự chán ghét. Trong lòng cô bỗng cồn cào có chút bất an, như một người đi nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gặp. Vớ vẩn, cô chơi đùa với ai thì việc của cô, có gì phải sợ anh ta bắt gặp chứ. Dạo này cô cảm thấy tâm lí của mình rất thất thường, kì quái, có những suy nghĩ không được bình thường cho lắm.
Vốn định tặng cho vị đại nhân kia một ánh nhìn cháy bỏng nhưng lại nghĩ tới thân phận con ông cái kiến của mình, cô đành thu lại ánh lườm sắc bén. Vũ Thu Thiên bắt đầu đeo lên một chiếc mặt nạ công nghiệp, khuôn mặt ra vẻ đáng thương, biết lỗi nói " Xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn".
Lã Lâm Phong qua vài lần gặp mặt liền nhận ra cô nàng đang diễn kịch, giọng nói không thể nào gượng ép hơn. Thấy cô thường xuyên diễn trò trước bản thân như vậy, anh liền thấy không hài lòng, tính tình lại càng khó chịu hơn. Anh nhướn một bên lông mày:
- Lần sau? Có lẽ sẽ không có lần sau.
Trần Dịch Quán nghe vậy ngơ ra một hồi, mọi người bên ngoài cũng đã dừng việc đang làm lại nín thở nghe ngóng. Lã tổng có lẽ sáng nay đã dẫm phải phân chó rồi, nếu không sao lại cáu kỉnh, đáng sợ như thế. Ừ thì bình thường anh là một kẻ cầu toàn, yêu cầu sự nghiêm túc tuyệt đối trong công việc nhưng chưa bao giờ nhân viên chứng kiến cảnh trên đầu anh mây đen dày đặc, giận dữ ra mặt. Tất cả đều thầm nghĩ hai người trẻ lần này xong rồi, có khi ngay sau ngày hôn nay hợp đồng hiệu lực hai năm sẽ đơn phương bị chấm dứt.
Vũ Thu Thiên nghe được lời thì thầm bàn tán cùng với vẻ mặt đáng sợ của Lã Lâm Phong liền cảm thấy run rẩy. Cô bị mất việc cũng không sao nhưng lại còn liên lụy tới bé cưng, tội này đáng chết. Cô dần thấy xấu hổ khi bị sửa lưng trước nhiều người như vậy, mặt nóng bừng, cổ họng có chút nghèn nghẹn. Dù sao Vũ Thu Thiên mới chỉ là cô nhóc 20 tuổi cứng cỏi đến mấy đi nữa cũng chẳng thể đối đầu với gã sói hơn cô nửa con giáp kia được.
Lã Lâm Phong lặng im nhìn chăm chú vào Vũ Thu Thiên, mọi chuyển biến trong tâm lí của cô anh đều phần nào đoán ra được vậy nên cũng không tiếp tục hạnh hoẹ. Anh xoay người:
- Hết thời gian nghỉ, mọi người quay lại làm việc thôi nào.
Một lời này xem ra đã giải tán không ít ánh mắt đang hướng về Vũ Thu Thiên và Trần Dịch Quán. Cả hai thở phào một hơi, căng thẳng chết họ mất.