Chương 17: Hẹn hò

Vũ Thu Thiên đưa ngón tay vuốt dọc khuôn mặt của Lã Lâm Phong đang nằm trên đùi mình. Đôi mắt anh nhắm hờ, hàng mi bị cô chạm vào liền khẽ run. Bởi vậy trải qua khoảnh khắc lãng mạn này cùng nhau, cô mới thấy sức mạnh của thời gian thật khiến người ta phải bàng hoàng. Hình như vừa chỉ mới một tháng trước, cô đối với anh toàn ác ý, mọi hành động lời nói của anh đều làm cô thấy ghê sợ. Anh cũng dùng điệu bộ của bề trên mà đối xử với cô. Giờ đây thì sao? Hai người bọn họ tiếp xúc thân mật, cùng nhau hẹn hò dưới ánh nắng nhàn nhạt của chiều tà. Dẫu cho chỉ là hình thức để che mắt gia đình hai bên cô vẫn thấy thật kì diệu. Nhìn vào đôi môi hồng nhạt của Lã Lâm Phong, cô như bị quỷ sai khiến dùng ngón tay cái vuốt nhẹ.

Sự động chạm bất ngờ làm cho l*иg ngực Lã Lâm Phong như đánh trống, anh mở mắt thu lại hình ảnh của cô vào tâm trí mình. Thật lòng, với những người bạn gái trước đây, Lã Lâm Phong chưa từng ở thế bị động như thế này, mà giờ anh lại để cho một đứa trẻ mới lớn làm cho cảm xúc thất thường. Chỉ một cái chạm nhẹ từ cô cũng khiến tim anh thổn thức, bồi hồi. Nhưng Lã Lâm Phong không cho rằng đây là tình yêu, có lẽ chỉ là cảm xúc mới lạ thôi. Nếu anh để mình rơi vào bể yêu thương thì thật là thất bại quá, kế hoạch anh vạch ra sẽ phải làm sao cơ chứ.

Anh thôi miên man, trực tiếp nhìn vào bờ môi căng bóng của cô hỏi:

- Em có muốn hôn không?

- Hả?

Vũ Thu Thiên giật mình, hai gò má bất giấc ưng ửng hồng, bọn họ chả lẽ đã tiến xa như vậy sao?

- Người của anh trai em đang quan sát chúng ta mà. Làm vậy để không bị nghi ngờ.

À ra là vì lí do đấy, Vũ Thu Thiên cứ tưởng... Ôi, cô đúng là giỏi tưởng bở thật, bọn họ chỉ là giả vờ hẹn hò thôi anh nào đâu có thật tâm muốn. Sắc mặt cô trầm hẳn xuống làm Lã Lâm Phong nghĩ cô khó chịu khi phải làm chuyện đó với anh:

- A, thật ra cũng không cần thiết lắm. Em không muốn cũng khô...

Chưa để Lã Lâm Phong nói hét câu, Vũ Thu Thiên đã chủ động gắn kết hai đôi môi lại với nhau, nuốt hết mọi lời anh định nói vào lòng mình.

Vốn tưởng chỉ đơn thuần là môi chạm môi nhưng đột nhiên lưỡi của Lã Lâm Phong lại tách môi của cô ra, mạnh mẽ xâm nhập. Vũ Thu Thiên theo phải xạ rụt người lại, để bờ môi anh bơ vơ giữa không trung. Cô chùi miệng thật mạnh làm son lem thành một vệt đỏ nơi khoé môi. Khi hôn người ta đều làm thế sao, ghê quá đi mất, cả người cô sởn hết cả gai ốc lên rồi. Chứng kiến một loạt hành động lẫn biểu cảm của Vũ Thu Thiên, Lã Lâm Phong biết mình đã đi quá trớn, chỉ là anh theo thói quen mà thôi. Anh bắt đầu ngờ ngợ, nhưng dù sau cô cũng đã 20 tuổi, chẳng lẽ chưa hôn như vậy bao giờ, anh cứ nghĩ đám trẻ phải sống thoáng hơn chứ nhỉ. Mặt anh hơi chột dạ, hỏi cô:

- Chắc đây không phải nụ hôn đầu của em chứ...

Vũ Thu Thiên lườm anh với ánh mắt sắc lẹm lại có chút ủy khuất:

- Là lần đầu. Đáng ghét.

Cô nói rồi lấy hết sức bình sinh đánh vào cánh tay anh. Nghĩ ai cũng là tên sói già như anh chắc. Không biết cái lưỡi lươn lẹo đó của anh đã đυ.ng chạm vào bao nhiêu người phụ nữ nữa. Eo, càng nghĩ Vũ Thu Thiên càng thấy rùng mình.

Lã Lâm Phong cưỡng chế giữ đầu cô lại, dùng tay lau đi vết son bị lem, giọng dịu dàng:

- Tôi xin lỗi, đã làm em sợ rồi. Đừng giận nhé!

- Tốt nhất đừng để xảy ra một lần nữa nếu không tôi sẽ gϊếŧ anh.

- Haiz, vậy là giận thật rồi.

Vũ Thu Thiên phủi váy đứng dậy, cả chân tê nhức đứng không vững, miễn cưỡng vịn vào người anh. Mặt trời đã lặn hẳn dưới chân trời, chỉ còn chút ánh sáng hắt lại yếu ớt Vũ Thu Thiên cũng muốn trở về tổ ấm của mình. Nói đúng hơn cô không muốn ở bên cạnh Lã Lâm Phong nữa, ai biết được anh sẽ hoá sói khi mặt trăng lên không chứ. Tốt nhất, cô phải mau chạy thoát thân thôi.

...###...

Vũ Thu Phong trầm ngâm nhìn tập ảnh, thở dài. Xem ra, có những chuyện nếu đã là số mệnh thì chẳng thể ngăn cản được... Anh khẽ gõ cửa phòng Vũ Thu Thiên dù đèn vẫn sáng nhưng lại không thấy cô lên tiếng đáp lời. Có lẽ nhóc con của anh lại ngủ quên nữa rồi. Vũ Thu Phong mở cửa phòng thấy em gái nằm rạp trên bàn học, trên tay vẫn cầm bút. Cô chẳng thay đổi chút nào. Anh tiến lại gần thuần thục gỡ bút rồi bế cô trở về giường ngủ. Vũ Thu Thiên như mèo con rúc sâu vào lòng anh dụi dụi. Nhìn khuôn mặt non nớt không chút phòng bị của cô lòng anh không khỏi lo lắng:

- Cứ thế này sao em có thể bảo vệ được mình chứ.

Vũ Thu Phong vuốt ve mái tóc dài của Vũ Thu Thiên tiếp tục thở dài:

- Nếu ai làm tổn thương ông trời nhỏ của anh, anh nhất định sẽ cầm dao mổ, phanh thây bọn chúng.