Chương 16: Trò chuyện

Vũ Thu Thiên trở về nhà, không thấy quần áo mà nằm sụp xuống giường. Cô úp mặt vào gối tự kiểm điểm bản thân, ngày hôm nay cô hành xử thật quá đáng. Lã Lâm Phong rõ ràng chẳng làm gì sai nhưng cô lại cứ trút giận lên người ta, thậm chí còn lớn tiếng với anh nơi đông người. Lã Lâm Phong đường đường là tổng giám đốc của công ty lớn lại lớn hơn cô tới sáu tuổi, vậy mà cô hành xử thật lỗ mãng. Vũ Thu Thiên không hiểu đầu mình bị chập chỗ nào, thường ngày cô đâu có cư xử thế này. Ôi hối hận quá đi mất.

Vũ Thu Thiên ngồi bật dậy, mở tung cửa sổ để gió phả vào mặt để tỉnh táo lại. Bầu trời đen kịt, chỉ lác đác vài vì sao toả sáng yếu ớt, mặt trăng lại giấu mình trong đám mây. Ảm đạm quá, chẳng khác tâm trạng cô bây giờ là mấy... Liệu Lã Lâm Phong có giận cô không nhỉ? Anh là người lớn mà, chắc sẽ không để bụng đâu đúng không nhỉ? Thế nhưng chắc chắn rằng lòng tự trọng của anh bị cô làm tổn thương mất rồi.

...###...

Bên này, Lã Lâm Phong đang thảnh thơi ngồi ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời mà không để ý tới điện thoại đang rung lên. Đến khi uống cạn tách trà, anh mới thong dong quay vào, điện thoại thông báo có hai cuộc gọi nhỡ từ Vũ Thu Thiên. Cô lại định gọi điện trách mắng gì anh nữa sao. Không biết sau này về chung một nhà cô có đè đầu cưỡi cổ anh không nữa. Tương lai ấy có vẻ rất dễ xảy ra.

Lã Lâm Phong chưa kịp nhấn vào màn hình, Vũ Thu Thiên đã gọi thêm một cuộc nữa. Anh bắt máy nhưng không lên tiếng, lặng im lắng nghe cô. Vũ Thu Thiên giọng hơi run rẩy, hơi thở cũng mạnh hơn bình thường, nói lí nhí:

- Xin lỗi.

Lã Lâm Phong che miệng cười, giả vờ như không nghe thấy:

- Em nói sao?

Vũ Thu Thiên sửa lại ngữ điệu, cũng biết điều mà sửa lại xưng hô có trên dưới đầy lễ phép:

- Chuyện ngày hôm nay cho em xin lỗi.

Anh xoay người đi ra ban công một lần nữa, miệng cười ngây ngốc. Vũ Thu Thiên cũng có lúc đáng yêu thế này cơ. Cô trước giờ đối mặt với anh không lạnh lùng, vô cảm thì cũng chán ghét, mỉa mai làm anh còn tưởng cả đời sau này vẫn như vậy. Nào ngờ trong mấy ngày gần đây, Lã Lâm Phong đã thấy vô vàn biểu cảm khác nhau của cô đối với anh, giờ thì còn xin lỗi nữa. Thật lòng anh chẳng để tâm tới những chuyện đấy chút nào, trẻ con đều có lúc nông nổi hơn nữa anh thấy mình cũng sai khi đến trường mà không báo trước khiến cô khó xử. Anh còn chưa xin lỗi mà nàng tiểu công chúa đã hạ mình trước rồi. Đáng yêu chết mất.

Vũ Thu Thiên không thấy Lã Lâm Phong đáp lời, lo lắng cắn môi. Chả lẽ anh giận thật sao, cô liền nhắc lại, giọng mềm nhũn:

- Em sai rồi, đừng giận em mà...

Lã Lâm Phong thấy mình như đang nghe tiếng mèo con làm nũng, cả người xộn xạo cả lên. Anh nuốt nước bọt, cất tiếng:

- Không sao. Giận gì chứ, tôi đâu phải trẻ con.

- Vậy sao vừa nãy anh không nghe máy của em, làm em cứ tưởng...

- Thế em không còn giận tôi nữa sao?

Vũ Thu Thiên theo phản xạ lắc đầu nhưng chợt nhận ra anh không nhìn thấy nên dõng dạc:

- Không ạ. Là tại tâm tình em hôm nay không tốt chứ không phải do anh đâu ạ.

Trời đất ơi, đừng nói như thế nữa mà. Thà cô cứ mỉa mai, nói móc anh như trước còn dễ chịu hơn, Lã Lâm Phong thấy mình như đang chơi tàu lượn, tim lúc đập nhanh lúc lại như không thở nổi.

- Em lễ phép thế này tôi không quen chút nào.

- Em vẫn ngoan mà, chỉ là lần trước...

- Em ghét anh?

- Không, không...Chỉ là... Thôi anh đừng nhắc đến nữa mà.

Lã Lâm Phong bật cười thành tiếng, nhóc con xấu hổ rồi kìa. Anh không muốn làm khó cô, tự mình chuyển đề tài, hỏi cô những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chẳng biết từ lúc nào, hai người lại chia sẻ sở thích với nhau, tâm sự như đã thân thiết từ lâu lắm. Một bước tiến thực sự giữa bọn họ bắt đầu...

Lã Lâm Phong cúp điện thoại, cơ miệng hoạt động đến mỏi nhừ mà nụ cười vẫn giữ trên môi. Thế rồi nhìn sang đống tài liệu đang xếp chồng trên bàn, nụ cười tắt ngấm. Lại một đêm nữa thức trắng rồi. Đây vốn dĩ chẳng phải điều gì kì lại với anh, mười đêm thì có tới chín đêm anh thức khuya để làm việc. Nhưng hôm nay khác lắm, anh không thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn hăng hái hơn. Anh phải làm việc, kiếm thật nhiều tiền hơn nữa để còn phục vụ cho nàng tiểu công chúa nữa chứ. Lã Lâm Phong chợt thấy suy nghĩ của mình ngày càng kì lạ, Vũ Thu Thiên xuất hiện trong tâm trí anh nhiều hơn cho phép từ bao giờ nhỉ? Lã Lâm Phong cũng chẳng biết nữa, cô cứ thế mà trở thành một lẽ tự nhiên với anh.