Ngày hôm ấy, Hoa Dược vừa thoa thuốc cho Sài Ánh Ngọc xong, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên.
“Có người xông vào cốc.”
Sài Ánh Ngọc cũng vểnh tai lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông đồng ngày càng gấp gáp.
Bên ngoài Dược Vương Cốc là Dược Vương Thôn, trong thôn có y quán Hứa thị, Hứa đại phu của y quán đã từng học được một số y thuật từ sư phụ của Hoa Dược, cũng được coi là một nửa học trò của Dược Vương Cốc. Tất cả người ngoài muốn đến chữa bệnh trước tiên phải đến y quán Hứa thị, nếu Hứa đại phu chữa được thì hắn sẽ chữa, còn nếu Hứa đại phu không chữa được hoặc có một số người giàu có thì có thể vào Dược Vương Cốc theo sự chỉ dẫn của Hứa đại phu.
Hôm nay lại có người vượt qua Hứa đại phu, trực tiếp xông vào cốc.
Hoa Dược vội vàng đứng dậy ra khỏi cửa, Sài Ánh Ngọc cũng đi theo.
“Ngươi đi theo làm gì? Ở lại nghỉ ngơi đi.”
“Ông đây thích xem náo nhiệt không được sao?”
Sài Ánh Ngọc che mặt vội vàng theo sau Hoa Dược.
Khi băng qua sân, hắn liếc nhìn Trâu bà bà đang quét sân, Trâu bà bà hiểu ý, lập tức thu chổi lại, phóng ra một ngọn lửa hiệu.
Hoa Dược và Sài Ánh Ngọc không đến một khắc đã đến được lối vào cốc.
Ở lối vào Dược Vương Cốc có một khu rừng trúc được trồng theo ngũ hành bát quái, là một trận bát quái tự nhiên, trong đó bố trí cơ quan dày đặc, người bình thường không thể xông vào được.
Hôm nay người xông vào cốc đã mở ra một con đường mới, bọn chúng mang theo trăm người, chặn lối vào cốc, không hề né tránh cơ quan mà liều lĩnh chặt bỏ cây trúc, dùng thân mình làm lá chắn, chắc là bọn họ cho rằng cơ quan rồi cũng sẽ bị dùng hết, định dùng mạng người mở đường.
Hoa Dược không khỏi hít một hơi khi nhìn thấy một khoảng rừng trúc chất đầy thi thể.
“Dừng tay.”
Một tiếng hét lớn, người đến đồng loạt dừng tay.
Đám người nhìn thấy có hai người sóng vai nhau từ trong rừng trúc đi ra, bên trái là một nữ tử dáng người cao lớn, dung mạo bình thường, khí chất lạnh lùng, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, che mạng che mặt, không nhìn thấy dung mạo, nhưng khí độ bất phàm.
Hai người này chính là Hoa Dược và Sài Ánh Ngọc.
Người cầm đầu nhóm người xông vào cốc là một thanh niên nước da màu lúa mì, mặc quần áo vải ngắn, trông rất khỏe mạnh. Người đứng đầu bước tới, chắp tay nói: "Tào Bang, Tiền Đại Lực cầu kiến thần y.”
Tào Bang, thiên hạ đệ nhất bang, chẳng trách lại mạnh bạo như vậy.
Sài Ánh Ngọc nguy hiểm nheo mắt lại, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Hoa Dược nhìn lướt qua, phát hiện người của Tào Bang cũng không hề ít.
“Ta chính là Hoa Dược, không biết Tiền thiếu hiệp khua chiêng gõ trống xông vào Dược Vương Cốc ta là có chuyện gì?”
Tiền Đại Lực cúi đầu nói: “Đại tiểu thư nhà ta vô tình trúng Niệp Hồng Tán, bây giờ đang nguy hiểm, xin Hoa thần y đích thân giải độc cho tiểu thư nhà ta.”
Niệp Hồng Tán?
Hoa Dược kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại nhìn Sài Ánh Ngọc, Niệp Hồng Tán là độc dược mạnh nhất của Lạc Dương Sài Gia. Độc này tám chín phần mười là do Sài Ánh Ngọc hạ.
Quả nhiên, Sài Ánh Ngọc bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Hoa Dược, tiến lại gần nàng, hạ giọng nói: “Đừng cứu.”
Độc dược của Sài gia chưa bao giờ dễ dàng được sử dụng, nếu sử dụng nhất định là muốn lấy mạng đối phương.
Quả nhiên là đại công tử Sài Gia, thế mà dám lấy mạng của viên minh châu trong tay bang chủ Tào Bang. Chuyện này cũng chỉ có quý công tử Sài Ánh Ngọc không sợ trời không sợ đất mới làm ra được.
Cũng không biết cô đại tiểu thư Tào bang kia đã đắc tội gì với hắn, chẳng lẽ là cô ta đã phá hủy dung mạo hắn?
Có điều lúc này không phải là lúc chú ý những chi tiết này, đối phương có cả trăm người đang đối đầu với hai người, chỉ riêng đội hình thôi đã tạo ra cảm giác áp bức rồi, nói không sợ chính là nói dối.
Hoa Dược bình tĩnh lại, cười khẩy một tiếng.
“Quý bang đúng là hay quên thật. Năm năm trước, quý bang đã bắt giữ đại sư tỷ ta giúp bang chủ phu nhân trị bệnh, sau khi phu nhân chết, còn mưu tính gϊếŧ đại sư tỷ ta bồi táng, ức hϊếp người của Dược Vương Cốc ta. Hôm nay còn muốn ta giúp tiểu thư quý bang giải độc, vậy mà cũng nghĩ được.”
Không ngờ Dược Vương Cốc và Tào Bang còn có chuyện thế này.
Sài Ánh Ngọc không khỏi nhớ đến cô gái đã hát Du Viên Kinh Mộng vào ngày mười lăm, chắc cô ấy là đại sư tỷ Lý Mạn Chi của Dược Vương Cốc rồi, bây giờ Lý Mạn Chi điên điên khùng khùng, lẽ nào có liên quan đến Tào Bang?
Nhưng nghĩ lại, thời gian không khớp, Hoa Dược nói Lý Mạn Chi bị Tào Bang giam cầm năm năm trước, nhưng ba năm trước Lý Mạn Chi trên giang hồ vẫn như diều gặp gió.
Hắn nhất thời cũng không đoán được, đành phải yên lặng quan sát.
Tiền thiếu hiệp của Tào Bang nghe thấy Hoa Dược chất vấn, không có chút xấu hổ nào, ngược lại còn khiêm tốn bái một cái.
“Xin Hoa thần y dời bước xuất cốc, bang chủ lúc này đang ở tửu lâu ngoài cốc chờ ngài.”
Bang chủ Tào Bang, Kim Trấn Hải cũng đến rồi?
Sớm đã nghe nói bang chủ Tào Bang, Kim Trấn Hải vô cùng nuông chiều cô con gái duy nhất Kim Bảo Bảo, bây giờ con gái trúng độc, ông ấy đích thân đến đây cũng nằm trong dự đoán.
Sài Ánh Ngọc không khỏi cau mày, Kim Bảo Bảo chưa chết thì thôi đi, bây giờ Kim Trấn Hải còn đưa cô ta đến Dược Vương Cốc? Chẳng lẽ Kim Trấn Hải biết hắn cũng ở Dược Vương Cốc, muốn ép hắn giao ra thuốc giải?
Chuyện này ngày càng khó nhằn.
Hoa Dược vốn định dùng mấy câu để đuổi đám người Tào Bang đi, nếu không được thì nàng sẽ rời khỏi cốc ẩn náu một thời gian, nhưng bây giờ Kim bang chủ đích thân đưa con gái tới đây, sợ là không dễ như vậy.
Nàng cười như không cười, nói: “Tiểu thư nhà ngươi trúng Niệp Hồng Tán, độc dược độc môn của Sài Gia, nếu đã là độc dược độc môn, sao có thể dễ dàng giải được như vậy? Các ngươi có thời gian ở chỗ ta, chi bằng đến Sài Gia ở Lạc Dương một chuyến đi.”
Đột nhiên bị điểm danh, Sài Ánh Ngọc không mấy thiện cảm trừng mắt với Hoa Dược, cô nương này thế mà còn biết quăng nồi.
Nhưng mà nếu Tào Bang có thể lấy thuốc giải từ Sài Gia, còn cần phải đến Dược Vương Cốc xa xôi này hay sao. Đối mặt với câu trả lời không biết tốt xấu của Hoa Dược, đám người Tào Bang lập tức nổi trận lôi đình.
“Nha đầu thối rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng nhiều lời với cô ta nữa, san bằng Dược Vương Cốc, bắt cô ta về giải độc cho đại tiểu thư.”