Chương 5

Tất cả nhân viên trong công ty đều há hốc mồm trước hành động của anh. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi chủ tịch lạnh lùng bá đạo không gần nữ sắc xưa nay bây giờ lại hành xử như vậy. Ả Liễu Thục Quyên như không tin vào mắt mình, cuống quýt chạy đến níu tay anh :

" Mạc Tư Kiệt, anh nói đi. Anh có phải đang lừa mọi người, đang lừa em không. Có phải anh làm vậy để không ai bám theo anh nữa đúng không anh Kiệt "

Doãn Thư Kỳ nhíu mày thầm nghĩ " anh Kiệt nghe cũng thân mật quá đi, hóa ra lâu nay cô không đến công ty. Xung quanh anh lúc nào cũng có cái đám hoa hòe này. Được lắm Mạc Tư Kiệt.

Mạc Tư Kiệt cười lạnh :

" Giám đốc Liễu có vẻ quá lời rồi, tôi nhớ là chúng ta không thân thiết đến mức cô gọi tôi là anh Kiệt thì phải "

Nói rồi anh ôm lấy vai Doãn Thư Kỳ quay ra tuyên bố với mọi người

" Đây là Doãn Thư Kỳ - tiểu thư tập đoàn Doãn Thị và là vợ của tôi. Sau này tôi không mong muốn nghe bất cứ ai bàn tán hay gây khó dễ cho vợ tôi. Kẻ nào làm điều đó chính là đang đối đầu với Mạc Tư Kiệt này ! "

Sau khi bá đạo tuyên bố với mọi người, Mạc Tư Kiệt ôm vai Doãn Thư Kỳ dẫn lên phòng của anh. Ả Liễu Thục Quyên tức đến long sòng sọc, ả ta hoàn toàn không phục. Ả chạy theo túm lấy tóc Doãn Thư Kỳ

" Con điếm dám quyến rũ anh Kiệt của tao, tao cho mày chết "

Ả ta vừa quát vừa túm tóc của Doãn Thư Kỳ. Cô bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Ngay lập tức một bàn tay tóm lấy tay Liễu Thục Quyên. Mạc Tư Kiệt nắm tay ả ta rất chặt, như muốn bóp nát cái tay bẩn thỉu ấy vậy. Đến khi ả van xin thì anh mới buông ra, còn hất ả ngã xuống đất. Doãn Thư Kỳ lấy lại thăng bằng. Vừa rồi cô cũng đã định phản đòn lại nhưng lại chậm hơn anh mất một bước. Nghĩ gì vậy, tiểu thư Doãn Thị từ nhỏ đã được rèn luyện thể lực, thông thạo các môn võ. Dăm ba trò đánh nhau hèn hạ thế này làm sao làm khó được cô.

Doãn Thư Kỳ từ từ mở miệng, ánh mắt liếc nhìn Liễu Thục Quyên đang ngồi dưới đất

" Tôi chưa xử lí cô về chuyện quyến rũ chồng tôi đâu, con người như cô đúng là hèn hạ thật đấy. Công ty thiếu người rồi hay sao mà để một con c.hó điên chạy vào đây làm vậy ".

Mạc Tư Kiệt tiếp lời :

" Liễu Thục Quyên, tôi từng có ân tình với ông Liễu bố cô nên mới mắt nhắm mắt mở cho những lần cô phạm sai lầm. Tôi cũng đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này cô dám động vào Thư Kỳ chính là động vào giới hạn của tôi rồi. Giám đốc Liễu - à không cô Liễu, từ mai cô có thể nghỉ làm được rồi "

Nói xong anh liền quay người dẫn theo Thư Kỳ rời đi. Tất cả nhân viên trong công ty được một phen mắt tròn mắt dẹt. Chủ tịch của bọn họ cao cao tại thượng không gần nữ sắc hóa ra lại là hoa đã có chủ. Liễu Thục Quyên thật là thê thảm quá đi .

Từng lời xì xào bàn tán bên tai Liễu Thục Quyên khiến ả đã nhục lại càng thêm nhục. Nhưng dù thế ả vẫn cứng mồm, đứng lên thấy tất cả ánh mắt đang dồn vào mình, ả ngoác miệng nói:

" nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi chưa nhìn thấy người đẹp bị ngã bao giờ à "

Nói xong ả ta xấu hổ bỏ chạy về phòng làm việc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------