Chương 19

Hay là vì Lộ Âm?

Không giống, Hoa Dược không nhiệt tình với Lộ Âm lắm.

Thế rốt cuộc là vì cái gì? Sao nàng vẫn chưa chịu tỏ tình nữa?

Chuyện này liền biến thành bí ẩn không thể giải đáp.

Chớp mắt, Sài Ánh Ngọc đã ở lại Dược Vương Cốc gần một tháng.

Vết thương trên mặt hắn đã được Hoa Dược xử lý xong, phẫu thuật lớn cũng đã làm tốt, bây giờ chỉ còn chờ vết thương trên mặt hắn lành lại, nàng sẽ bắt đầu phục hồi gương mặt cho hắn.

Sài Ánh Ngọc lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn sai bảo Hoa Dược làm việc này việc nọ, cũng không thấy nhàm chán.

Ngày chín tháng chín, Hoa Dược dậy sớm để thắp vài nén nhang cho Phật tổ, rồi đến sớm hơn thường lệ hơn một giờ để kiểm tra vết thương cho Sài Ánh Ngọc. Sau khi kiểm tra xong, nàng về phòng mình xách hộp thuốc lên, chuẩn bị ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, nàng đã bị Sài Ánh Ngọc đang nhìn ra ngoài cửa sổ bắt quả tang.

Sài Ánh Ngọc vội vàng bước ra.

“Cô đi đâu đó?”

“Đi chữa bệnh từ thiện, cốc chủ Dược Vương Cốc ngày chín hằng tháng đều phải ra ngoài chữa bệnh cho bách tính.”

Đây là quy tắc do tổ tiên đặt ra, nhằm thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với thôn dân bên ngoài sơn cốc, đồng thời cũng vì để tế thế cứu bần.

Trước đây lúc sư phụ Hoa Dược vẫn còn, ngày này mỗi tháng ông đều dẫn sư huynh đệ tỷ muội bọn họ xuất cốc. Từ nhỏ Hoa Dược đã rất thích ngày chín đầu tháng này, cho dù giờ đây nàng lẻ loi một mình.

“Ta cũng đi nữa.” Sài Ánh Ngọc tỉnh bơ nói.

Tất nhiên Hoa Dược không muốn dẫn hắn theo cùng, có hắn đi theo chỉ thêm phiền, bèn nói: “Bên ngoài có rất nhiều người giang hồ đang chờ xem bệnh xin thuốc, lẽ nào ngươi muốn cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bị hủy dung của võ lâm đệ nhất mỹ nam hay sao?”

Sài Ánh Ngọc trong nháy mắt liền bỏ cuộc: “Thế khi nào cô mới về?”

Hoa Dược vừa bước chân ra liền khựng lại, trong lòng đột nhiên run lên vô cớ. Đã rất lâu rồi không có ai quan tâm nàng khi nào đi, khi nào về như vậy. Hắn hỏi một câu như thế, trong lòng lại thấy ấm áp, mặc dù tên Sài Ánh Ngọc này rất đáng ghét.

“Chiều tối sẽ về.” Nàng không khỏi dịu giọng trả lời.

“Buổi trưa có về ăn cơm không?”

“Không về. Cũng không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. Ngươi mau quay về đi, không một lát mặt lại đau.” Hoa Dược dặn dò một câu rồi đi mất.

“Cô…” Sài Ánh Ngọc há miệng, không nói được câu nào. Hắn nhìn theo bóng lưng của Hoa Dược đến ngây ngốc, cho đến khi đối phương không còn ở trong tầm mắt mình nữa, mới mất mát xoay người quay về.

Công tử Sài Ánh Ngọc này, nếu như không trải qua chuyện hủy dung, cuộc đời của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, vẻ ngoài lại tốt, gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương. Có thể nói, những gì hắn có là thứ mà nhiều người phải vất vả một đời mới có được.

Nhưng cũng chính vì thứ hắn có quá nhiều, nên thường không chú ý đến người khác, có khi còn làm tổn thương người ta. Giờ đây dung mạo bị hủy, quen biết Hoa Dược, không thể không cùng nàng sống chung dưới một mái hiên, một tháng này, hắn đã biết cách quan tâm người khác, thật sự không ngờ tới.

Có lẽ đây là mị lực của người hành y nhỉ.

Sài Ánh Ngọc tiện tay hái một đóa hoa xuống, giận dỗi bứt từng cánh hoa rồi vứt sang một bên. Cô nương xấu xí này may mắn thật đấy, nếu không phải hắn bị hủy dung, cô ấy làm gì có cơ hội quen biết với một công tử chi lan ngọc thụ còn tâm địa thiện lương như hắn chứ, vậy mà dám bơ hắn, thật sự quá khó chịu.

Bứt hết một bông hoa mà vẫn chưa nguôi giận, lúc chuẩn bị tìm bông thứ hai, hắn phát hiện cả cây chỉ nở có một bông này, ngay cả hoa cũng ăn hϊếp hắn nữa.

Lúc này, Trâu bà bà đi ngang qua chú ý đến Sài Ánh Ngọc.

“Công tử, đóa Thất Thải Thiên Tầng trong tay ngài mười năm mới nở một lần, mỗi lần chỉ nở một bông.”

“Hả?!”

Sài Ánh Ngọc kinh ngạc nhìn cuống hoa trơ trụi trong tay, đoán trước được cơn tức giận của cô nương xấu xí.

Lúc này, Hoa Dược đã tới bên ngoài sơn cốc, hoàn toàn không ngờ tới gốc Thất Thải Thiên Tầng mình cực khổ chăm sóc mười năm đã bị sát hại tàn nhẫn.

Thôn dân chờ xem bệnh đã xếp thành hàng vô cùng trật tự, bàn ghế cũng được chuẩn bị sẵn, có lẽ vì sợ Hoa Dược phải ngồi ngoài nắng, thôn dân còn cố ý dựng thêm một tấm lều.

Hứa đại phu cũng đã đợi ở đó từ sớm.

Hoa Dược thấy Hứa đại phu liền vội hỏi: “Đám người Tào Bang còn làm ầm ĩ không?”

“Thái độ gần đây của bọn họ rất tốt, độc của Kim đại tiểu thư cũng bớt hẳn, người Tào Bang không làm khó ta nữa. Hai ngày trước ta lén nghe bọn họ nói phải tham gia đại hội võ lâm, chắc là sắp đi rồi. A di đà phật, đi càng sớm càng tốt, nhiều năm như vậy rồi, ta chưa thấy ai phách lối ngạo mạn như bọn họ.”

Hoa Dược khẽ cau mày, Kim Trấn Hải cũng tham gia đại hội võ lâm, vậy Kim Bảo Bảo phải làm thế nào?

Mà thích làm sao thì làm, dù sao cũng không liên quan tới nàng.

Hoa Dược nói hai ba câu với Hứa đại phu xong liền bắt đầu xem bệnh cho thôn dân, như thường lệ, không có gì bất ngờ xảy ra, tạm thời không có gì để nói.

Bên phía Sài Ánh Ngọc thì lo lắng từ sáng tới tận bây giờ.

Dù sao thì, không phải ai tiện tay ngắt một đóa hoa, là có thể ngắt đúng đóa Thất Thải Thiên Tầng mười năm nở một lần như hắn. Hắn nơm nớp lo sợ, lo lắng không thôi.

Lỡ như cô nương xấu xí kia lấy bông hoa đó làm cái cớ bảo hắn lấy thân báo đáp thì biết làm thế nào?

Làm thế nào có thể giữ được trinh tiết dưới sự thịnh nộ của Hoa Dược là điều rất cấp bách.

Tử Điện khuyên bảo: “Hay là thuộc hạ đi tìm một gốc Thất Thải Thiên Tầng khác đền cho Hoa thần y.”

Sài Ánh Ngọc tinh thần lập tức phấn chấn lên.

Trâu bà bà xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng đi ngang không nhịn được nhắc nhở một câu: “Tìm Thất Thải Thiên Tầng thì dễ, nhưng mà Thất Thải Thiên Tầng ra hoa sợ là không dễ tìm đâu.”

Chủ tớ hai người lại xuống tinh thần.

Sài Ánh Ngọc xua tay, cảm khái nói: “Cùng lắm thì ông đây hy sinh bản thân…”

“Công tử không được.” Sài Ánh Ngọc còn chưa nói xong, Tử Điện liền lên tiếng ngăn cản: “Công tử băng thanh ngọc khiết, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà thất thân được chứ?”

Sài Ánh Ngọc phì cười: “Nghĩ cái gì đấy? Ta nói là, cùng lắm thì ông đây hy sinh bản thân, năn nỉ cô ấy mấy câu, rồi bồi thường.”

“Công tử quả là đại trượng phu, co được duỗi được.”