Chương 20

Đợi mãi mà Hoa Dược vẫn chưa về, Sài Ánh Ngọc mất kiên nhẫn, bèn bảo Trâu bà bà tìm khăn che mặt cho hắn, sau đó trùm kín mít, đến mẹ ruột cũng nhận không ra rồi đi ra ngoài.

Chỗ Hoa Dược bây giờ đã là buổi trưa, nàng đã khám xong cho các bệnh nhân. Hôm nay chỉ xem bệnh cho bách tính xung quanh, cũng không quá nhiều người, vả lại còn có Hứa đại phu trợ giúp.

Trời cao mây rộng, hiu hiu gió nhẹ, quả nhiên là thời tiết tốt, hít thở khí trời mát mẻ của mùa thu vô cùng sảng khoái.

Thu dọn rương thuốc xong, Hoa Dược cũng không vội quay về Dược Vương Cốc, mà bước về phía quán mì Vương Bà ở đối diện. Sáng sớm nàng đi vội, không ăn được bao nhiêu, vất vả cả buổi sáng nên bây giờ đã thấy hơi đói.

Trên phố ít người, nên quán mì cũng vắng khách.

“Ấy, đây không phải là Hoa thần y sao? Lâu rồi không đến, có nhớ nô gia không?”

Một nữ tử mặc áo đỏ từ trong đại sảnh đi ra, nhìn chừng khoảng ba mươi tuổi, đeo một chiếc vòng ngọc, bước đi uyển chuyển, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê người. Nàng bước tới trước mặt Hoa Dược, lắc lắc chiếc khăn thơm trong tay, chiếc khăn tay nhẹ nhàng quét qua má Hoa Dược, toát ra một chút quyến rũ.

Vị này chính là chủ nhân của quán mì, Vương Bà, tất nhiên Vương Bà không hề già như cái tên của mình.

“Nhớ nhiều là đằng khác.” Hoa Dược trả lời cho có lệ, rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, theo thói quen nói với tiểu nhị: “Một bát mì, thêm hai lạng thịt bò.”

“Thêm một bình Nữ Nhi Hồng, ta mời.” Vương Bà nháy mắt, vẫy khăn tay bước đi.

Năm năm trước Vương Bà đến Dược Vương Thôn, cũng không biết là đến từ đâu, đến làm gì. Hoa Dược luôn cảm thấy nàng không đơn giản, giang hồ có một định luật: Nữ nhân quá phong tình đều không đơn giản. Vả lại, đầu bếp trong quán cũng toàn thân cơ bắp, hai tay chai sạn, rõ ràng là một cao thủ võ lâm.

Có điều Hoa Dược cũng không hỏi nhiều, mì ngon là được. Đây cũng là lý do vì sao nàng biết rõ trong quán lén đặt vỏ hoa anh túc nhưng lại không hề vạch trần.

Không lâu sau, mì được đem lên, nước dùng đậm đà, mì sợi mỏng, hành lá đặt bên trên, làm người ta bụng đói cồn cào.

Hoa Dược không đợi được nữa mà húp một miếng nước dùng, nước dùng trong miệng thơm phức, nàng lại gắp mì lên, sợi mì rất dai, đúng là mì do cao thủ võ lâm làm ra có khác. Sau đó uống thêm một ngụm Nữ Nhi Hồng, đúng là mỹ vị nhân gian.

Đang lúc ăn uống no say, nàng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Sài Ánh Ngọc từ trên đỉnh đầu truyền đến.

“Biết ngay cô lén trốn ta đi hưởng thụ mà.”

Hoa Dược đang uống canh, xém chút bị sặc chết. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sài Ánh Ngọc đội mũ rộng vành, giận dỗi đứng bên cạnh bàn, phía sau hắn là Tử Điện trung thành tận tâm.

“Ngươi lấy mũ rộng vành đâu ra vậy?” Nàng ngây ra hỏi.

“Không phải cô nên hỏi ta sao lại đến đây trước hả? Cô nói đi xem bệnh từ thiện mà, sao lại chạy đến đây?”

Sài Ánh Ngọc thật lòng cảm thấy Hoa Dược là đồ vô tâm. Hôm nay nàng đi, lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm, đám người Tào Bang không phải thứ tốt lành gì, nàng một thân một mình ra ngoài xem bệnh, lỡ như bị bắt cóc thì phải làm sao?

Tuy hắn đã phái người đi theo, nhưng mà vẫn thấy không yên tâm.

Hắn đợi mãi mà không thấy nàng về, cố gắng một hồi lâu mới vượt qua được rào cản tâm lý, vác theo gương mặt đã bị hủy dẫn Tử Điện ra ngoài.

Nàng thì hay rồi, thế mà lại vui vẻ ngồi ăn mì, không thể tha thứ được.

“Ta xem bệnh xong rồi, bây giờ đói bụng nên tiện đường ghé ăn bát mì.”

“Cho nên cô vì một bát mì mà không về cốc? Trâu bà bà cũng biết nấu mà.”

“Nhưng mà ta muốn ăn mì ở quán này, với lại ta vội quay về làm gì chứ? Ngươi có chuyện gì gấp muốn tìm ta à?”

Sài Ánh Ngọc nhớ đến gốc Thất Thải Thiên Tầng lại thấy áy náy, nhưng mà hắn quyết định giấu bí mật này trước. Biết đâu được cô ấy nổi giận ở nơi đông người thì sao? Ánh Ngọc công tử cũng cần thể diện mà.

“Có ngon cũng không ngon bằng món Trâu bà bà nấu.”

“Có ngon hay không thì phải ăn mới biết được, hay là Ánh Ngọc công tử ăn thử đi?”

Sài Ánh Ngọc vô cùng cao ngạo khịt mũi: “Quán ăn ruồi nhặng bay khắp nơi như thế này thì có gì ngon chứ.”

Vừa nói thế, hắn vừa ngồi xuống.

Tử Điện: “...”

Sao ngài nói công tử cao quý không đặt chân vào quán ruồi nhặng mà?

Hoa Dược xoay người nói với tiểu nhị đang bận rộn: “Thêm hai bát mì, mỗi bát thêm hai lạng thịt bò.”

“Có ngay.”

Sài Ánh Ngọc cảm thấy toàn thân không được thoải mái, mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ, người bán hàng rong trên phố, tiếng ồn ào của thực khách và mùi thức ăn phảng phất trong gió thu tạo thành một góc chợ giản dị pha lẫn với khói lửa nhân gian.

Hoa Dược thấy thế hỏi: “Chưa từng đến chỗ như thế này sao?”

“Đương nhiên là chưa. Chỗ sơ sài thế này không phải chỗ mà quý công tử như ta nên đến.”

“...” Cho nên ngươi tới đây làm gì?

Hoa Dược sực nhớ ra, Dược Vương Thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Sài Ánh Ngọc sao có thể tìm đến đây?

“Sao ngươi lại tìm được ta?”

Sài Ánh Ngọc nói: “Trên người cô có Truy Hồn Hương của nhà ta.”

Hoa Dược sững sờ, vô thức ngửi ống tay áo mình, nhưng không phát hiện được gì. Không đúng, mũi của nàng rất nhạy cảm, trên người có Truy Hồn Hương, nàng không thể không biết.

Sài Ánh Ngọc khá là tự hào, lông mày trở nên sống động: “Truy Hồn Hương của ta không màu không mùi, trước nay chưa có ai phát hiện ra. Việc cô không phát hiện cũng là chuyện bình thường.”

Hoa Dược rất không thoải mái về chuyện hành tung của mình dễ dàng bị bạo lộ, nàng quyết định quay về phải tắm thật kỹ, rồi vứt luôn y phục trên người.

“Ngươi đặt Truy Hồn Hương lên người ta làm gì?”

Đương nhiên là sợ nàng bị nhóm người Tào Bang bắt cóc rồi, nhưng mà chuyện này không thể nói ra, nếu nói ra, nàng lại hiểu lầm mình đang quan tâm nàng thì sao?

Sài Ánh Ngọc chớp mắt, tùy tiện viện cớ: “Nếu cô bỏ chạy thì phải làm sao?”