Chương 5

“Cô nương ngốc.”

Cô nương Hoa Dược này là một người cố chấp, cố chấp đôi khi cũng là một điều tốt, chẳng hạn như khi học tập, nàng sẽ chuyên chú hơn người khác, thứ học được có hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức. Nhưng khi nói đến cách đối xử với mọi người, khó tránh khỏi có chút bị động, không biết linh hoạt.

Không rõ là tốt hay xấu, chỉ là khiến người ta đau lòng.

Để bảo vệ dược tính, Hoa Dược đã đặt Bách Mộc Linh Lan vào ống tre rồi đặt sang một bên.

Bên tai nàng vang lên tiếng bánh xe, nàng đang nghịch đoá hoa mẫu đơn Lộ Âm đưa trên tay, không khỏi cười khúc khích.

Tên yêu nghiệt Lộ Âm này không ngừng nói với nàng rằng việc họ sống cạnh nhau là định mệnh, cả hai đều được định sẵn là cô độc đến già, đợi đến khi bọn họ già rồi, có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Đối với lời mời về già cùng sống chung này của Lộ Âm, Hoa Dược bất tài xin được từ chối.

Cùng ngắm hoàng hôn với một lão yêu tinh, chẳng phải nàng cũng sẽ biến thành một lão yêu quái sao? Nàng không muốn cô độc đến già đâu.

Lại nói, bên phía Sài Ánh Ngọc sáng sớm cũng không nhàn rỗi, bây giờ mặt đã không còn đau nữa, trong lòng cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Lòng của Ánh Ngọc công tử vừa được khai sáng, hắn lại bắt đầu tác quái, khi thì không thích ga trải giường, khi thì không thích đồ dùng, tóm lại, hắn không thích sự nghèo túng của Dược Vương Cốc, Tử Điện nhanh chóng viết xuống cuốn sổ nhỏ, xuất cốc mua đồ cho hắn.

Trâu bà bà đang quét sân.

Sài Ánh Ngọc ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, nhìn xung quanh, rất thoáng đãng.

Dược Vương Cốc không lớn, nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy điểm cuối. Sông Ngọc Đới bắt nguồn từ núi, chảy quanh cốc, trong cốc được bao phủ bởi hoa cỏ và nhiều cây cao chót vót.

“Phong cảnh thê lương.”

Ánh Ngọc công tử nhìn nửa ngày trời, mới đưa ra được một kết luận như vậy.

Vừa lẩm bẩm “thê lương”, hắn vừa thoải mái ngồi trên chiếc ghế mây dưới bóng cây trong sân, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá thành từng mảnh nhỏ trên người, có gió nhẹ, nhiệt độ thích hợp, chỉ một lát hắn liền ngủ thϊếp đi.

Hoa Dược ra ngoài chưa đầy hai giờ đã trở về Dược Vương Cốc, còn chưa đến buổi trưa.

Sài Ánh Ngọc đã ngủ trưa mấy lần, Tử Điện ra ngoài mua nhu yếu phẩm, Trâu bà bà đang quét sân, hạ nhân đều bận rộn việc riêng, không ai để ý tới hắn, hắn khó chịu muốn chết, lúc nhìn thấy Hoa Dược liền kích động không thôi.

“Cuối cùng cô cũng về rồi.”

Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại ở bông hoa mẫu đơn đỏ rực trong tay Hoa Dược, một chậu nước lạnh dội xuống đầu hắn, hắn nhạy bén cảm nhận được một tia nghiệt duyên đang đến.

“Đừng nói với ta bông hoa trong tay cô là muốn tặng cho ta đấy nhé.”

Hoa Dược tưởng là Sài Ánh Ngọc thích, bèn tiện tay đưa cho hắn: “Cho ngươi.”

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hoa màu hồng, tay áo rộng, trên tay cầm một bông hoa mẫu đơn đỏ đưa cho hắn, trong trẻo đứng đó, giống như một bức tranh.

Ánh mắt Sài Ánh Ngọc rơi vào bàn tay trắng nõn thon dài đang cầm bông hoa của nàng, tim hắn lỡ nhịp, đầu óc nhất thời bối rối. Nhưng mà khi hắn ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt hơi xấu xí của Hoa Dược, hắn liền ai ui một tiếng, vỗ ngực liên tục, cảm thấy sợ hãi trong giây lát.

"Nếu cô còn dám dọa ta như vậy nữa, ông đây sẽ liều mạng với cô.”

Sài Ánh Ngọc vội vàng quay mặt đi, như không muốn nhìn nàng nữa, chắc chắn vừa nãy hắn bị quỷ ám rồi.

Hoa Dược thấy buồn cười nhưng cũng không nói nhiều, dù sao người bình thường cũng không thể giao tiếp với Ánh Ngọc công tử được.

Bách Mộc Linh Lan phát huy tác dụng tốt nhất khi còn tươi, Hoa Dược tranh thủ lúc mới hái, nhanh tay vò nát hoa để lấy nước, sau đó bắt đầu giải Huyết Ngô Công trên mặt Sài Ánh Ngọc.

Là một thần y, trình độ của Hoa Dược rất tốt, không đến một nén nhang đã chữa lành vết thương cho Sài Ánh Ngọc, động tác khéo léo chuẩn xác, quả thật là một thần y kiểu mẫu.

Cả đầu của Sài Ánh Ngọc được quấn bằng gạc, chỉ lộ ra một đôi mắt, hai lỗ mũi và một cái miệng, trông rất buồn cười.

May mà hôm nay hắn không soi gương, không nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình.

Hoa Dược không muốn nghe Sài Ánh Ngọc cằn nhằn, nên nàng vác cuốc ra đồng để thu dược liệu.

Sài Ánh Ngọc thấy khó chịu vì chút thất thần khi nãy, nên làm mình làm mẩy phớt lờ Hoa Dược.

Vào thời điểm cuối thu này, nhiều loại thảo dược đang vào mùa thu hoạch, năm nay do trồng không nhiều nên Hoa Dược tự tay thu hoạch, không nhờ người khác.

Mây cao trời rộng cuối thu khiến trong cốc càng thêm tịch mịch, vắng bóng người.

Có một thời gian, ở đây rất náo nhiệt. Khi đó có sư phụ, sư huynh, còn có đại sư tỷ, bây giờ, người đã chết, người đã đi, người thì phát điên, cuối cùng chỉ còn lại mình nàng.

Hoa Dược thở dài một hơi, âm thầm cảnh cáo mình không nên đa sầu đa cảm, hiện tại nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm, xuân thu không phải lúc buồn phiền.

Bên này Hoa Dược vừa đào được một gốc Hoàng Liên, Trâu bà bà đã vội vàng chạy tới.

“Hoa thần y mau qua đó xem xem, mặt công tử nhà ta vừa đau vừa ngứa, đang rất khó chịu.”

Vừa đi chưa được một khắc, hắn đã gọi người, đúng là tiểu tổ tông.

“Đây là phản ứng bình thường, bảo hắn đừng sờ đừng chạm, qua ngày hôm nay là ổn.”

“Thần y đích thân đến xem một chút đi.” Nhìn ra được Trâu bà bà cũng rất khó xử.

Hoa Dược niệm trong lòng mấy lần: Xem như ta nể mặt Vạn Hoa Kiếm Phổ.

Lúc hai người bước vào phòng, Sài Ánh Ngọc đang nằm trên giường kêu ai ui lăn qua lộn lại.

“Cô bôi cái gì cho ta vậy? Đau chết mất thôi.”

“Ngươi qua đây, ta nhìn xem.”

Sau khi kiểm tra xong, Hoa Dược không thấy có gì bất thường, đó hoàn toàn là phản ứng bình thường sau khi bôi thuốc, nàng kiên nhẫn giải thích cho hắn. Nhưng mà vết thương khiến Sài Ánh Ngọc thấy không thoải mái, trong lòng uất ức nên vô thức lan truyền sự uất ức của mình lên Hoa Dược. Hắn cũng không có thủ đoạn gì, chẳng qua là trái một câu “cô nương xấu” phải một câu “lòng cũng xấu”.

Hoa Dược cũng không rảnh để ý hắn, tiếp tục vác cuốc ra đồng đào thuốc.

Chẳng bao lâu sau, Trâu bà bà lại chạy đến tìm nàng.

“Công tử nhà ta nói là đau không chịu nỗi nữa, hỏi Hoa thần y thuốc giảm đau.”

Hoa Dược chưa từng thấy có công tử nào lại nhõng nhẽo đến vậy: “Nói hắn không được uống thuốc giảm đau nữa, không tốt cho vết thương.”