“Chuyện này… công tử nhà ta trước nay được chiều chuộng, chưa từng phải chịu khổ như thế này, xin Hoa thần y nghĩ cách giảm đau cho ngài ấy.”
Trâu bà bà cũng không dễ gì, đã lớn tuổi như vậy còn phải chạy một đường qua đây, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nói ra thì Ánh Ngọc công tử cũng không cố ý hành hạ người khác.
Sài Ánh Ngọc sinh ra trong một gia đình giàu có sung túc như Sài Gia, từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Không nói đến sự đau đớn của việc bị hủy dung, điều khiến hắn khó chịu hơn là xung quanh không có người nào, hắn nằm một mình trên chiếc giường nhỏ tồi tàn, ga trải giường vẫn cứa vào tay, lòng đầy uất ức.
Khi Hoa Dược bước vào, nàng nhìn thấy Sài Ánh Ngọc khoanh chân ngồi trên giường, phồng lên giận dữ như thể bị oan ức gì lớn lắm, đôi mắt duy nhất lộ ra trên mặt đã đỏ hoe.
“Chuyện gì thế này?”
“Vết thương của ta đau, cô nương xấu xí nhà cô lúc nào cũng nói ừ ừ biết rồi, mà không thèm quan tâm ta.”
Quả là hờn giận ngất trời.
Con người của hắn có khí chất đặc thù, rất giỏi đòi hỏi sự quan tâm từ người khác, cũng có thể dễ dàng nhận được sự chăm sóc chu đáo mọi bề, cho dù đầu đang quấn gạc thành một cái bánh bao, không hề đẹp chút nào.
Hoa Dược thở dài, từ trong tay lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc, viên thuốc kia chỉ bằng hạt đậu, màu xanh ngọc, có mùi thơm ngào ngạt.
“Há miệng.”
Sài Ánh Ngọc không chút suy nghĩ mở miệng, Hoa Dược liền ném viên thuốc vào miệng hắn.
Viên thuốc tan trong miệng, mùi thơm lập tức lan khắp lục phủ ngũ tạng, sau khi nuốt vào, Sài Ánh Ngọc nghĩ lại: Cô ta bảo mình mở miệng thì mình mở miệng, trông giống cái gì chứ?
Hắn khịt mũi: “Cô cho ta uống cái gì đó?”
Hoa Dược trợn mắt: “Thuốc độc.”
Sài Ánh Ngọc đương nhiên biết đây không phải là thuốc độc, làm gì có loại độc nào mà thơm dữ vậy, mà sau khi hắn uống vào cũng cảm thấy bớt đau hẳn, toàn thân thoải mái không ít.
Dựa vào chút ít kinh nghiệm giang hồ của hắn, cũng có thể đoán ra thuốc này chắc là Đông Tuyết Ngọc Linh Hoàn, thánh dược liệu thương chỉ có Dược Vương Cốc mới có.
Đông Tuyết Ngọc Linh Hoàn có tác dụng tỉnh thần, thông khí huyết, có lợi lớn cho thân thể, tuy nhiên lại rất quý giá, cần nhụy hoa của trăm dược liệu quý và được pha chế bằng nước tuyết vào ngày đông chí. Vô cùng hiếm có, nghe nói loại thuốc này trong kho của Dược Vương Cốc cũng không nhiều.
Sài Ánh Ngọc vỗ vào miệng, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Kỳ thật Hoa Dược cũng không muốn cho hắn loại thuốc tốt như vậy, nhưng nàng nhịn không được, bởi vì hắn quá phiền toái, còn ầm ĩ hơn cả tiểu cô nương nữa.
Vết thương không còn đau, đầu óc Sài Ánh Ngọc hoạt động trở lại, hắn cầm bông hoa mẫu đơn mà Hoa Dược đã tùy ý ném lên bàn, hoa màu đỏ rực trông rất đẹp mắt, khóe môi vô thức hiện lên một nụ cười đắc ý.
Hắn thấy Hoa Dược đã yêu mình rồi.
Nguyên nhân không phải bởi vì hoa mẫu đơn, mà là viên Đông Tuyết Ngọc Linh Hoàn kia.
Nghĩ mà xem, loại thuốc quý giá như vậy, nàng không chớp mắt cái nào đã cho hắn một viên, chỉ vì hắn bị đau. Đây không phải là yêu thì là cái gì?
Sài Ánh Ngọc rất phiền não. Mặc dù trước đây hắn đã từ chối tình yêu của biết bao cô gái, về cơ bản hắn có thể đối mặt với những lời tỏ tình kia mà không hề sợ hãi, nhưng nếu đối tượng là Hoa Dược, thì lại là một vấn đề khác.
Làm thế nào để từ chối tình yêu của đại phu chữa bệnh cho mình mà không bị cô ấy hạ độc chết đây nhỉ? Đúng là một vấn đề hại não.
Sài Ánh Ngọc lo lắng về vấn đề này hết nguyên một ngày, buổi tối Tử Điện trở lại, hắn thấy công tử nhà mình mặt ủ mày chau, như thể đã gặp phải đả kích nào đó.
Tử Điện vô cùng hoảng sợ: “Hoa thần y đã làm gì công tử rồi?”
Có phải nhân lúc hắn không có mặt mà sàm sỡ công tử nhà hắn không.
Sài Ánh Ngọc vội bảo hắn bình tĩnh đừng vội, rồi thần bí nói: “Cô ấy chẳng làm gì hết, chỉ là yêu thầm ta mà thôi.”
Tử Điện thở phào nhẹ nhõm, giống như đây là một chuyện đương nhiên.
“Công tử vô cùng anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, thiên hạ này làm gì có nữ nhân nào mà không yêu mến công tử chứ?”
Cho nên mới nói, giữa người với người phải kể đến duyên phận, cái tên Tử Điện này có thể trở thành thị vệ của Sài Ánh Ngọc là có nguyên nhân hết.
Sài Ánh Ngọc cau mày, vô cùng bối rối: “Vấn đề là ta nên từ chối cô ấy thế nào?”
“Nếu là yêu thầm, vậy công tử tạm thời không cần từ chối.”
“Không được, tuy rằng bây giờ cô ta còn chưa tỏ tình, nhưng rồi ngày đó cũng sẽ tới thôi. Dù sao ta đẹp trai như vậy, cô ta lại sớm chiều bên cạnh ta, nhất định sẽ không nhịn được.”
Sài Ánh Ngọc lặng lẽ thở dài, trông rất phiền não. Hắn nghịch hoa mẫu đơn đỏ trong tay, trong lòng cảm thấy là lạ, trước giờ chưa có ai tặng hoa cho hắn, cô nương này tuy nhìn có chút xấu xí, nhưng tình yêu lại rất chân thành.
“Ta nghĩ kỹ rồi, tuy ta nhất định phải từ chối cô ấy, nhưng cũng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của người ta. Cô ấy tuy không được xinh, nhưng dù sao cũng là một cô nương.”
Tử Điện liên tục gật đầu.
“Vẫn là công tử suy nghĩ chu đáo, hy vọng Hoa thần y có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của công tử.”
Kết quả là chủ tớ hai người liền nghĩ cách làm thế nào để từ chối lời tỏ tình của Hoa Dược một cách nhẹ nhàng và không tàn nhẫn đến tận nửa đêm.
Hoa Dược không hề biết gì về chuyện này, hoàn toàn không ngờ được mình đã trở thành một cô gái si tình, lòng đầy tình cảm chân thành, yêu mà không có được dưới sự định nghĩa của Ánh Ngọc công tử.
Gần đây Hoa Dược xử lý vết thương cho Sài Ánh Ngọc, càng ngày càng thấy tò mò không biết ai đã làm gương mặt hắn thành ra như vậy. Ngoại thương của hắn, nông sâu không đều, chứng tỏ người ra tay đã do dự, lực đạo không đủ, không phải trẻ con thì là nữ nhân.
Muốn hủy đi dung mạo của hắn, có lẽ không phải trẻ con.
Tuy tò mò, nhưng Hoa Dược cũng không cố tình dò hỏi, nàng phải duy trì riêng tư của bệnh nhân.
Nói ra thì, Ánh Ngọc công tử tuy tự luyến tráo trở, nhưng cũng không có ác ý gì, Hoa Dược là người thấy đủ việc đời, có thể nhịn thì nhịn, nên cũng chung sống rất hòa thuận.
Chớp mắt bảy tám ngày đã trôi qua.
Độc Huyết Ngô Công trên vết thương của Sài Ánh Ngọc đã được giải, Hoa Dược cho hắn uống thuốc bổ mấy ngày liền, chuẩn bị hai ngày nữa làm phẫu thuật vết thương, tất cả đều thuận lợi, không ngờ lại có khách từ ngoài cốc đến thăm.