Chương 11: Bạn tốt... cuối cùng cậu cũng trở về!
Từ khi cô ta về chỗ ngồi của mình thì hắn đã để ý từng cử chỉ của ả, hắn không có ngốc đến mức mà không biết Diễm Nhi đang mang một cục tức nghẹn trong người,..chỉ là không muốn nói ra. Hắn thấy cử chỉ nắm chặt bàn tay rồi miệng rủa thầm gì đó cùng với ánh mắt lạnh băng thì biết con người này không phải dạng vừa. Hắn cần phải cảnh giác hơn.
*Vào học:...học sinh mới!
Ba tiếng chuông ngân lên báo hiệu tiết học đã bắt đầu. Thầy chủ nhiệm bước vào nghiêm khắc nói:
- Các em, hôm nay tiết đầu chúng ta học môn Hóa phải không?
- DẠ!-Cả lớp đồng thanh.
Thầy gật đầu rồi chỉ tay về phía cửa rồi nói:
- Hiếu à, em vào đi!
Người thanh niên bước vào, chà! Đúng là hotboy nha nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn kém anh Đức nhà ta một chút xíu xíu. Con người này nhìn rất phong cách, có gia thế và nhìn khá"play boy". Vừa vào thì các nữ sinh ồ lên một tiếng, hầu như tất cả đã bị"say nắng"
- Uầy! Lớp mình thật nhiều hotboy, cậu bạn này đẹp trai quá!-Ns 1
- Ăn gì mà đẹp thế chứ lại!=Ns 2
Diễm Nhi thì lườm hai nữ sinh đó rồi nói:
- Ừ thì cũng có đẹp nhưng làm sao theo được anh Đức lớp ta chứ NHỈ?~Cô nghiêng mắt nhìn về phía hắn ánh mắt đầy ẩn ý.
Còn về phía hắn thì ngơ ngác như"nai vàng"...Hắn nhìn là biết rồi. Đây là cậu bạn thân của hắn mà. Hiếu hồi học lớp 9 phải sang Mỹ với ba mẹ vì ba mẹ có công việc làm ăn rất lớn bên đó. Lâu nay không hồi âm gì, giờ này thấy anh trở lại, hắn rất mừng.
Thầy gõ cái thước xuống bàn rồi nói:
- Đây là Phạm Minh Hiếu, học sinh từ Mỹ mới chuyển về trường này nên có gì các em phải giúp đỡ bạn nha. Hiếu! Em muốn ngồi chỗ nào? Tại lớp thừa nhiều chỗ quá nên chỗ nào ngồi cũng được!
Hiếu đưa mắt rồi nhìn về phía hắn lễ phép nói với thầy:
- Thưa thầy, em muốn ngồi bên cạnh bạn Đức ạ...
Thầy gật đầu đồng ý rồi nói về phía Hắn:
- Đức, em ngồi dịch vào trong cho bạn Hiếu ngồi nhé!
Hiếu thoải mái bước xuống chỗ ngồi cười đểu rồi nói:
- Lâu rồi nhỉ! Hai năm chứ ít gì...Mày vẫn thế, gái vẫn bu như ruồi. Thế nào? Tao về mà há hốc mồm thế hả thằng bạn tốt kia?
- Mày về là tốt rồi. Với lại gái bu kệ gái, tao có thiên sứ của mình trong lòng rồi, có bu cũng vậy à. Mà sao mày lại về, tưởng ba mày không cho về chứ?-Hắn hỏi han.
- Ừ! Đúng là lúc đầu không cho về nhưng tao dùng chiêu"tuyệt thực" rồi cũng được thôi à. Mày không thể nào tin nổi là lúc tao chuẩn bị lên sân bay mẹ tao dặn tao thế nào đâu, dặn hàng trăm thứ..Trời ạ!
-Haha...Hiếu này! Mày về cũng tốt chứ có sao. -Hắn.
Thầy giáo thấy phía bàn cuối nói chuyện rôm rả thì mặt lạnh quát:
-Hai em bàn cuối im lặng nào! Chúng ta vào bài học thôi!
Cả lớp thế là từ đó im luôn, không còn tiếng nói chuyện nào...