Thời gian mà Mộ Băng tỉnh lại thì trời đã tối. "Cậu đã tỉnh rồi sao?" Lý Hinh Phỉ vội vàng chạy đến bên cạnh cô.
"Sao cậu lại ở đây?" Mộ Băng vừa nói xong mới phát hiện miệng mình khô khốc, giọng nói khàn khàn rất khó nghe. Lý Hinh Phỉ vội rót một cốc nước đưa cho Mộ Băng.
"Tôi còn không đợi cậu chết khát sao?" Lý Hinh Phỉ tức giận đặt cốc nước lên bàn nói, "Tôi đã gọi điện cho ba mẹ cậu nói cho họ biết về sự việc này."
"Cũng không phải bệnh nặng gì, cậu làm như vậy sẽ làm cho hai người lo lắng." Mộ Băng nhìn Lý Hinh Phỉ bất đắc dĩ nói.
"Khi cậu hôn mê đúng lúc ba cậu vừa vặn gọi điện thoại tới, tôi không thể nói dối, đành phải nói cho ông ấy sự thật thôi." Lý Hinh Phỉ bĩu môi.
Mộ Băng xoa nhẹ thái dương, Lý Hinh Phỉ lo lắng nói: "Vẫn còn đau đầu sao? Vẫn chưa hạ sốt sao?"
"Tôi chỉ lo lắng thôi." Mộ Băng nhìn Lý Hinh Phỉ nói.
"Lo lắng cái gì? Cậu không biết tôi kinh ngạc thế nào khi nhận được điện thoại của Kỷ Mạch lúc đó đâu." Lý Hinh Phỉ ngồi bên cạnh Mộ Băng gọt một quả táo cho cô.
"Ồ?" Cô nói làm thế nào mà Lý Hinh Phỉ biết được cô đang nằm viện, hóa ra là Kỷ Mạch gọi điện.
"Khi tôi vừa tới bệnh viện, Kỷ Mạch vẫn luôn ở bên cạnh cậu nha." Lý Hinh Phỉ nháy mắt với cô.
Mộ Băng nhận lấy trái táo từ trong tay nàng, "Không bằng tôi làm bà mai tác hợp cho hai người?"
Khi nghe lời nói của cô, Kỷ Mạch đang định mở cửa, nghe vậy liền không có động tĩnh gì tiếp theo.
"Thôi đi, cậu cho rằng tôi không nhìn ra sao, Kỷ Mạch là đang có hứng thú với cậu. Tôi không muốn trở thành tiểu tam đâu." Lý Hinh Phỉ cầm lấy trái táo của Mộ Băng cắn một miếng, sau đó trả lại cho Mộ Băng.
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có tình cảm với Kỷ Mạch không?" Lý Hinh Phỉ tò mò hỏi.
"Không biết nữa." Mộ Băng thuộc loại người có chỉ số thông minh rất cao nhưng chỉ số EQ thì rất thấp, đối với chuyện yêu đương thường rất chậm. Nếu có người theo đuổi cô vài năm mà không nói thẳng là thích cô thì Mộ Băng cũng không biết.
"Cậu không biết là có thích hay không sao?" Lý Hinh Phỉ gõ nhẹ lên chiếc trán trắng nõn mịn màng của Mộ Băng.
"Cậu đang nói kiểu người đàn ông như Kỷ Mạch mà tất cả phụ nữ đều thích sao?" Mộ Băng cũng không có nói thẳng, cô chỉ trả lời sai câu hỏi.
"Đúng vậy, nếu không thì làm sao anh ấy là nam thần được! Sau khi gặp trực tiếp anh ấy tôi thậm chí không thể ghét anh ấy được, ngược lại còn cảm thấy được người như anh ấy có nhiều tai tiếng là điều đương nhiên, người ta có tư bản đó!" Lý Hinh Phỉ dừng một chút, "Tôi cảm thấy cậu quá xứng đôi với Kỷ Mạch, càng nhìn càng cảm thấy được hai người rất xứng đôi, ngay cả Đường Uyển đều không sánh được."
"Nói bậy bạ gì đó." Mộ Băng còn không kịp thẹn thùng, Kỷ Mạch đẩy cửa bước vào.
"Cái kia. . . . . . Tôi buổi tối còn có việc,không thể quấy rầy hai người, tạm biệt~" Lý Hinh Phỉ liếc nhìn Kỷ Mạch chớp chớp mắt, mỉm cười rồi đi ra ngoài.
"Anh là kiểu người như thế nào vậy?" Kỷ Mạch vừa mới ngồi xuống liền hướng tới Mộ Băng hỏi.
"Hả? Cái gì?" Mộ Băng theo bản năng hỏi lại, thì mới nhớ tới câu chuyện mà mình cùng với Lý Hinh Phỉ vừa nói. Cô liền giật mình, nói như vậy hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Anh là loại người như thế nào, hả?" Giọng nói gợi cảm của Kỷ Mạch làm cho Mộ Băng không biết nên trả lời như thế nào.
"Nam thần. . . . . . Chính là kiểu nam thần . . . . . . Đúng vậy. . . . . ." Mộ Băng bối rối nói.
Kỷ Mạch lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Băng như vậy, theo bản năng bật cười ra tiếng.
Mộ Băng lập tức sửng sốt, tảng băng lớn này cũng cười với cô sao?
Cánh tay bỗng nổi da gà lên.
"Sao anh vẫn ở đây?" Trời đã tối, Mộ Băng có kiêu ngạo đến đâu cũng không cho rằng Kỷ Mạch sẽ đến bệnh viện vì cô.
"Anh đưa em đến bệnh viện, sau đó liền đến phòng viện trưởng nói chuyện phiếm một lúc." Hiếm khi Kỷ Mạch hướng tới cô giải thích.
Kỷ Mạch mới vừa nói xong thì Lý Hinh Phỉ nhắn tin tớii:
Băng, Kỷ Mạch đã giúp cậu làm thủ tục nhập viện và đã thanh toán viện phí cho cậu rồi, bác sĩ nói sau khi cậu tỉnh lại có thể xuất viện, nhớ cám ơn người ta thật tốt đó.
Mộ Băng bình tĩnh nhìn Kỷ Mạch, trả lời lại hai chữ: OK!
"Cái kia. . . . . ." Mộ Băng không biết nên mở miệng như thế nào nhất thời có chút lo lắng.
"Cái gì?" Kỷ Mạch thú vị hỏi.
"Nếu buổi tối anh không có việc gì khác thì chúng ta cùng nhau ăn cơm đi?" Mộ Băng vừa dứt lời liền nghe được câu trả lời đồng ý từ hắn.
"Điều đó có nghĩa là anh có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, ở bất cứ đâu?" Kỷ Mạch giảo hoạt nhìn thấy Mộ Băng hỏi.
"Đúng vậy, anh muốn ăn cái gì đều có thể." Mộ Băng hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ đen tối của Kỷ Mạch.