Dù rằng việc phục vụ có vẻ không chuyên nghiệp cho lắm nhưng tay nghề của các đầu bếp ở nhà hàng này đúng là miễn chê. Món nào cũng cực kì hợp khẩu vị của Vũ Thu Thiên, cô không ngừng tay gắp, tới khi bụng đã phồng lên nhưng vẫn thèm thuồng đĩa thức ăn trước mặt. Lại nhìn tới đám người xung quanh, cô gái có chút ngại ngùng nên cũng không tiếp tục thoả mãn cái miệng nữa mà từ tốn, nhấp ngụm rượu vang. Sau lần sau thập tử nhất sinh hồi sinh nhật hai năm trước, cô cố gắng tránh xa cồn nhiều nhất có thể nhưng trong trường hợp xã giao như vậy là không thể tránh khỏi. Trần Dịch Quán thấy cô động tới rượu, đưa tay chạm vào người cô tỏ ý ngăn lại. Vũ Thu Thiên cười dịu dàng, vỗ lên mu bàn tay cậu. Một màn đó lọt vào mắt Mai Hà, cô ta liền nhanh nhảu nịnh nọt:
- Lã tổng nhìn xem, hai vị đây yêu thương nhau như vậy cũng làm người ta thấy hạnh phúc theo.
Vũ Thu Thiên nghe được chỉ cười trừ cho qua, lại bắt gặp ánh nhìn thâm sâu của Lã Lâm Phong, cô chột dạ sợ rằng nụ cười của mình quá giả tạo khiến anh ta nhận ra. Đôi mắt cô lại quay sang nhìn Dịch Quán đầy dịu dàng, dù sao thì thứ gọi là diễn xuất cũng đã ngấm sâu vào máu Thu Thiên đây, chỉ là chút thăm dò này đã là gì. Cô cảm nhận phía Lã Lâm Phong đã thôi hướng về mình liền tiếp tục vui vẻ gắp thức ăn, quên béng đi cái bụng đã no căng của mình.
Bốn người tám chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện thường ngày trong ngõ tới chuyện thời sự thế giới. Cứ say sưa như vậy tới tận 22 giờ 35 phút. Có lẽ sẽ còn hơn nữa nếu tiếng chuông điện thoại của Lã Lâm Phong không ngừng reo lên như lời nhắc nhở. Anh ta nhìn điện thoại, khéo léo tỏ ý muốn kết thúc cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Cũng đã muộn, tất cả không hẹn mà đều có ý nghĩ chung là quay về cái tổ ấm áp của mình. Vũ Thu Thiên nhận ra sự gấp gáp trong ánh mắt của người đàn ông, tinh ý mà kêu anh ta hãy về trước không cần khách khí. Câu nói của cô vừa dứt, bóng dáng anh ta liền vội khuất sau cánh cửa.
Mặt trời sau chuỗi ngày núp lùm đằng sau những đám mây dày đặc, cuối cùng cũng đã chịu ló gương mặt sáng sủa của mình ra, trông xuống thế gian. Vũ Thu Thiên đón ngày mới với trạng thái không thể nào tươi tỉnh hơn, chỉ mới đêm qua con đường đi tới ước mơ của cô như đã rút ngắn lại, trong vài giây khoảnh khắc đứng trước máy quay đã ở ngay trước mắt. Để ăn mừng cho bước tiến của tương lai, cô quyết định rút thẻ, góp thêm cho sự thịnh vượng của trung tâm thương mại.
Vũ Thu Thiên định bụng kéo théo Trần Dịch Quán, nhưng lại nhớ ra hôm nay là cuối tuần cậu lại bận bịu việc quay video. Cô cắn cắn môi, tìm vài cái tên trong trí óc. Đúng rồi, là Đinh Mỹ, cô bạn lần trước đã gặp khi tham gia casting một bộ phim chiếu mạng. Thu Thiên hưng phấn bấm số, cô chờ một lúc liền có tiếng bắt máy:
- Xin chào, tớ là Vũ Thu Thiên. Cậu còn nhớ mình không?
- A, Thiên. Tất nhiên là nhớ rồi. Hôm nay sao rảnh rỗi nhớ tới tớ vậy?
Tuy chỉ gặp Đinh Mỹ một lần đó nhưng vì nói chuyện rất hợp nhau nên cả hai đã nhanh chóng làm quen. Nghe lời rủ rê của Vũ Thu Thiên, Đinh Mỹ cũng nhận lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Thu Thiên chui trong cái áo hoodie đỏ rượu rộng thùng thình, bên dưới là chiếc mini skirt khoe ra đôi chân thon dài của nàng. Cô ngồi trong xe ô tô, từ xa đã thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy dài tới đầu gối màu hồng phấn, đó là dáng vẻ của Đinh Mỹ.
- Xin lỗi, tớ tới trễ.
Vũ Thu Thiên vội vã chạy tới, nhịp thở hơi gấp gáp.
Đinh Mỹ chỉ cười nhẹ nói không sao rồi một cách tự nhiên mà khoác lấy cánh tay của cô. Hai cô gái sánh vai nhau một thấp, một cao, một nhu mì đáng yêu, một năng động quyến rũ, cứ vậy mà thu hút biết bao con mắt nhìn vào.
Các nàng thiếu nữ dạo từng vòng ngắm nghía, phải nói cả hai hăng hái tới mức cửa hàng cũng ghé vào càn quét. Tới khi lên lầu năm, đôi chân nhỏ nhắn của các nàng đã không chịu được nữa lên tiếng biểu tình thì mới chịu ngưng lại, ghé vào cửa hàng mỹ phẩm của Light up.
Vũ Thu Thiên đứng nhìn biển quảng cáo sáng rực ở trên tường mà trái tim thổn thức. Có lẽ một ngày không xa, gương mặt của cô cũng xuất hiện ở đó, rực rỡ toả sáng. Lại nhìn tới sản phầm trên kệ hàng, cô nhận ra trong số ấy có tới một nửa từng là sản phẩm của gia đình cô sản xuất, giờ đã được thay tên mới đầy hào nhoáng.
Đinh Mỹ thấy Vũ Thu Thiên đang chăm chú cũng nhìn theo, cô nàng chưa kịp lên tiếng đã bị nhân viên tiến tới tiếp lời trước:
- Xin lỗi quý khách, hiện tại Light up cần đóng cửa để sửa chữa một sự cố nhỏ. Mong quý khách thông cảm và tiếp tục quay trở lại vào những lần tới.
Vũ Thu Thiên nghe vậy cũng quay ra, vẻ mặt có chút khó hiểu. Sự cố gì chứ, không phải vẫn đang rất tốt sao? Chợt Đinh Mỹ khều nhẹ cô, ánh mắt ra hiệu cô nhìn về phía ngoài cửa ra vào. Thấy nhân viên tụ kín xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt một cặp trai gái. Người đàn ông mặt mày anh tuấn, vóc dàng hoàn mỹ kế bên là một người phụ nữ với dáng người hình chữ S đầy lí tưởng. Tuy hôm nay không đeo kính áp tròng nhưng ở cách khoảng cách không quá xa, Vũ Thu Thiên có thể nhận ra đó là người cùng cô ăn tối ngày hôm qua, Lã Lâm Phong. Thì ra cuộc gọi tối muộn như vậy, sự ra đi vội vàng của anh ta ngày hôm qua âu có lẽ cũng vì cô nàng đang cùng sánh vai. Dù người phụ nữ ấy đeo kính râm song chẳng hề khó để nhận ra đó là nàng tiểu minh tinh mới nổi gần đây Lý Thy.
Đinh Mỹ ghé gần người Vũ Thu Thiên thì thầm
- Này cậu biết hai người kia chứ.
Vũ Thu Thiên cúi xuống nhìn bạn, gật đầu, Đinh Mỹ lại tiếp tục liến thoáng:
- Tớ thấy người ta đồn, Lý Thy được ông lớn nào đó bao nuôi, cứ nghĩ là lão già nào đấy ai ngờ là Lã Lâm Phong. Mặc dù anh ta mới chỉ là tổng giám đốc nhưng với cái dao diện như thế thì quá là lời cho Lý Thy.
Vũ Thu Thiên sợ Đinh Mỹ gặp hoạ từ miệng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô nhắc nhở về việc rời đi. Vừa quay người lại đã thấy hai người Lã Lâm Phong và Lý Thy đứng gần ở chỗ mình, Vũ Thu Thiên có chút chột dạ. Anh ta sẽ không vì cô bàn tán bạn gái mình sau lưng mà hủy hợp đồng với cô đấy chứ. Ai ngờ khác với lo lắng của cô, Lã Lâm Phong chủ động tiến lại, thân thiện chào hỏi:
- Vũ tiểu thư cùng bạn đi mua sắm sao? Hai cô đã chọn được món nào chưa?
Thu Thiên cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo:
- A, xin chào Lã tổng. Tôi đang không biết chọn món nào, chỉ muốn đúc hết vào túi. Đều do sản phẩm của Light up quá tốt đấy! Còn anh hôm này đi khảo sát cửa hàng sao?
Vũ Thu Thiên nhận thấy ánh mắt nguy hiểm của Lý Thy đang hướng về phía mình, định chủ động chào hỏi. Cô còn chưa kịp mở lời Lã Lâm Phong đã nói trước:
- À, đúng vậy. Cô Vũ thích món nào cứ chọn, nếu không chọn được vậy hay để tôi cho người gói tất cả được không? Coi như đây là món quà cho lần gặp mặt đầu tiên mà tôi đã nợ cô.
Anh ta vừa nói, vừa nở nụ cười yêu tinh của mình làm Đinh Mỹ đứng bên cạnh hai má ửng đỏ. Vũ Thu Thiên ngán ngẩm, thầm mắng anh ta là đồ yêu nghiệt, bạn gái ngay bên cạnh nhưng vẫn tung ra mật ngọt đi bẫy con gái nhà lành. Lại nhớ tới lời anh ta vừa nói toàn thân cô đều rợn lên. Dù thời tiết đang ở dưới 18°C nhưng Vũ Thu Thiên cảm nhận được mồ hôi của mình đang toát dọc theo sống lưng. Cô chỉ là muốn tâng bốc nhãn hàng của anh ta một chút mà được tặng quà hào phóng như thế làm cô thủ sủng nhược kinh. Chắc có lẽ anh ta cũng chỉ muốn thế hiện vẻ hào phóng trước mặt nhân tình, cô vội thoái lui:
- Cảm ơn tấm lòng của Lã tổng, nhưng bây giờ tôi có việc gấp phải rời đi. Hẹn khi khác gặp lại.
Lã Lâm Phong cũng không nói thêm lời nào giả bộ níu kéo, anh ta trực tiếp nói lời tiễn khách:
- Thật đáng tiếc nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ gặp lại sớm thôi. Hai cô đi đường cẩn thận, hay để tôi cho người đưa các cô về?
- A không sao đâu. Tạm biệt.
Thu Thiên luống cuống không muốn tiếp tục ở lại chịu đựng ánh mắt như dao của Lý Thy hướng về phía mình, liền kéo tay Đinh Mỹ rời đi. Đinh Mỹ có chút giật mình nhưng cũng nhanh chân chạy theo, miệng vẫn không thôi bàn luận:
- Cậu nói xem có phải cô ta nhận được vai chính trong khi chỉ vừa ra mắt có phải là do Lã Lâm Phong nhúng tay không?
- Giúp đỡ bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Vũ Thu Thiên lơ đễnh nhìn xung quanh đáp rồi lại lặng im nghe Định Mỹ than vãn:
- À còn nữa. Cậu đấy, quen biết với anh ta sao?
- Thì chuyện vui mà tớ muốn nói với cậu hôm nay đấy. Hôm qua tớ mới kí hợp đồng với Light up.
Đinh Mỹ mở to đôi mắt, biểu lộ sự ngạc nhiên, thốt ra một câu chửi thề:
- Số cậu sắp lên tiên rồi.
Cô nàng vừa lung lay tay Vũ Thu Thiên, vừa thao thao bất tuyệt nói cô may mắn ra sao, sự nghiệp của cô sắp nở hoa thế nào, rồi đột nhiên phát ra một câu suy đoán:
- Này đánh nhanh thắng nhanh như vậy hay là anh ta nhìn trúng cậu rồi.
Cậu phải túm bằng được cục vàng này đấy nhé. Người ta vừa giàu, vừa trẻ, vừa đẹp tuy phải dùng chung nhưng cũng là hàng cực phẩm hiểm có nha.
Vũ Thu Thiên nghe Đinh Mỹ nói không khỏi thở dài một hơi:
- Trúng cái khỉ gì chứ. Cậu không thấy bạn gái người ta ở bên cạnh sao. Còn nữa dù có chết tớ cũng không chịu kiếp dùng chung đâu.
Đinh Mỹ thấy cô nói vậy liền bông đùa:
- Nếu cậu không cần hay là để mình đi. Anh ta đẹp như vậy mình không ngại việc phải chia sẻ đâu nha.
- Được rồi cậu cứ ôm cái mộng ấy đi. Tớ phải cứu cái bụng của mình đã.
Hai cô nàng đi dạo đã hết cả một buổi sáng, mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh chiếu rọi xuống những tia nắng. Cũng thật kỳ lạ, trời nắng như vậy mà sao tiết trời chẳng ấm lên chút nào. Mùa thu đúng là đẹp thật đấy nhưng cái kiểu thời tiết khi nóng khi lạnh, khi lại dở dở ương ương làm Vũ Thu Thiên thấy trong người có chút khó chịu. Đinh Mỹ nhìn thấy hai hàng lông mày của cô đang nhíu vào liền đưa tay lên vuốt ve khiến chúng dãn ra, thấp giọng nói:
- Thôi tớ không nói nữa, chúng ta mau đi ăn thôi. Cậu thích ăn ở đâu?
Vũ Thu Thiên chợt nhớ tới Trần Dịch Quán, có lẽ giờ này cậu cũng đã xong công việc liền quay sang hỏi Đinh Mỹ:
- Đợi tớ một chút. Mà cậu có phiền không nếu có thêm một người nữa đi cùng tụi mình.
- Phiền gì chứ, càng đông càng vui.
Vũ Thu Thiên trông thấy nụ cười rực rỡ của Đinh Mỹ trái tim chợt thấy ấm áp, cô càng muốn thân thiết hơn với người bạn này. Cô rút điện thoại bấm số Trần Dịch Quán rủ cậu cùng đi ăn. Trần Dịch Quán vừa tắt máy tính, đang uể oải vì mệt mỏi, nhận được cuộc điện thoại của Thiên cứ vậy mà khẩn trương thay đồ tới chỗ hẹn ngay tức khắc.
Cậu tới nơi, thấy Vũ Thu Thiên đang ngồi cùng một người lạ mặt ánh mắt thoáng vài tia bất ngờ rồi vội biến mất. Dịch Quán tiến về phía hai cô gái, miệng cười vui vẻ chào hỏi. Sau khi giới thiệu một lát, Đinh Mỹ nhận ra Trần Dịch Quán là một người khá có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội liền nói vài câu khen ngợi. Bầu không khí mới đó còn sượng sùng nay lại hoà hợp, náo nhiệt bất ngờ. Công lớn có lẽ là nhớ sự hoạt bát và tài ăn nói của Đinh Mỹ, ba người vừa ăn vừa trò chuyện như những người trí kỉ lâu năm. Nhìn từ ngoài trông vào, chẳng ai nghĩ rằng họ chỉ vừa làm quen từ vài phút trước.
Đang hăng say nói chuyện, bỗng tiếng chuông điện thoại của Vũ Thu Thiên reo lên, cô vội vã đi ra chỗ khác tĩnh tại hơn:
- Alo, con nghe đây ạ.
Một giọng trung niên trầm trầm vang lên:
- Ừ là ba đây. Con đang đi chơi với bạn bè sao?
- Vâng ạ. Có chuyện gì không ba?
- À ba chỉ muốn hỏi con về sớm một chút có được không? Tối nay cùng ba đi gặp mặt đối tác một chút.
Vũ Thu Thiên nghe vậy cả người hơi cứng lại, đây là lần đầu tiên bà muốn cô tham gia chuyện công việc. Không lẽ là ép buộc muốn cô phải kế nghiệp kinh doanh hay sao? Cũng không phải, Vũ Hoạ Nhan giờ đã thành một phần của Light Up, muốn làm chủ là điều không thể. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lớp lớp câu hỏi hiện ra trong đầu Thiên nhưng cô chẳng tài nào tìm được đáp án, chỉ vâng dạ rồi tắt máy.
Ngồi vào bàn ăn nhưng đầu óc cô cứ bay bổng lên mây, chẳng thể tập trung nổi vào câu chuyện mà Đinh Mỹ và Dịch Quán đang bàn tán.