Tử Điện sững sờ: “Không phải công tử đã gặp hắn rồi sao? Năm năm trước ở Dương Châu. Đến tận bây giờ thuộc hạ vẫn còn nhớ dáng vẻ một thân bạch y, tay cầm bảo kiếm nhảy từ trên tửu lâu xuống của hắn, rất tiêu sái, cũng xứng với danh Hàn Giang Cô Hạc.”
Mặt Sài Ánh Ngọc kết thêm một tầng sương lạnh.
“Đi lấy bức chân dung gần đây nhất của Giang Hoa Mậu đến cho ta.” Sài Ánh Ngọc dặn dò.
Hắn không tin còn có người anh tuấn hiên ngang hơn hắn, văn võ đệ nhất, dung mạo của hắn mới là thiên hạ đệ nhất đây, Hàn Giang Cô Hạc khỉ gì.
Sài Ánh Ngọc vốn có tính khí trẻ con, bây giờ Hoa Dược lại khen nam nhân khác trước mặt hắn không chút do dự, lòng hiếu thắng trong hắn liền bị khơi dậy. Hắn thầm hận bản thân không gặp được Hoa Dược trước khi bị hủy dung, chỉ cần gặp hắn lúc đó, nàng nhất định sẽ thần hồn điên đảo, nhất kiến chung tình.
Phiền thật đấy.
Sài Ánh Ngọc không khỏi tự hỏi, Hoa Dược trì hoãn không tỏ tình với hắn có phải là do Giang Hoa Mậu hay không. Dù sao thân là đệ nhất mỹ nam, từ trước đến nay chưa có cô gái nào có thể chống lại mê lực của hắn.
Như Kim Bảo Bảo đấy, chỉ ngồi trong thuyền nhìn thấy hắn từ xa, đã chết mê chết mệt rồi.
Nhắc tới Kim Bảo Bảo, Sài Ánh Ngọc bỗng nhiên nhớ tới, cha mẹ hắn đã đến tham gia đại hội võ lâm rồi, bang chủ Kim Trấn Hải của Tào Bang không lý nào không đi.
Dựa theo cái tính chiều con của Kim Trấn Hải, chắc chắn sẽ không để Kim Bảo Bảo ở lại Dược Vương Thôn một mình. Có khi nào sẽ gây phiền đến Hoa Dược không?
Nghĩ đến đây, Sài Ánh Ngọc vội vàng gọi Tử Điện.
“Phái người theo dõi Kim lão tặc và khỉ cái, thăm dò xem Kim lão tặc có định tham gia đại hội võ lâm lần này không.”
Tử Điện nhận lệnh rồi mau mắn đi làm việc.
Sài Ánh Ngọc không thể xử lý hai cha con Tào Bang, trong lòng cứ thấy bứt bối ngột ngạt, mà hắn thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của Hoa Dược liền cảm thấy sốt ruột, báo thù không phải nên sảng khoái tính sổ sao?
Quả nhiên thần y gì gì đó rất là lằng nhằng.
Tỏ tình cũng lằng nhằng, báo thù cũng lằng nhằng.
Hừ, hắn không thích nhất là kiểu người lằng nhằng không dứt khoát đấy.
Tối đó Hoa Dược đến bôi thuốc cho hắn, vẫn như cũ không chịu tỏ tình.
Sài Ánh Ngọc rất không vui, lại không thể nói ra lý do thật sự khiến mình không vui, bèn mượn chuyện của Kim Bảo Bảo mà giận dỗi.
“Đã lâu vậy rồi, sao khỉ cái vẫn chưa chết? Rốt cuộc cô trả thù khỉ cái thế nào vậy? Cô đánh trống lảng với ta đúng không? Chỉ cần nghĩ đến khỉ cái bây giờ vui vẻ thoải mái nằm trên giường bệnh, là ta thấy giận.”
Hoa Dược nhướng mày: “Không phải ngươi đã phái người đi dở phòng bệnh của y quán Hứa thị rồi đó sao?”
“Đó chỉ là một bài học nho nhỏ thôi. Nếu cô thật sự không xử lý ả được, vậy để ta tự mình xử lý.”
Hoa Dược sợ Sài Ánh Ngọc sẽ gây loạn, để phòng hắn làm ra một số chuyện dư thừa, nàng nhanh chóng kể cho hắn nghe toàn bộ kế hoạch của mình.
“Ta đã bỏ Nhược Cốt Đan vào trong thuốc của Kim Bảo Bảo, thứ mà mỗi ngày cô ta uống đều là thuốc bổ, nhưng sau khi uống đến thang thứ bảy thì sẽ trúng độc, độc này phát tác chậm, ít nhất là ba năm, trong ba năm này xương cốt cô ta sẽ từng chút một yếu đi, đau không chịu được, sống không bằng chết, sau đó cả người yếu ớt vô lực, không thể tự chăm sóc bản thân.”
Hoa Dược không dám mạo hiểm, nên mới chọn cách tương đối ổn thỏa này. Dù sao nàng phải bảo vệ Dược Vương Cốc, vả lại người nàng muốn trừ khử vẫn chưa chết.
Sài Ánh Ngọc không vui lắm: “Nếu thế thì quá hời cho cô ta rồi, để cho cô ta sống thêm được ba năm.”
“Ngươi không cảm thấy để họ chết ngay lập tức mới là hời cho bọn họ sao?”
Hoa Dược khẽ cười: “Người Tào Bang đắc tội ngươi, chắc hẳn Sài Gia đang động thủ tiêu diệt Tào Bang rồi, ngươi cố gắng đợi, để cho Kim Trấn Hải ngã xuống trước, đến lúc đó Kim Bảo Bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ dựa của mình sụp đổ, không vui sướиɠ hơn sao.”
Sài Ánh Ngọc nhướng mày, quả nhiên cô nương này tâm tư độc ác, hắn âm thầm ghi nhớ lại, lúc từ chối cô ấy nhất định phải uyển chuyển một chút.
“Nói cho cùng, cô là đang tính kế ta, để ta giúp cô đối phó với Tào Bang. Nhưng mà ta đang vui, để cô tính kế một lần vậy, cô phải ghi nhớ phần ân tình này của ta đấy, sau này đừng hở chút là nói ta giật Phi Hoa Lệnh của cô.”
Hoa Dược không ngừng gật đầu: “Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của Ánh Ngọc công tử.”
Sài Ánh Ngọc đắc ý, càng ngày càng thấy hình tượng của mình cao hơn rồi.
Hoa Dược thở dài một hơi.
Nàng đã ôm mối thù với Tào Bang suốt năm năm, hôm nay có thể nói ra, khiến nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Kỳ lạ, rõ ràng nàng rất cạn lời với tên Sài Ánh Ngọc này, nhưng lại vô cùng tin tưởng hắn, loại tin tưởng không biết tại sao này hoàn toàn không phù hợp với cách làm việc cẩn trọng hằng ngày của nàng.
Sài Ánh Ngọc thật sự là một người thần kỳ.
Ánh Ngọc công tử, người đang thưởng thức hình tượng vĩ đại sáng chói của mình, ngồi một bên than thở rằng sao trên đời này lại có một người vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ tuyệt đỉnh như hắn, lúc này hắn rất cần tiếng vỗ tay cổ vũ.
“Này, cô gái, cho cô một cơ hội để tán thưởng ta này. Xin mời trả lời, ai là nam tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng nhất thế gian?”
Hoa Dược trợn mắt, bưng khay thuốc bước ra ngoài.
“Ê, ê? Sao cô lại đi. Cẩn thận ta không giúp cô xử lý Tào Bang đó.”
“Xử lý hay không thì tùy.”
Cuộc đời của Ánh Ngọc công tử, nếu ngươi yêu cầu hắn kể cho nghe về những trải nghiệm ăn uống vui chơi, thì hắn có thể kể cho ngươi nghe suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, nhưng nếu ngươi yêu cầu hắn kể cho ngươi nghe về những ký ức của hắn về nữ nhân, hắn chỉ có một câu: Ta từ chối hết rồi.
Bởi vì hắn vốn không tiếp xúc gần với nữ nhân, cho nên hắn chỉ biết tình yêu, mà lại không biết cụ thể tình yêu là gì.
Bây giờ hắn buộc phải sớm chiều ở bên Hoa Dược, mỗi ngày nhận được sự quan tâm của nàng, lúc dương dương đắc ý nghĩ rằng đây chính là tình yêu.
Bởi vì Hoa Dược luôn không chịu thổ lộ với hắn, hắn thấy buồn phiền, không ngừng đoán nguyên nhân phía sau, nói không chừng nàng có bí mật gì đó không cho người khác biết.