Cả buổi chiều, Cao Lang ngủ ở trong phòng, trước khi ngủ anh nói rằng cô cứ xuống nhà xem tivi rồi ăn uống thoải mái. Nếu cần thì anh sẽ gọi.
Thanh Di thấy cũng thật lạ, anh nhẽ ra phải bám rít lấy cô mới phải chứ? Đây lại bảo cô xuống
Thanh Di gật đầu rồi đi xuống. Cô lục tủ lạnh xem có món ăn vặt nào có thể nhấm nháp không.
Wow~~
Cơ man là đồ ăn vặt, nào là thịt bò khô, xúc xích ăn liền, nước ngọt, sữa chua,...
Thanh Di rất thích ăn bò khô và xúc xích nên cô đã lấy ra, kèm theo một lon nước ngọt có ga.
Ngồi xuống sofa, cô liền bật bộ phim hoạt hình "Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch"
Xem tới đâu, cười như mưa tới đấy. Nói thật là lâu lắm cô không có thời gian ngồi ăn và xem phim như này.
Trời mập mờ về tối...
Ngồi xem phim cả buổi chiều, cô quên mất là Cao Lang còn đang ở trên đó, gói bò khô còn đang trong tay, không ngần ngại cô ném "viu" xuống ghế rồi phi lên tầng.Gói bò khô lúc này bơ vơ nằm chềnh ềnh ra ghế, nó gào thét rằng hãy ăn nó đi mà~~ tại sao lại bỏ rơi nó!~~
Cao Lang lúc này đang bật máy sưởi tới bốn mươi độ, đã thế anh còn chùm chăn kín mít để tạo cho cơ thể nóng lên từ lúc hai giờ chiều đến giờ đã là sáu giờ tối. Cuối cùng mồ hôi ra nhiều, nó ngấm lại vào cơ thể nên anh đã bị sốt. Anh cười thầm rồi bật máy sưởi về chế độ thường.
Cô lên đến nơi, thấy bộ dạng vô cùng nhếch nhác của anh cô chạy vội tới, đưa tay lên trán anh để xem anh có sốt không.
Đúng như cô nghĩ, anh đang bị sốt, cô nói nhỏ:
"Cao Lang, anh bị sốt rồi! Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé!"
Chỉ là sốt thôi mà, anh chẳng cảm thấy nhằm nhò gì, ngược lại...anh còn thấy thích thú thì hơn nữa kìa.
Anh lắc lắc đầu giả bộ mệt mỏi đáp:
"Không! Tôi không muốn đi bệnh viện. Trong ngăn kéo có thuốc hạ sốt, cô lấy cho tôi uống là được!"
"Chưa ăn mà đã uống rất hại dạ dày. Để tôi nấu cháo cho anh. Sẽ nhanh thôi!"
Cô lao như bay xuống dưới bếp để nấu cháo cho anh ăn. Cô cẩn thậm tỉ mỉ từng chút một để làm sao cháo không quá loãng cũng không quá đặc.
Cao Lang nằm cười như bị trúng thuốc độc. Mọi việc anh sắp xếp sẽ dần dần thực hiện được thôi. Anh sẽ tìm cách để đêm nay cô phải ở lại với mình. Và rồi...
Thôi! Nói trước lại bước không qua. Đến đâu hay đến đó trước đã.
Sau gần hai mươi phút nấu xong cháo, cô bưng bát cháo lên tầng cùng với gương mặt vô cùng lem nhem bị dính bởi nước màu vàng cam của cà rốt, và nhựa của khoai tây.
Cô vì sợ anh khó nuốt nên đã cẩn thận say nhuyễn cà rốt và khoai tây ra rồi mới đổ vào ninh cùng cháo.
Bưng lên tới nơi, cô đặt tạm xuống bàn rồi đỡ anh ngồi dậy. Cô lấy tạm cái gối dưng lên cho anh tựa lưng vào.
Cao Lang nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác màu của cô, tim anh bỗng nhói lên. Có phải anh...làm cô lo lắng quá rồi không? Nhưng...vì mục đích của anh, anh để cô phải chịu khổ rồi.
"Cảm ơn em!"
Thanh Di khi vừa nghe được câu cảm ơn của Cao Lang, mặt cô bỗng chốc ửng đỏ hết cả lên. Cô ngại ngùng trả lời:
"Gì chứ? Thôi...ăn đi cho nóng để còn uống thuốc nữa!"
Cao Lang nghe lời nhắc nhở của cô liền ngoan ngoãn há miệng.
Rất nhanh bát cháo đã hết sạch. Điều làm anh bất ngờ là cháo cô nấu rất ngon. Có khi nào...kẻ si tình thường thấy người phụ nữ của mình làm gì cũng thấu tốt không?
Thanh Di cho anh uống thuốc xong xuôi rồi bưng bát xuống dưới để rửa. Cô cũng thấy hơi đói nên đã tự lấy múc cháo cho mình.
Cô vừa đưa thìa cháo vào miệng thì...
"Phụt!"
Miếng cháo đáng thương bị cô nhổ luôn vào bồn rửa bát. Cô âm thầm kêu than:
"Sao...sao nó mặn thế?"
Cô bỗng dưng nghĩ tới cái bộ dạng ăn vô cùng ngon lành của anh ban nãy. Thậm chí ăn veo một cái là xong rồi. Anh...là vì ăn được mặn hay vì... sốt nên mất vị giác?
Cô nhìn lại đồng hồ lúc này cũng đã bảy giờ rồi. Nếu giờ bỏ anh ở lại đây một mình cũng không yên tâm, nhỡ anh sốt cao quá thì làm sao?
Cô quyết định ở lại với ang thêm lúc nữa để xem anh có đỡ không. Nhưng trước khi đợi thì phải tìm gì ăn lót dạ đã. Rất may trên ngăn kéo tủ có mì tôm, cô nấu ào một cái là đã ra lò một bát mò thơm ngon còn kèm theo cả xúc xích.
Cô ăn sùm sụp, thậm chí là cả nước mì cô cũng húp sạch. Bụng cũng đã no, cô lóc cóc mò lên tầng ngó xem anh ra sao rồi. Tính ra từ nãy tới giờ mới có chưa đến mười phút thôi chứ đâu. Thuốc còn chưa kịp ngấm ấy chứ.
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Lúc này mắt anh đang nhắm, cô bước từng bước tới bên cạnh rồi đưa tay áp lên trán anh xem có còn sốt không.
Cô lẩm bẩm nói:
"May quá! Đỡ sốt rồi!"
Anh ngủ li bì như thế, cô cũng không dám bỏ mặc mà về nhà được. Thôi thì ngồi coi anh một lúc nữa rồi tính.
Cô ngồi lại trên ghế tựa bằng lông mềm mịn, cả ngày chạy đi chạy lại cũng mệt nên cô nhắm mắt định thần.
Đồng hồ điểm tám giờ...
Đồng hồ điểm chín giờ...