Chương 4

Sáng hôm sau ....

Doãn Thư Kỳ uể oải thức dậy, tối qua mệt muốn chết luôn. Thế mà tên khốn nạn nào đó vẫn ung dung mỉm cười đi tắm.

" Chồng ơi "

" Vợ gọi anh gì đó "

" Trưa nay em mang cơm đến công ty cho anh nhé, lâu lắm rồi em không đến công ty. Hình như là từ lúc cưới đến giờ luôn đó " Doãn Thư Kỳ hắng giọng.

" Nếu em không ngại thì em cứ mang đến cho anh, công ty đó cũng là của em mà " . Mạc Tư Kiệt vui vẻ trả lời

Mạc Tư Kiệt ra đến cửa, thư kí Tạ đã đứng chờ sẵn. Anh bước lên xe ung dung ngạo mạn, vô cùng đẹp trai. Ôi không biết kiếp trước cô giải cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này lại lấy được một ông chồng tuyệt vời thế này nhỉ

11h trưa, Doãn Thư Kỳ đem cơm đến công ty. Cô đi xe riêng đến công ty.

Doãn Thư Kỳ mặc trang phục giản dị nhưng không kém phần tinh tế. Bước đi tự tin vào trong công ty. Bao nhiêu ánh nhìn dán sau bóng hình cô.

Cô khẽ cởi chiếc khẩu trang ra , lại gần quầy tiếp tân cô lên tiếng :

" Gọi Mạc Tư Kiệt xuống đây cho tôi "

Đã lâu lắm rồi Doãn Thư Kỳ không đến công ty, từ khi bọn họ kết hôn còn chẳng thông báo với người ngoài. Vì thế nếu lên thẳng phòng anh chắc là hơi lộ liễu nhỉ.

Tiếp tân bĩu môi, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường

" Cô có lịch trước chưa ? "

Cô ta đoán đây có lẽ là cô em gái nào muốn có sự chú ý của chủ tịch. Trường hợp này cô ta đã gặp qua không ít lần. Cũng đúng thôi, chủ tịch đẹp trai tài giỏi như vậy cơ mà.

" Chưa "

" Vậy mời cô đi cho, đừng bám lấy chủ tịch của chúng tôi nữa "

Cô ta cố ý nói lớn cho mọi người nghe. Ngay lập tức tất cả ánh mắt của mọi người đổ lên Doãn Thư Kỳ. Ả Liễu Thục Quyên như chó săn thông tin cũng chạy đến,

Cô ta lại gần Doãn Thư Kỳ nói :

" Tiểu Phương, cô bảo đây là cô gái đến gạ gẫm chủ tịch sao "

" Dạ, giám đốc "

Cô lần này chết rồi dám cướp chủ tịch khỏi giám đốc. Giám đốc sẽ không bỏ qua đâu.

Liễu Thục Quyên nghiến răng sỉ vả cô.

" Thôi tiểu phương , có những người chỉ là cóc ghẻ nhưng

muốn leo lên làm phượng hoàng. Nhưng cóc ghẻ thì bản chất vẫn mãi mãi là cóc ghẻ thôi !! " . Ả ta cười rồi nói chỉ ý vào Thư Kỳ

Từ đầu đến cuối Doãn Tư Kỳ hoàn toàn im lặng . Nãy giờ cô đã nghe đủ các loại tạp âm này rồi. Nghe nữa chắc đau tai mất.

"Bốp " cô tát mạnh vào mặt Thục Quyên . Cô ta chưa kịp phản ứng dụng thì cô lại cho một tát vào má kia làm cho hai má cô ta ửng đỏ , hằn 5 ngón tay thon dài của cô .

Doãn Thư Kỳ cười lạnh :

" Các người nghĩ bắt nạt tôi dễ ư ?? "

" Bớ người ta đánh người "

Tiểu phương kêu la lên , thêm dầu vào lửa . Chưa kịp kêu thêm thì Doãn Thư Kỳ lại cho cô ta một bạt tai . Mọi người hốt hoảng khi thấy cô giữa thanh thiên bạch nhật đánh người . Mà người bị đánh lại là giám đốc Quyên nữa chứ !!

"Hời lần này cô ta chết chắc rồi !! Tội nghiệp "

một ý kiến vang lên

" tiểu tình nhân , con hồ ly "

một ý kiến nữa lại vang lên.

Cô nhìn qua họ một lượt bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người . Đừng tưởng cô hiền nhé , cô không sợ gì hết đâu . Mơ tưởng chồng cô ư ? Muốn có thì phải vượt qua cô .

5 phút sau, Mạc Tư Kiệt mới bước xuống khi nghe tin có người làm loạn. Doãn Thư Kỳ bị đám người đẩy ra đằng sau nên tạm thời anh không thấy. Mạc Tư Kiệt lại gần đám đông, giọng anh tức giận vang lên làm ai cũng ớn người

" Ai làm loạn công ty của ta "

" Chủ tịch, anh phải lấy lại công bằng cho em , ả kia tự tiện vào công ty đánh em "

Hức ... ả Liễu Thục Quyên thấy anh vội chạy lại ôm lấy cánh tay anh. Mạc Tư Kiệt hắt hủi đẩy ả ta ra. Ánh mắt anh nhanh chóng nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé bị đám người chen lấn đẩy ra ngoài. Lập tức khuôn mặt anh lạnh tanh. Ra hiệu cho tất cả mọi người trật tự, sau đó đến chỗ Doãn Thư Kỳ cầm lấy tay cô hỏi :

" Em đến sao không nói với anh một tiếng "

Lời vừa cất ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, mắt chữ a mồm chữ o !!!!!!