Chương 2

Thật ra Cảnh Dịch Phong là một blogger mỹ thực, với cơ thể này của mình, hiển nhiên anh không thể ra ngoài làm việc bình thường được rồi, dù anh có muốn thì công ty nhà người ta cũng sẽ không cho.

Nhưng gia cảnh của anh lại vô cùng bình thường, ba mẹ đều là công nhân viên chức, vì để chữa bệnh cho anh mà họ đã đổ toàn bộ số tiền mà mình đã tiết kiệm vào, ngoài ra còn thế chấp nhà cửa, nợ người ngoài một khoản nợ lớn.

Cũng may ba mẹ đã cho anh diện mạo không tồi, bản thân Cảnh Dịch Phong lại là một người thích nghiên cứu mỹ thực, vì thế đã lén lừa gạt ba mẹ bắt đầu làm một blogger mỹ thực.

Gì mà gạo nếp ủ giấm, cao lương ủ rượu, tương ớt tự chế, măng chua, ớt ngâm, cải muối… Anh thử toàn bộ một lượt.

Cảnh Dịch Phong muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tay nghề có tay nghề, ngay từ đầu quả thật đã thu hút rất nhiều lưu lượng truy cập bằng sự mới mẻ của mình. Nhưng cái ngành blogger mỹ thực này cạnh tranh quá khốc liệt, liên tục có người mới xuất hiện, Trường Giang sóng sau đè sóng trước…

Vì để tìm kiếm sự đột phá, anh đã dành mấy ngày lên men bơ sữa để chiết xuất ra bơ vàng. Anh đang vui mừng thì nào biết vui quá hóa buồn, trái tim rách nát kia của anh đột nhiên đình công, người cũng hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại anh đã ở trong không gian hệ thống giao dịch của vị diện rồi, không, phải nói là hệ thống giao dịch của vị diện đã xuất hiện ở trong đầu anh, hỏi anh có đồng ý trói định hay không.

Cảnh Dịch Phong không có lựa chọn nào khác, căn cứ vào các nói của hệ thống, vấn đề lần này của anh rất nghiêm trọng, dù có may mắn cứu về được thì quãng đời còn lại cũng phải sống trên giường điều dưỡng.

Còn nếu anh trói định hệ thống, anh sẽ có thể lấy được thời không tệ thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến mỹ thực, mỗi ngày đổi một viên Bảo Tâm hoàn, có thể hoạt động giống như người bình thường, về cơ bản sẽ không khác là bao.

Đương nhiên, nếu muốn hồi phục hoàn toàn thì anh phải thăng lên làm thành viên cao cấp, đổi một trái tim hoàn toàn mới từ hệ thống thì mới được.

Thời tiết cuối tháng tám vẫn còn rất nóng, Cảnh Dịch Phong bị mặt trời rọi đến say nắng, nhìn thấy ven đường có một cái cây lớn thì bèn dừng lại nghỉ ngơi một lúc, lấy túi nước ra giải khát, đồng thời kéo giao diện hệ thống mà người khác không nhìn thấy ra xem ——

Ký chủ: Cảnh Dịch Phong (bảo vệ người mới còn lại chín mươi ngày)

Cấp bậc: 0

Vị diện đã có được: Đại lục Thanh Sâm (bắt đầu ngẫu nhiên, không thể sửa đổi)



Thể chất: Cực kém

Trạng thái tài chính: -100 thời không tệ (đang cho vay, người mới được miễn tính lãi trong ba mươi ngày); 10 đồng vàng, 10 đồng bạc, 440 đồng (vị diện ma pháp)



Kho hàng vật tư: 28 viên Bảo Tâm Hoàn, 10 phần nguyên liệu trứng luộc nước trà

Nhiệm vụ hiện tại:

1, Trong vòng năm ngày mở một gian cửa hàng rộng ít nhất mười mét vuông (chưa hoàn thành)

2, Đẩy mạnh tiêu thụ trứng luộc nước trà cho ba vị khách bất kỳ có thân phận khác nhau trong cửa hàng và thành công (chưa hoàn thành)

Cảnh Dịch Phong nhìn số lượng Bảo Tâm Hoàn và tài chính còn dư lại, trong lòng bất giác đang lên một cảm giác cấp bách.

Người mới có thể vay nhiều nhất là 100 thời không tệ từ hệ thống, không phải hệ thống keo kiệt mà là tỷ giá hối đoái của mỗi thế giới là khác nhau. Thế giới của anh bởi vì chỉ được xếp vào vị diện cấp ba bậc thấp, tỷ giá trao đổi với thời không tệ là 1:3000.

Nói cách khác, trên thực tế hệ thống đã cho anh mượn ba mươi vạn.