Lần đầu tiên cô tiếp xúc với phim đen của con trai, nói không sợ xấu hổ là giả, nhưng nhiều hơn chính là sự tò mò từ bản năng.
Phim đen có kịch bản rất dễ cuốn người vào xem, Mộ Băng xem đến mức có ý có tứ.
Điện thoại rung lên ù ù, Mộ Băng vội vàng ấn nghe.
“Đẹp không?” Kỷ Mạch nở nụ cười trầm thấp rồi hỏi.
“Đẹp lắm!” Mộ Băng gật đầu không hề do dự, dừng lại 0.3 giây, Mộ Băng mới vội vã giải thích: “Ừm… có cái gì hay để xem à? Em không thấy gì hết! Không thấy gì!”
“Ngoan, đêm nay tắm rửa sạch sẽ chờ anh.” Kỷ Mạch nói xong, Mộ Băng lập tức nghe thấy âm thanh tút tút.
Trên gương mặt Kỷ Mạch đầy ý cười, tâm tình không khỏi tốt lên! Hắn nghĩ đến lúc Mộ Băng bối rối giải thích vừa rồi mà không nhịn được cười thành tiếng. Thông minh như hắn sao lại không biết cô đang che giấu gì chứ.
Kỷ Mạch làm xong việc thì tối nay hưởng thụ người hầu hạ thật tốt nên hết cả một này trên gương mặt anh đều treo ý cười ngọt ngào hạnh phúc.
“Thông báo xuống dưới một chút chưa?” Kỷ Mạch nhìn Ngô Hưng phê duyệt văn kiện trong tay.
“Dạ, tổng giám đốc Kỷ!” Ngô Hưng gật đầu. Từ khi Ngô Hưng bước vào văn phòng này thì bắt đầu cảm thấy không đúng chỗ nào đó, rất không đúng!
“Tổng giám đốc Kỷ, có phải anh trúng tà rồi không?” Nếu như không phải như vậy thì gã sẽ tin rằng Kỷ Mạch mà để gã thông báo xuống cho mọi người hôm nay được nghỉ sớm nửa giờ, toàn bộ nhân viên công tác trong công ty sẽ sôi trào được chưa! Nếu như không phải, chẳng lẽ gã lại đi tin mắt mình mù rồi à?
Từ đầu đến cuối hắn đều treo ý cười trên miệng là cái quỷ gì vậy?!
Tiêu Hà nghe thấy lời Ngô Hưng nói cũng không nhịn được mà cười trộm.
“Anh thấy tôi giống vậy à?” Kỷ Mạch đột nhiên ngẩng đầu.
Ngô Hưng vội vã gật gật đầu.
“Tôi giống thế à?” Hắn quay đầu nhìn Tiêu Hà đang đứng ở một bên.
Tiêu Hà nghe xong cũng vội gật đầu nhẹ một cái.
Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nghe được hắn mở miệng nói: “Hôm nay hai người các anh không tăng ca đến mười hai giờ thì không được phép về nhà!”
“Tổng giám đốc Kỷ! Tôi không dám nữa đâu! Khó khăn lắm con trai tôi mới đưa bạn gái nó về nhà ăn cơm mà.” Ngô Hưng thật sự muốn tiến lên để ôm đùi Kỷ Mạch cầu khẩn.
“Ngô Đào à?” Kỷ Mạch dừng lại, chỉ có điều chẳng thèm nhúc nhích mí mắt một chút.
“Vâng vâng vâng.” Ngô Hưng hận không thể vả vào miệng mình, sao gã lại nói boss lớn trúng tà chứ?
“Vậy được rồi.” Kỷ Mạch thản nhiên nói, tiếp tục ký tên lên văn kiện.
Ngô Hưng nghe Kỷ Mạch nói như vậy thì cảm thấy giống như được đại xá, sau đó vội vã tìm cớ chạy khỏi văn phòng Tổng giám đốc. Đợi đến khi ra khỏi cửa, Ngô Hưng mới hít thở sâu một hơi. Hình như chỉ cần bước vào gian phòng làm việc này là hô hấp của gã lại nặng nề hơn nhiều.
“Khụ khụ.” Tiếng ho khan xấu hổ của Tiêu Hà.
“Sao vậy? Tối nay con trai anh cũng muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm à?” Kỷ Mạch lạnh nhạt hỏi, khiến cho người ta không nghe ra được là giọng điệu gì.
“Khụ khụ.” Tiêu Hà kịch liệt ho khan. Y đây là cùng tuổi với Kỷ Mạch đó! “Boss, hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi.” Tiêu hà nhanh chóng nói xong liền sợ chết mà nhắm mắt lại.
“Nếu đã như vậy thì thay tôi chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ.” Tiêu Hà mở mắt ra liền nhìn thấy Kỷ Mạch đang híp mắt lại, hình như ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả.
“Boss, nể tình tôi theo anh nhiều năm như vậy, đêm nay anh bỏ qua cho tôi đi mà.” Tiêu Hà phì phò một tiếng liền quỳ xuống mặt đất: “Nếu như đêm nay tôi không cùng cô ấy đi qua sinh nhật này thì chào đón tôi chính là lần chia tay thứ ba mươi mốt đấy, tôi thật sự yêu cô ấy mà, hu hu.”
“Ài.” Kỷ Mạch thở dài: “Tôi cũng không nói là không đồng ý, anh khẩn trương cái gì.”
“Nhé nhé nhé…” Tiêu Hà kích động không biết nói gì cho phải, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất: “Cảm ơn boss.”
“Quay về đi theo cô ấy qua sinh nhật cho tốt, thu dọn một chút rồi tan làm đi thôi.” Kỷ Mạch nhìn y một cái rồi nói.
“Thu dọn xong liền tan làm sao?” Tiêu Hà thật sự cảm thấy hôm nay Kỷ Mạch giống như trúng tà vậy, quá là quỷ dị! Quả thật là kinh dị đó được chưa?
“Không muốn tan làm à?” Kỷ Mạch còn chưa hỏi xong, Tiêu Hà đã chạy bay ra ngoài như một làn khói. Cánh cửa bị đóng lại một lần nữa, Kỷ Mạch nhìn cửa mà lắc đầu bất đắc dĩ. Sao người dưới tay hắn đều muốn bị ngược như vậy nhỉ?
Cho bọn họ tan làm sớm, một người hai người có biểu cảm như kia là ý gì?
Tiêu Hà: Nếu ngày nào tâm trạng của ông chủ đều tốt như vậy thì tôi cũng không phải phân thân nhiều như vậy rồi! Hu hu… Mỗi bạn gái đều vì chuyện y không có thời gian ở cùng các cô, sau dần quan hệ trở nên lạnh nhạt rồi chia tay! Lúc sinh nhật bạn gái thì tăng ca, lúc bạn gái đổ bệnh nằm viện không có ai chăm sóc cũng tăng ca, bà dì lớn của bạn gái đến thăm cần ở bên cạnh cũng tăng ca. Đêm thất tịch không có thời gian, Trung thu không có thời gian, thậm chí ngay cả tết đến xuân về bạn trai cũng không có thời gian ở bên bạn gái. Xin hỏi y bị đá ba mươi một lần không phải là quá ít đấy chứ? Ngay khi Kỷ Mạch hưng phấn mở cửa xe đi về nhà thì bên trong không có một ai.
Một đốm lửa vô danh từ từ được bốc lên.
“Chú nhỏ, sao chú lại đến thủ đô rồi?” Buổi chiều khi Mộ Băng vừa thẹn thùng vừa hưng phấn ngồi xem phim đen thì nhận được điện thoại của Mộ Tiểu Long gọi đến.
“Công ty cử chú đến bên này khoảng một tuần, ngày mai sẽ phải đi rồi nên muốn đến xem cháu một chút.” Mộ Tiểu Long thuộc kiểu có làn da vô cùng trắng nõn, nhưng bởi vì từ nhỏ thân thể của anh rất yếu nên khiến người ta luôn có cảm giác anh đẹp theo kiểu bệnh trạng.
Lúc mọi người nhìn thấy anh, rất tự nhiên sẽ nghĩ đến chữ “thụ” kia.
“Chú mới đến thủ đô sao?” Mộ Băng hưng phấn nói. Nói chính xác thì đã sáu, bảy năm rồi cô chưa gặp chú nhỏ. Kể từ khi cô lên đại học thì bọn họ chỉ thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại liên hệ tình cảm, cộng thêm việc chú nhỏ vừa tốt nghiệp đã kết hôn, thím là người thành phố B, nghe nói là một người bạch phú mỹ nên đương nhiên chú nhỏ cũng ở lại bên đó. Mọi năm cô về quê ở thành phố C cũng chỉ vội vã ngây ngốc được hai ngày, không thể nhìn mặt anh được một lần.
Mộ Tiểu Long lắc đầu: “Lần này chú đến bên này có nhiều chuyện phải xử lý, vừa mới làm xong liền gọi điện thoại cho cháu, sáng sớm mai chú đã phải quay về rồi.”
Mộ Băng thở dài tiếc nuối: “Vất vả lắm chú nhỏ mới đến thủ đô một chuyến, vậy mà cháu không chiêu đã chú thật tốt, đúng là có lỗi nhiều. Thế này đi, cháu mời chú ăn cơm coi như là tình hữu nghị của chủ nhà vậy.”
Mộ Tiểu Long mở miệng đồng ý.
Lúc Mộ Băng chia tay với Mộ Tiểu Long, Mộ Băng hỏi một câu: “Năm nay ăn tết chú nhỏ có về thành phố C không? Nghe nói cả nhà bác cả năm nay đều trở về hết.”
Mộ Tiểu Long khẽ gật đầu: “Năm nay đã nói là về hết, không biết là năm nay ngôi sao lớn có về được không đây nhỉ?” Môi đỏ của anh nâng cao, cười hỏi.
“Chú nhỏ đừng trêu cháu, ở đâu ra ngôi sao lớn chứ, mà dù có lớn đến thế nào thì cũng là cháu gái của chú thôi.” Thân phận này của Mộ Băng đúng là say. Mộ Tiểu Long mới chỉ hơn cô có hai tuổi, hai tuổi mà thôi!
“Ha ha.” Hai người chú một câu cháu một câu trò chuyện vô cùng vui vẻ, Ngay khi Mộ Băng nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Mạch cũng không cảm thấy gì, rất tự nhiên kéo tay của Mộ Tiểu Long đi sang đó. Bởi vì Mộ Tiểu Long chẳng lớn hơn cô bao nhiêu, cũng khỏi phải nói đến chuyện mối quan hệ khi bé của hai người tốt như thế nào, dù là ai đi nữa cũng cảm thấy bọn họ chắc là chị em ruột.
“Vị này là?” Mộ Tiểu Long đương nhiên chú ý đến ánh mắt như gϊếŧ người của Kỷ Mạch. Gương mặt hơi tái nhợt mất tự nhiên dài ra, xem ra mình đây là bị hiểu lầm rồi à?
Mộ Băng vừa định giới thiệu thân phận của mình thì bị Kỷ Mạch kéo một phát vào trong ngực hắn. Cảm nhận sức lực của anh từ thứ siết chặt trên hông mình, Mộ Băng thấy cạn lời rồi. Đừng nói tên này lại ghen với chú nhỏ của cô đấy nhé?