Chương 32

Mộ Tiểu Long xem xét thì thấy hiển nhiên là Kỷ Mạch đang biểu thị công khai chủ quyền rồi.

Anh nhíu mày, ý cười trên môi càng sâu: “Nước Mũi Nhỏ, có bạn trai rồi à?”

Nước… nước mũi nhỏ?!

Mộ Băng kéo dài miệng, đây là biệt hiệu Mộ Tiểu Long đặt cho cô khi còn bé. Cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể người đàn ông bên cạnh cứng đờ, một luồng ý lạnh không hề kiêng kỵ mà bốc ra bên ngoài.

“Ha ha ha.” Mộ Băng xấu hổ mỉm cười. Còn chưa kịp trả lời anh, bởi trái tim đã bị ba chữ kia lấp đầy. Vậy mà chú nhỏ gọi cô là Nước Mũi Nhỏ ngay trước mặt Kỷ Mạch, tổn thương lòng tự tôn quá lớn.

Kỷ Mạch đợi Mộ Băng trả lời, ai ngờ cô cơ bản là không tỏ thái độ gì.

Cơn ghen tuông này càng phát ra không thu lại được, sự phẫn nộ trong mắt quả thực hạ gục Mộ Tiểu Long trong nháy mắt. Mộ Tiểu Long ho khan hai tiếng, vội nói một câu có việc sẽ gọi điện thoại sau rồi vội vã rời đi.

Mộ Băng khinh bỉ nhìn bóng dáng dần xa của Mộ Tiểu Long. Trước khi đi cũng không nói rõ ràng, nhất định là muốn Kỷ Mạch hiểu lầm cô rồi! Vẫn quá đáng y như lúc còn bé, chỉ thích trêu cợt cô!

Cô thở phi phò quay đầu lại thì phát hiện ra Kỷ Mạch cũng rời đi không quay đầu lại.

“Kỷ Mạch.” Mộ Băng nâng trán vội vã đuổi theo.

“Hừ.” Kỷ Mạch không thèm nhìn cô: “Không phải là lưu luyến không rời sao? Vậy em cứ tiếp tục nhìn đi chứ? Đuổi theo anh làm gì?”

Lưu luyến không rời?

Lưu luyến không rời hả?

“Kỷ Mạch, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em nói đã…” Mộ Băng nắm lấy cánh tay của Kỷ Mạch một lần nữa, chuẩn bị giải thích, nhưng Kỷ Mạch làm gì cho cô cơ hội. “Bịch” một tiếng đóng cửa lại. Cũng may Mộ Băng mang theo chìa khóa, mở cửa ra rồi đi về phía thư phòng, xoay nắm tay cửa mấy lần nhưng đã bị khoá bên trong.

“Kỷ Mạch…” Mộ Băng nũng nịu gọi tên Kỷ Mạch. Theo thường ngày thì Kỷ Mạch nhất định có thể tiêu tán hơn một nửa, nhưng bên trong cánh cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh nào cả, xem ra hôm nay anh tức không nhẹ.

Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên Mộ Băng đi gần với một người đàn ông như vậy, cộng thêm người này cũng đẹp trai, dọc đường hai người vừa nói vừa cười. Bạn trai nhà nào nhìn thấy mà không suy nghĩ lung tung chứ?

“Kỷ Mạch, anh mau mở cửa ra, để em giải thích với anh có được không? Kỷ Mạch…” Mộ Băng tiếp tục đứng ngoài cửa nài nỉ. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, Kỷ Mạch không thèm nhìn cô mà hắn ngồi thẳng vào trước bàn máy tính rồi hờ hững liếc nhìn.

“Kỷ Mạch…” Mộ Băng ra vẻ như cô gái nhỏ lung tay cánh tay đang đặt lên bàn máy tính của Kỷ Mạch.

“Biết sai rồi?” Đột nhiên Kỷ Mạch ngẩng đầu lên nhìn Mộ Băng. Lúc này cô đang dẩu môi ra vẻ đáng thương, khiến hắn không nhịn được mà mềm lòng. Nhưng nghĩ đến vừa nãy cô vừa nói vừa cười với người đàn ông kia thì phổi của hắn tức muốn nổ tung!

Mộ Băng cắn cắn môi, cô cũng không sai được chưa?

Thấy cô không trả lời, gương mặt vừa lộ ra vẻ ôn hoà của Kỷ Mạch lập tức lạnh như băng trong nháy mắt, dáng vẻ người tránh xa ngàn dặm: “Có phải cho đến bây giờ em vẫn không thật sự yêu anh đúng không?”

“Anh nói hươu nói vượn gì đấy.” Mộ Băng không còn gì để nói cả!

“Anh nói hươu nói vượn sao? Em giấu anh đi tình chàng ý thϊếp với người khác mà vẫn cảm thấy đương nhiên, hả? Nếu em đã thấy mình không sai thì anh cũng không còn lời nào để nói. Mộ, Băng, em đúng là nhẫn tâm!” Con ngươi tà tà của Kỷ Mạch nhìn vào bóng dáng của bản thân trong đôi mắt cô, khoé miệng xẹt qua nụ cười đắng chát.

“Em nhẫn tâm chỗ nào?” Càng ngày càng xa… đã nghĩ đến cái gì với cái gì rồi vậy!

Kỷ Mạch vừa chuẩn bị muốn đi thì môi Mộ Băng đã xông đến. Bờ môi ấm áp dán lên cánh môi đơn bạc run rẩy của hắn. Thật sự! Cả người của hắn đã tức giận đến phát run!

Cô hôn hắn không lưu loát, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng chằm chằm cô, cô ngượng ngùng nhắm mắt lại. Bờ mi như cánh ve vì khẩn trương mà run rẩy không ngừng. Mộ Băng vừa mở mắt ra liền đυ.ng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Kỷ Mạch, ở trong đó không có một chút xíu nhiệt độ nào, giống như tiến vào một cái hầm băng, lạnh đến mức toàn thân cô phát run. “Kỷ Mạch…” Cô trừng phạt cắn vào môi của hắn, sau đó ngậm lấy vành tai hắn rồi ghé vào đó thì thầm: “Chú ấy là chú nhỏ của em mà, đồ ngốc này.”

Chú nhỏ?

Cô nói… người kia là chú nhỏ của cô?

Vì sao lại là chú nhỏ của cô?

Trong chớp mắt Kỷ Mạch cảm thấy khóc cũng không được mà cười cũng không xong! Vậy mới nói vì sao hắn lại tức giận với chú nhỏ của cô chứ.

Nhìn Mộ Băng co rút khoé miệng, dáng vẻ toàn là nhẫn nhịn. Quả nhiên một khắc sau cô lập tức ôm bụng cười to: “Kỷ Mạch, thật sự xin lỗi, em không nhịn cười được. Ha ha ha ha.”

“Ừm…” Kỷ Mạch thật sự phục cô gái nhỏ này. Vậy nên mới nói vì sao cô vẫn luôn không nói người kia là chú nhỏ của cô chứ? Càng nghĩ càng tức giận. Vậy mà cô lại trêu đùa mình như thế này, không trừng phạt một lần cho tốt thì còn đến mức nào nữa? Nghĩ rồi hắn thẳng thừng khiêng Mộ Băng lên ném cô tới chỗ giường lớn.

“Đã biết sai chưa?” Kỷ Mạch nhìn nước mắt nơi khoé mắt của Mộ Băng. Cười cợt hắn đến mức cười ra nước mắt luôn! CÓ thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục! Tay lớn của Kỷ Mạch liền dịch chuyển dưới cơ thể của cô.

Mộ Băng giật mình vội vàng gật đầu: “Em biết sai rồi, Kỷ Mạch, em thật sự biết sai rồi…”

“Đừng, đừng, đừng, dừng tay lại.” Mộ Băng vội ngăn cản rồi lắc đầu.

Kỷ Mạch chống đỡ tại miệng hoa của cô, sau khi trêu đùa vẫn chưa làm chính sự! Kỷ Mạch nhìn thấy cô đã mềm đến rối tinh rối mù, thâm sâu nói: “Còn dám trêu đùa anh nữa không?”

“Em không dám, em không dám nữa đây!” Cô khóc rống ôm lấy eo anh.

“Nói em yêu anh.” Hắn tiếp tục dụ dỗ.

“Em yêu anh.”

“Không nghe thấy.”

“Kỷ Mạch, em yêu anh.”

“Nói đời này em sẽ không rời khỏi anh.”

“Đời này em sẽ không rời khỏi anh.” Cô cảm thấy từng tế bào của mình đều ngứa đến run sợ.

“Thật ngoan.” Ngay khi bị lấp đầy hoàn toàn, Mộ Băng thoả mãn than thở.

Cuối cùng Mộ Băng cũng mệt mỏi đến độ không còn sức nhấc mí mắt lên, được Kỷ Mạch ôm đi tẩy rửa. Sờ nắn toàn bộ cơ thể trắng nõn bóng loáng của cô đều chứa đầy dấu hôn lít nha lít nhít, Kỷ Mạch giống như được nhìn thấy kiệt tác do chính hắn tỉ mỉ hoàn thành, bờ môi mỏng gợi ra ý cười quyến rũ mười phần.

Lúc Kỷ Mạch ôm Mộ Băng tiến vào trong chăn một lần nữa thì Mộ Băng đã hơi hơi chì vào giấc ngủ. Lòng bàn tay ấm áp của Kỷ Mạch vuốt ve dung nhan như sứ trắng của cô. Lúc này cô giống như một đứa trẻ, cơ thể cực kỳ mảnh mai, mỗi lần Kỳ Mạch ôm lấy eo cô luôn luôn đau lòng một cách vô cớ.

Mộ Băng ngủ một hồi thì cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, đột nhiên mở mắt ra lập tức đυ.ng phải con ngươi sâu thẳm của Kỷ Mạch: “Sao vậy? Còn chưa ngủ sao?” Giọng nói của cô rất nhẹ, nhìn anh một cái rồi sau đó cọ cọ trong ngực anh tìm một vị trí dễ chịu.

Kỷ Mạch yếu ớt mở miệng: “Anh vẫn còn chưa nghiệm thu thành quả đâu.”

“Anh còn muốn à?” Mộ Băng kinh ngạc miệng chữ O, cả khuôn mặt trợn lên nhìn.

“Còn có thể lớn tiếng như vậy thì chứng tỏ không mệt.” Kỷ Mạch không biết xấu hổ nói.

“Ngoại trừ nói chuyện thì em không còn sức làm cái khác.” Mộ Băng khổ sở nói.

“Vậy đây có ý là miệng… vẫn còn sức lực nhỉ.” Kỷ Mạch tà ác nói.

“Cái gì?” Nhất thời Mộ Băng không kịp phản ứng mà nghĩ đến hình ảnh trong bộ phim lúc chiều nào đó. “Kỷ, Mạch!” Trong nháy mắt, mặt cô đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Mộ Băng vừa muốn phản kháng thì thẳng thừng bị nhồi vào.

“Ưm…” Kỷ Mạch làm gì còn nửa phần lý trí chứ? Kí©h thí©ɧ chưa bao giờ có đã càn quét hết đại não của hắn. “Ư…”

Mộ Băng cũng làm lần đầu tiên nghe được tiếng Kỷ Mạch gọi… giường, ngoại trừ thẹn thùng thì càng nhiều hơn chính là khuất nhục!