Chương 6: Muốn bỏ trốn

Đinh Mỹ thấy Vũ Thu Thiên có chút không tập trung liền tỏ thái độ không hài lòng, thẳng thắn lên tiếng phản ánh:

- Cô Vũ, cô làm ơn tập trung tán dóc với tụi này được không? Tôi thấy hồn cô sắp chạm tới mây rồi.

Vũ Thu Thiên nghe vậy chỉ có thể cười trừ, toàn bộ tâm trí của cô đều đặt ở cuộc hẹn tối nay rồi. Cô gái nhỏ tò mò muốn phát điên, ba kêu cô đi gặp đối tác cùng là ý đồ gì chứ. Trong lòng cô rộn lên như có trăm nghìn con kiến đang bò qua bò lại, vô cùng bứt rứt, khó chịu. Chịu hết nổi, Vũ Thu Thiên đành xin phép hai lão tổ tông kia cho cô cáo lui. Hai vị ấy hết sức bất bình, kịch liệt phản đối nhưng lại nghĩ đến vẻ mất hồn khi nãy của cô cũng rộng lượng mà bỏ qua. Chỉ mất đi một đồng chí, không sao, cuộc họp bàn của chúng ta vẫn tiếp tục.

Vũ Thu Thiên gọi xe rồi cấp tốc quay trở về nhà. Xe vừa dừng, cô liền vắt chân lên cổ, chạy hết sức bình sinh, lao đến mở cửa nhà một cái uỳnh. Chu Hoàn đang xem ti vi nghe thấy tiếng động lớn không khỏi giật mình một phen, quay qua nhìn lại không nhịn được thở dài. Hoá ra là ông trời của cái nhà này về.

Vũ Thu Thiên bỏ túi sách sang một bên, lao vào lòng mẹ, dụi dụi gương mặt khả ái vào ngực bà, giọng thỏ thẻ:

- Ba vừa gọi điện cho con. Muốn con tối nay cùng ba đi gặp đối tác.

Chu Hoàn vẻ mặt bình thản, vẫn chú tâm vào bộ phim truyền hình đang phát, đáp thờ ơ:

- Ừm.

Vũ Thu Thiên ngẩn mặt lên nhìn mẹ, đôi môi hồng nhuận đầu ra:

- Mẹ này, mẹ chú ý tới con một chút được không?

- Thiên cứ nói đi, mẹ đang nghe mà.

- Mẹ không thấy kì lạ sao? Tự nhiên hôm nay ba lại muốn con đi gặp khách hàng.

Chu Hoàn nhìn ti vi, đôi mày nheo lại không trả lời. Bà đang rất bức xúc khi nữ chính lại đồng ý quay lại với người chồng đã vứt bỏ mẹ con cô để đi theo người đàn bà khác. Kiểu suy nghĩ gì vậy chứ, bà không thể hiểu nổi biên kịch của bộ phim này rốt cuộc có vấn đề về tam quan hay không.

Vũ Thu Thiên thấy mẹ một mực không để ý tới mình, vươn người với lấy điều khiển ti vi, tắt rụp:

- Mẹ!!! Nghe con nói đi mà!!!!

Chu Hoàn thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt vào mái tóc mềm mại của con gái:

- Con cũng đã lớn rồi, ba muốn con làm quen với việc làm ăn thì có sao?

Cô sửng sốt, mắt trợn tròn:

- Ơ, không phải ba mẹ đã đồng ý sẽ không ép buộc con điều hành công ty nữa sao?

- Thì đúng là vậy, nhưng con cũng cần giao lưu để mở rộng quan hệ chứ. Con muốn làm diễn viên còn gì. Mà làm cái nghề đấy thì có gì quan trọng hơn là phải có mạng lướt quen biết rộng.

Vũ Thu Thiên ngơ ra, giờ thì cô đã hiểu rồi. Đúng là không nên nghi ngờ quyết định của người đi trước mà, họ đã lăn lộn qua bao nhiêu sương gió của cuộc đời này, có ai thấu hiểu đời hơn những người từng trải. Đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ, bao nhiêu kinh nghiệm chắt chiu trong quá trình sống đều dồn cả lại để giúp con cái sống dễ dàng hơn. Thiên thấy mắt mình hơi cay, dù ba mẹ lúc nào cũng phản đối cô tham gia vào ngành giải trí nhưng đằng sau lại âm thầm giúp cô mở con đường đi đến ước mơ.

Thấy khuôn mặt khả ái của con gái nghệt ra Chu Hoàn có chút buồn cười, đứa trẻ này sao lại đáng yêu như thế chứ. Rồi lại nhìn lên đồng hồ, bà có chút giật mình, mới đó mà đã 17h rồi sao. Chu Hoàn vội vàng lay người thúc giục Vũ Thu Thiên đi chuẩn bị.

Cô như người vừa trở ra từ trong mộng, mắt vẫn mờ một tầng nước mỏng manh nhưng cơ thể lại hoạt động nhanh nhẹn chưa từng có. Ba đã phí tổn tâm tư suy nghĩ cho cô như vậy, cô không muốn làm ông thất vọng.

Chu Hoàn gọi thợ trang điểm tới hoạ lên gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp của Vũ Thu Thiên. Lớp trang điểm tuy nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại mang đến một vẻ tinh tế, thuần khiết khiến nàng đã đẹp nay lại càng kiều diễm hơn.

Vũ Thu Thiên vừa thay đồ xong cũng là lúc xe của Vũ lão gia về tới nơi. Người đàn ông trung niên bước xuống xe, tuy đã sang tới nửa bên kia của đời người nhưng ông vẫn mang vẻ phong độ, lịch lãm. Chẳng khó đoán khi ở tuổi đôi mươi, người thanh niên ấy đã khiến biết bao cô nàng ngây ngất. Ông ngắm nhìn đứa con gái của mình, mỉm cười đầy dịu dàng, đứa nhỏ ngày nào còn suốt ngày bám lấy chân ông đi khắp nơi nay đã lớn thật rồi. Cô công chúa nhỏ trưởng thành nhanh quá, ông có chút tiếc nuối, rồi sẽ tới một ngày đôi cánh nó đủ cứng cáp để bay tới những nơi xa xôi, sẽ xa rời vòng tay của ông để đến bên một tên đàn ông khác. Vũ Thu Thuận tiến tới, đỡ lấy tay con gái, đưa nàng lên xe.

Trên đường đi Vũ Thu Thiên trầm lặng hơn thường ngày, cô không còn giống như chú chim nhỏ ríu rít bên tai ông nữa, Vũ Thu Thuận có chút không quen. Ông mở lời phá tan sự tĩnh lặng:

- Thiên của ba có chuyện gì khó nói à? Con cứ im lặng mãi, ba rợn hết cả người.

Cô quay sang nhìn ông, không đáp lời chỉ dịch lại gần, dựa đầu mình lên vai ông. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ Thu Thuận như nhìn được cả tương lai ngày ông dắt tay cô vào lễ đường, ngày cô không còn là nàng công chúa nhỏ bé của ông nữa. Lòng người cha chốc lại chùng xuống, thật không nỡ. Vũ Thu Thiên bấy giờ mới mở miệng:

- Ba đã vất vả vì con nhiều rồi.

Suốt hai mươi năm trời, lần đầu tiên đứa con gái ngỗ nghịch của ông nói ra những lời tình cảm như vậy khiến người làm cha hơi bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp khen con gái thì xe đã tới nơi từ lúc nào, hai cha con liền sánh vai nhau bước vào nhà hàng.

Nhà hàng sáng rực lên cả một vùng trời, đứng ở nơi này, Vũ Thu Thiên cảm giác như mới là buổi sáng. Dường như sự cống hiến miệt mài của những ánh đèn đã sưởi ấm không khí, cô không còn cảm thấy cái giá buốt của buổi chớm đông nữa.

Vũ Thu Thiên bám chặt vào cánh tay Vũ lão gia, trống ngực cô không ngừng đánh tiếng. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hồi hộp căng thẳng như vậy từ sau lần đi casting đầu tiên. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt các câu thoại, chuẩn bị sẵn vai diễn của một nàng tiểu thư dịu dàng, nết na. Cô sẽ không làm mất mặt Vũ gia, nhất định là thế.

Cửa phòng ăn mở ra, bên trong là hai người đàn ông một già, một trẻ ngồi cạnh nhau. Cả hai toát ra khí chất lịch lãm, danh giá mà chỉ nhìn vào cũng biết loại khí chất ấy là được di truyền. Vũ Thu Thiên nhìn người đàn ông trung niên mỉm cười rồi kế đó chuyển nụ cười công nghiệp ấy sang phía người còn lại. Khi ánh mắt cô đặt trên gương mặt của người đó, não bộ như dừng hoạt động, nụ cười trở nên cứng đờ. Ngay giây phút đó, bản năng sinh tồn từ sâu thẳm trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, cô muốn thoát khỏi vòng tay ba mà bỏ chạy. Con người mang vẻ hào hoa, đẹp đẽ kia mang tới cho cô một dự cảm không hề tốt đẹp.

Vũ Thu Thuận không nhận ra nét biến chuyển của con gái, kéo cô về phía bàn ăn, niềm nở giới thiệu:

- Lão Lã đây là con gái út của tôi.

Vũ Thu Thiên nghe thấy ba nhắc đến mình liền sực tỉnh, lấy lại vẻ bình tĩnh cô chào hỏi:

- Dạ, cháu chào bác ạ.

Lã Thành mỉm cười hiền hậu:

- Ừ, lại đây ngồi đi. Giới thiệu với cháu, bác là Lã Thành còn đây là con trai bác Lã Lâm Phong.

Vũ Thu Thiên yên vị bên cạnh ba, trên môi vẫn giữ nét cười đon đả, đầu khẽ gật chào Lã Lâm Phong. Trong đầu cô bắt đầu rối lên, không biết Vũ lão gia nhà cô lại sắp làm chuyện gì. Vừa mới lúc nãy cô còn rưng rưng nước mắt cảm động tấm lòng vĩ đại của người cha mà giờ nhìn thấy bản mặt của Lã Lâm Phong chút cảm động ấy liền giảm sút không thôi.

Hai vị trưởng bối đã bắt đầu câu chuyện của mình, Lã Lâm Phong thỉnh thoảng cũng góp lời ba người bọn họ toàn nói tới tình hình chứng khoán rồi công việc kinh doanh, Vũ Thu Thiên nghe một chữ cũng không hiểu chỉ biết tập trung vào việc giải quyết thức ăn. Đang say sưa làm công việc của mình chợt nghe thấy tên của mình được nhắc đến, Vũ Thu Thiên giật mình ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Lã Lâm Phong.

Vũ Thu Thuận biết con gái đang không tập trung, nhắc lại lời của Lã Thành:

- Bác Lã hỏi con đã yêu đương gì chưa.

Vũ Thu Thiên đang uống nước nghe vậy thấy cổ họng nghẹn lại, cô cố nuốt xuống thật nhanh rồi lại nở nụ cười công nghiệp:

- Cháu vẫn còn nhỏ, chuyện đấy để sau thôi ạ.

Hai lão gia nghe cô trả lời như vậy liền cười lớn, Lã Lâm Phong một bên cũng đang cố nín không cười bật ra tiếng. Trong lòng anh không nhịn được đánh giá cô, đã hai mươi tuổi rồi còn nhỏ các gì nữa, hơn thế cô rõ ràng còn có người yêu rồi còn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người lớn. Ở cái tuổi thành niên này rồi vẫn sợ bị ba mẹ trách phạt sao.

Mặt Vũ Thu Thiên lại một lần nữa nghệt ra, cô đâu có nói sai, thực sự là như vậy, tại sao mọi người lại cười như thế. Lã Thành kìm lại tràng cười của mình, nói với Vũ Thu Thuận:

- Có phải ở nhà cấm cản cháu nó hay không mà đến tầm tuổi này còn chưa biết yêu đương? Cháu gái đáng thương của bác.

Chưa đợi ba trả lời, Vũ Thu Thiên đã lắc đầu nguây nguậy:

- Không có chuyện đấy ạ. Chỉ là cháu chưa gặp người thích hợp thôi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lã lão gia liền nói một câu khiến không khí trong phòng như đông lại:

- Lâm Phong nhà bác cũng gần ba mươi rồi mà chưa yêu đương gì. Bác thấy hay là hai đứa thử tìm hiểu nhau xem sao. Biết đâu hai nhà chúng ta lại thành thông gia.

Câu nói vừa dứt, chỉ có người lớn cười với nhau, còn hai nhân vật chính thì ngồi im thin thít, mặt không giấu được vẻ ngượng ngùng.

- Anh Lã vừa giỏi giang lại còn tuấn tú như vậy làm sao tới lượt cháu chứ.

Vũ Thu Thiên miệng nói giả lả, đôi mắt còn diễn thêm chút ủy khuất.

- Cháu đâu có thua kém gì nó, không phải khiêm tốn như thế.

Lã Thành nghiêm mặt, lời nói đầy vẻ uy phong:

- Còn nữa, có bác ở đây cháu sợ gì chứ.

Vũ Thu Thuận chỉ ở một bên im lặng lắng nghe, trong lòng dường như cũng đang chất chứa những tâm tư riêng. Lã Lâm Phong thì tuyệt nhiên im lặng, anh ta không hề lên tiếng phản bác mà còn có vẻ gì đó phấn khích, trong đầu còn xuất hiện ý nghĩ rằng điều đó cũng tốt. Anh không ngần ngại mà mở lời:

- Em đừng nói vậy, vị trí đó là dành riêng cho em.

Lời Lã Lâm Phong nói ra khiến hai lão gia trong lòng như mở cờ, vui vẻ không ngớt. Chẳng ai để ý gương mặt của Vũ Thu Thiên đã tái nhợt đi từ lúc nào, trong đầu cô đang dùng mọi ngôn ngữ xấu xa nhất mình biết để chửi rủa Lã Lâm Phong. Ngay từ đầu gặp mặt Thu Thiên đã thấy không thoải mái với con người anh ta, nào ngờ trực giác của cô hoàn toàn đúng. Gã quả là một tên đàn ông trăng hoa, vừa mới sáng nay còn tay trong tay nuông chiều cô bạn gái mà mấy tiếng sau đã buông lời mật ngọt với cô.

Hai con người trẻ tuổi đối mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng. Vũ Thu Thiên chẳng kiêng nể gì cứ vâyh nhìn chằm chằm vào Lã Lâm Phong, trên mặt cũng không còn duy trì nụ cười, chỉ một vẻ lạnh tanh, nơi đáy mắt còn không giấu nổi vẻ đề phòng lẫn khinh bỉ. Lã Lâm Phong cũng chẳng kém cạnh, ung dung đón nhận ánh nhìn của Vũ Thu Thiên, khoé miệng nhếch nhẹ lên vẻ tự đắc mà cũng như có chút gì đó thành khẩn, chân thành. Vũ Thu Thiên nghĩ mình điên mất rồi, ở người đàn ông như anh ta thì làm gì có cái gọi là chân thành chứ. Con mẹ nó nếu không phải nể mặt người lớn, e dè cái bản hợp đồng mới kí thì cô đã hất ngay ly rượu trong tay vào mặt anh ta rồi chạy trốn. May thay cô vẫn giữ được bình tĩnh, bỏ lơ anh ta suốt thời gian còn lại tập trung vào sự mời gọi hấp dẫn của các món ăn. Nhờ vậy mà buổi gặp mặt hôm nay mới kết thúc trong êm đẹp.

Vũ Thu Thiên ngồi trên xe, quay sang nhìn ba, không nhịn được hỏi:

- Ba này, vậy cuối cùng mục đích của buổi tối hôm nay là gì vậy?

Vũ Thu Thuận hơi rượu ngà ngà đáp:

- Thì là gặp mặt nói chuyện.

- Làm gì có chuyện đơn giản như thế, ba nói thật cho con đi nếu không con sẽ giận thật đó.

Vũ Thu Thuận vuốt đầu con gái:

- Mở rộng quan hệ cho con, sau này con muốn thành công thì còn phải nhờ vả con trai nhà đó nhiều.

- Vậy ra chuyện anh ta tìm con kí hợp đồng cũng là do ba tác động sao?

Vũ Thu Thiên có chút khó chịu, cô biết ba muốn giúp cô nhưng cách này cũng khiến cô mất mặt quá đi. Cô tưởng đâu đó là do anh ta nhìn ra được tiềm năng của mình, ai ngờ đều là có cơ cấu cả. Hẳn nào ngay từ khi gặp mặt cô đã có dự cảm không tốt về Lã Lâm Phong. Anh ta trong lòng chắc đang mỉa mai cô không ngừng nghỉ. Vũ Thu Thiên định quay ra phàn nàn với ba, thấy ông đã ngủ thì mọi điều liền nén lại nơi cổ họng.

Đêm nay Vũ Thu Thiên vì tức giận mà mất ngủ. Ở ngôi nhà khác có kẻ lại vì vui vẻ mà thao thức.