Chương 30: Nam Nhân Thâm Kế (2)

Nhân lúc cô ngủ say, anh đã nhân cơ hội bế cô lên giường. Công nhận một khi Thanh Di đã ngủ thì say như chết.

Anh ôm cô vào lòng dưới lớp chăn bông ấm áp. Cô cảm giác được sự thoải mái ấm áp này nên khóe môi liền cong lên hạnh phúc.

Cao Lang nhìn cô chăm chú, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nhìn đôi môi đỏ mọng chúm chím. Anh tiến tới sát mặt cô, một mùi hương thoang thoảng không quá nồng lập tức sộc vào mũi anh khiến cho cơ thể càng thêm phấn khích.

Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi lướt môi lên làm da trắng hồng thơm ngọt kia, cô thấy nhột nhột liền ngọ nguậy nhưng rất nhanh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh thầm nghĩ rằng ắt hẳn người con gái này ngủ say như chết, khéo khi mang đem bán chắc cũng không biết gì mất.

Nghĩ tới đây, khóe miệng anh thích thú mà nhếch lên. Anh ngồi dậy, cởϊ áσ ra, tiếp sau đó là cởi luôn quần, trên cơ thể chỉ còn lại mảnh vải hình tam giác che thân dưới.

Anh bắt đầu gỡ bỏ quần áo trên người Thanh Di xuống một cách nhanh chóng, cơ thể gợϊ ȶìиᏂ hiện ra trước mặt anh một cách trần trụi.

Cái thứ khiến anh luôn cao ngạo kia, nó đang ngước đầu lên để nhìn ngắm cơ thể cô. Không chần chờ, anh mém luôn cái chăn sang một bên, cũng vì sợ cô lạnh nên đã bật máy sưởi lên đến 34 độ.Anh chế ngự lên thân thể cô, dùng đôi môi mỏng của mình lướt qua từng tấc da tấc thịt trên thân hình gởi tình đó. Thậm chí...anh còn ghé thăm cả nơi mẫn cảm, cái nơi được gọi là bất khả xâm phạm của phụ nữ.

Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra rồi hôn nhẹ lên đó một cách đầy dịu dàng. Cơ thể cô thật thơm, thơm tới mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Thanh Di thấy buồn buồn liền cử động người rồi nhăn mặt lại. Cô hé mở dần mắt ra, khung cảnh trước mắt lại mờ mờ ảo ảo. Cơ thể bỗng chốc nhẹ tênh giống như không có gì bám vào cơ thể vậy.

Thanh Di dụi dụi mắt, khi cô vừa kịp định thần lại và phát hiện ra thân thể mình hoàn toàn không một mảnh vải che thân thì Cao Lang đã nhanh chóng áp chê hôn lấy cô một cách nồng nhiệt.

"Ưʍ...!"

"Á...b...bỏ...bỏ ra~~~!"

Thanh Di hoảng sợ kêu lên, những âm thanh cô phát ra đều bị anh nuốt trọn. Có nghĩ cô cũng không nghĩ tới anh lại dám làm như thế.

"Giúp tôi đi! Nó đã cứng lắm rồi!"

Cao Lang vừa nói vừa triền miên hôn lên cổ cô.

"Anh...anh bị điên à? Không phải anh Dực nói là không được hoạt động mạnh hay sao? Buông tôi ra! Tên khốn kiếp!"

"Cậu ấy vừa gọi lại cho tôi nói rằng... phải phóng thích nó thì tôi mới hết bệnh!"

"Anh nói dối! Anh đừng có nhân cơ hội mà làm nhục tôi. Mau cút ra!"

"Không tin phải không? Được! Tôi gọi cậu ta để cho em nghe!"

Cao Lang liền bấm máy gọi cho Âu Dực. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có tín hiệu. Âu Dực trả lời:

"Có chuyện gì vậy?"

"Hiện tại...tôi có thể hoạt động mạnh trở lại được chưa?""Được! Vậy nhé...tôi đang bận!"

Âu Dực liền ngắt máy. Cao Lang nở một nụ cười ma quỷ rồi nhìn cô. Không chờ cô bản bác, anh nói:

"Tội thứ nhất, em đột nhập vào nhà tôi. Thứ hai, khi chưa có sự cho phép của tôi em đã tự ý mở máy xóa ảnh trong điện thoại của tôi...như thế là xâm phạm quyền riêng tư. Thứ ba, em làm tôi bị thương dẫn tới ảnh hưởng con đường làm bố của tôi...như thế là xâm phạm tới thân thể tôi. Em định tính như nào đây?"

"Tên điên! Anh chụp ảnh nhạy cảm của tôi, như thế là xâm phạm quyền thân thể. Anh còn dám lôi mấy thứ kia ra để áp chế tôi à? Tôi sẽ kiện anh"

Cao Lang bóp chặt giữ lấy hai tay đặt lên trên đầu cô. Anh nói:

"Bằng chứng đâu? Chẳng phải em tự xóa đi bằng chứng của mình sao? Và...tất nhiên là em không kiện được tôi rồi! Nhà này có Camera vì thế...tôi mới là người kiện ngược lại em mới phải!"

Thanh Di tức tới nỗi mắt cô hơi đỏ lên, răng cô nghiến chặt lại, mỗi hơi thở đều thở ra một cách mạnh bạo.

Cô thật hối hận khi chăm sóc hắn tận tình như thế, để rồi bây giờ hắn lại đang giở trò bỉ ổi với cô.

Cô chẳng nói gì, cũng không thèm dãy giụa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Anh lúc này cũng có hơi mủi lòng, nhưng nghĩ tới những người đang nhăm nhe cướp cô khỏi tay anh thì anh không thể nào không chiếm lấy cô được. Hận thì hận, dù cô có hận anh thì anh cũng sẽ không bỏ qua lần này đâu.

Anh đưa tay xuống nơi mẫn cảm của cô, dùng ngón trỏ đặt tại điểm G không ngừng lay chuyển. Một cảm giác mới lạ đầy khó tả ập tới, xộc thẳng lên não cô. Cả người cô co rúm lại, lúc này cô như muốn phát điên lên.

Cao Lang cởi nốt cái quần chip của mình ra rồi anh đặt cái đó lên điểm G của cô.

Thanh Di như bị thứ đó mê luyến khiến cô cứ mơ mơ màng màng nắm chặt ga giường. Lúc này...tới sức lực phản kháng cũng đã không còn nữa.

"Ư...ưm!"

Cô không kìm chế nổi bản thân liền phát ra tiếng kêu đầy ám muội, tiếng kêu thất thanh đó càng khiến anh vạn phần phấn khích.