Tiền Đại Lực thấy có người đến, cố gắng ngồi dậy.
“Tham kiến bang chủ, thuộc hạ vô dụng, không thể mang Hoa thần y trở về, xin bang chủ trách tội.”
Kim Trấn Hải xua tay, bảo tùy tùng sau lưng dìu Tiền Đại Lực xuống.
Ông nhìn hai người Sài Ánh Ngọc và Lộ Âm, chưa mở miệng đã cười lạnh một tiếng, không giận tự uy.
“Quả nhiên lão phu không ở giang hồ quá lâu, không biết từ lúc nào trên giang hồ xuất hiện hai vị thanh niên tài năng xuất chúng như vậy, đúng là sóng sau xô sóng trước.”
Câu này của Kim Trấn Hải, khiến trong lòng Sài Ánh Ngọc bình tĩnh hơn không ít, xem ra lão già này không nhận ra hắn.
Kim Trấn Hải không nhiều lời, trực tiếp ném cho Hoa Dược một tấm lệnh bài.
Hoa Dược vội vàng bắt lấy.
Chỉ thấy một tấm lệnh bài nhỏ, bạch ngọc, ở giữa khắc một nhánh mai, sống động như thật, tinh xảo nhỏ nhắn.
Một lúc sau, Hoa Dược thu lệnh bài lại, bình tĩnh nói: "Đây là Phi Hoa Lệnh của Dược Vương Cốc ta. Xin hỏi tiền bối lấy nó từ đâu ra?”
“Nếu Hoa thần y đã xác nhận đây là Phi Hoa Lệnh, vậy chỉ cần chữa bệnh cứu người là được rồi, cần gì phải hỏi nó từ đâu tới.”
Phi Hoa Lệnh là do Dược Vương Cốc vì để muốn báo đáp người có ân tình mà tặng đi, nếu người muốn cầu y mang theo Phi Hoa Lệnh đến Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc bắt buộc phải cứu. Hoa Dược trước nay chưa từng tặng Phi Hoa Lệnh cho ai, sư phụ nàng cả đời tặng ra ba tấm, đến lúc lâm chung chỉ còn một tấm chưa thu về, không ngờ Tào Bang lại tìm được tấm Phi Hoa Lệnh cuối cùng này.
Hoa Dược khẽ bật cười.
“Theo như vãn bối được biết, tấm Phi Hoa Lệnh cuối cùng này lẽ ra nằm trong tay viên chủ Lộc Lâm Viên, Lộc Vân Phi. Không biết tại sao lại rơi vào trong tay tiền bối vậy nhỉ?”
Kim Trấn Hải cau mày, có vẻ không vui. Nếp nhăn trên khuôn mặt ông giống như những khe núi ở sa mạc bị gió thổi lâu ngày, chất chứa đầy mưu mô xảo trá.
“Lộc Vân Phi và lão phu là huynh đệ kết nghĩa, chỉ một tấm Phi Hoa Lệnh, lão phu nếu cần, lẽ nào hắn lại không đưa.”
Sài Ánh Ngọc ở một bên trong lòng khẽ động.
Hắn biết viên chủ Lộc Vân Phi của Lộc Lâm Viên này. Năm đó ông ta cùng được xưng trích tiên với phụ thân hắn, là một người ngoài lạnh trong cũng lạnh, tính cách vô cùng nhạt nhẽo.
Nếu như Phi Hoa Lệnh nằm trong tay ông ta, vậy thì ông ta tuyệt đối sẽ không tặng cho Kim Trấn Hải, người giang hồ đều biết, Lộc Vân Phi bởi vì không thích cách làm người của Kim Trấn Hải, nên đã tuyệt giao với ông từ lâu rồi.
Lộ Âm khẽ cười: “Nếu Lộc tiền bối đã đưa lệnh bài cho tiền bối, vậy chắc hẳn tiền bối cũng biết ám hiệu rồi nhỉ?”
Ám hiệu? Từ lúc nào mà Phi Hoa Lệnh có cả ám hiệu vậy? Hoa Dược ngạc nhiên nhìn Lộ Âm, sau đó liền hiểu ra, hắn đang gài bẫy Kim Trấn Hải, quả nhiên là một tên yêu nghiệt.
Sài Ánh Ngọc cũng là người thông minh, hắn nhìn thấy ánh mắt của hai người, trong lòng cũng hiểu đại khái.
Kim Trấn Hải đang chột dạ, không chú ý đến.
Ông tốn biết bao nhiêu công sức mới lấy được Phi Hoa Lệnh từ trong tay Lộc Vân Phi, làm sao mà biết ám hiệu gì nữa?
Bị Lộ Âm hỏi, tất nhiên không nói được gì.
Bỗng dưng bầu không khí trở nên gượng gạo.
Sự im lặng này, chẳng khác gì chứng minh Kim Trấn Hải đã cướp Phi Hoa Lệnh từ trong tay bạn cũ.
Lộ Âm hơi nheo mắt lại, trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, vị Kim bang chủ này mười năm nay vẫn nham hiểm như thế.
Năm năm trước, Kim Trấn Hải giam giữ Lý Mạn Chi để chữa bệnh cho phu nhân mình, bệnh chữa không khỏi, liền muốn gϊếŧ Lý Mạn Chi chôn cùng. Đại sư huynh của Hoa Dược là Bồ Hồi Xuân nghe thấy chuyện này, đã rời sơn cốc cứu người, đến nay chưa về.
Năm đó nếu Tào Bang không dẫn lửa, thì Dược Vương Cốc đã không phải gặp đại nạn, thế mà hôm nay ông ta còn không biết xấu hổ đến đây xin chữa bệnh.
Sài Ánh Ngọc có dự cảm không lành, Kim Trấn Hải cũng là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, hôm nay bị Lộ Âm chất vấn, sợ là sẽ thẹn quá hóa giận.
Hoa Dược cười nói: “Chắc là tiền bối đã quên hỏi ám hiệu từ chỗ Lộc tiền bối rồi.”
Kim Trấn Hải bị câu mỉa mai này của Hoa Dược chọc đúng chỗ đau, ông híp mắt, sát khí bừng bừng.
“Xem ra Hoa thần y không định giữ lời hứa của Phi Hoa Lệnh rồi, nếu đã như vậy, đừng trách lão phu không khách khí.”
Lời vừa dứt, Kim Trấn Hải khí vận đan điền, đánh ra một chưởng, ông luyện Thủy Sa Chưởng, khinh công cực tốt, lực chưởng kinh người, nếu như ở trên mặt nước, uy lực còn mạnh hơn gấp bội.
Chưởng này của Kim Trấn Hải cũng không phải muốn lấy mạng của Hoa Dược.
Lộ Âm thấy tình thế không ổn, vội vàng ném lụa trắng trong tay ra, lụa trắng trong tay hắn được làm từ sợi băng, nhìn qua mỏng manh mềm mại nhưng thực ra đao thương bất nhập, dải lụa mở ra như một bức tường nước, chắn ngang trước mặt Hoa Dược.
Sài Ánh Ngọc nhắm chuẩn thời cơ, nắm lấy cánh tay Hoa Dược, nhanh chóng rút lui.
Hoa Dược bị khinh công của Sài Ánh Ngọc làm cho ngạc nhiên, với món khinh công này của hắn, trên giang hồ hẳn cũng xếp hạng rất cao, mà nàng lại chưa từng nghe nói Ánh Ngọc công tử biết võ công, người này giấu nghề kỹ thật đấy.
Kim Trấn Hải đánh không trúng, lập tức lùi về sau.
Đám người Tào Bang đã chuẩn bị xong, lần lượt kéo cung tên, trên mũi tên có đốt lửa, chắc là đang muốn đốt sạch Dược Vương Cốc đây mà.
Muốn thiêu chết bọn họ, đúng là độc ác tột cùng.
Lộ Âm cũng thấy trong lòng nặng trĩu, đối phương có quá nhiều người.
Hoa Dược đã chưởng quản Dược Vương Cốc được bốn năm, cảnh gây rối nào cũng từng thấy qua, ngang ngược không nói lý lẽ như thế này, nàng cũng thấy nhiều rồi, Hoa Dược hắng giọng, không tự ti cũng không kiêu ngạo lên tiếng.
“Xin tiền bối cho vãn bối thời gian một buổi tối để suy nghĩ, vãn bối cần phải tra cứu điển tịch, có thể cứu hay không, ngày mai sẽ trả lời.”
Kim Trấn Hải thấy Hoa Dược nói vậy, lớn tiếng cười.
“Nếu vừa nãy Hoa thần y cũng biết điều như vậy, bọn ta cần gì phải động tới binh khí chứ? Lão phu cho ngươi một đêm, tin là với y thuật cao siêu của Dược Vương Cốc, nhất định có thể giải được độc của tiểu nữ nhà ta.”
Ông đổi giọng, nguy hiểm nheo mắt lại: “Đám tiểu bối các ngươi đừng giở trò dưới mắt lão phu, ta già rồi, tính tình không tốt đâu.”
Hoa Dược cười như không cười trả lời: “Được.”
Lộ Âm hơi nhướng mày, ngạc nhiên khi Hoa Dược lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Theo tính cách thích ghi thù của Hoa Dược, nàng sẽ không tha cho Tào Bang mới đúng.