Chương 12

“Xong chuyện rồi ta sẽ điều chế cho ngươi một loại hương liệu đặc biệt, độc nhất vô nhị, sang trọng nho nhã, phẩm chất khác biệt, nhất định sẽ tôn lên thân phận cao quý của Ánh Ngọc công tử.”

“Mùi hương sơn chi được không?”

“Được chứ, ngươi muốn mùi hương nào cũng được hết, cho đến khi ngươi hài lòng mới thôi.”

Sài Ánh Ngọc trong lòng thấy vô cùng vui vẻ, hắn thích nhất là mấy thứ độc nhất thiên hạ này. Tuy cô nương này có hơi xấu, nhưng hắn rất tin tưởng tay nghề của nàng.

Thế là, Hoa Dược bắt đầu ngụy trang cho Sài Ánh Ngọc, dẫn theo Tử Điện, ba người rời cốc.

Đám người Tào Bang tối qua cũng rất cực khổ.

Cuối thu, gió lạnh sương dày, bọn họ trấn giữ sơn cốc, cả đêm không ngủ được mấy.

Lúc Hoa Dược ra khỏi cốc, chỉ thấy một đám người mặt đầy bụi bặm, làm gì còn giống đại hiệp Tào Bang uy phong lẫm liệt nữa, mà giống với đệ tử Cái Bang hơn.

Dưới sự hộ tống của thuộc hạ Tào Bang, ba người Hoa Dược, Sài Ánh Ngọc và Tử Điện bước vào y quán Hứa thị.

Trước khi bước vào cửa, bọn họ đã nghe thấy tiếng "cạch" của bình hoa bị vỡ.

Ngay sau đó, một tiếng chửi rủa vang lên: “Phế vật, đều là phế vật, cút đi, cút hết cho ta.”

Là giọng nói của một cô gái trẻ tuổi, giọng điệu sắc bén nhưng thiếu sức lực, rõ ràng là thân thể suy nhược, nhưng tính khí thất thường của đại tiểu thư vẫn lộ rõ.

Hoa Dược và Sài Ánh Ngọc nhìn nhau, xác nhận bằng ánh mắt, bên trong chính là Kim Bảo Bảo, con gái cưng của Kim Trấn Hải.

Một lúc sau, Hứa đại phu vội vàng bước ra ngoài, tay che trán, không biết đã bị vật gì đập vào trán mà máu chảy ròng ròng. Nhìn thấy Hoa Dược, Hứa đại phu có cảm giác như đang nhìn thấy một vị Bồ Tát sống.

“Hoa thần y, cuối cùng cô cũng đến rồi.”

“Hứa đại phu không cần đa lễ, mau đi băng bó vết thương đi.”

“Uầy, Hoa thần y, cô cũng phải chú ý an toàn đấy.”

Hoa Dược dìu Hứa đại phu, vội vàng bảo tiểu đồng của y quán tới đỡ, Hứa đại phu vừa lẩm bẩm “năm hạn bất lợi” vừa cùng với tiểu đồng đi xa.

Tử Điện ở bên ngoài canh gác, Hoa Dược và Sài Ánh Ngọc vào phòng.

Căn phòng nhỏ bừa bộn, đồ sứ vỡ khắp nơi.

Kim Bảo Bảo có khuôn mặt phù dung, miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, tuy mặt tái nhợt vì trúng độc nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một mỹ nhân.

Chỉ là, tâm hồn dưới làn da xinh đẹp này dường như lại không được đẹp cho lắm.

Sài Ánh Ngọc nhìn thấy Kim Bảo Bảo, liền trợn mắt. Nữ nhân có tâm tư xấu xa còn khiến người ta thấy ghét hơn là các cô nương có dung mạo xấu xí.

So sánh sinh ra cái đẹp, lần đầu tiên Hoa Dược cảm thấy Sài Ánh Ngọc cũng khá đáng yêu.

Rõ ràng là công tử của một thế gia nhất nhì giang hồ, nhưng mà Sài Ánh Ngọc ngoại trừ tự luyến độc miệng ra, hình như cũng không có gì quá đáng, còn vị Kim đại tiểu thư này thì khác, không chỉ háo sắc, mà còn đánh người.

Kim Bảo Bảo nhìn thấy Hoa Dược và Sài Ánh Ngọc, liền quát tháo.

“Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi vào đây? Cút, cút hết cho ta, Tiền Đại Lực, ngươi chết ở đâu rồi? Mau bò ra đây cho bổn cô nương.”

Hoa Dược thấy Sài Ánh Ngọc đã hết chịu đựng nổi muốn ra tay ngay lập tức, nàng vội vàng kéo tay áo của hắn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh.”

Đúng lúc này, Kim Trấn Hải bước vào.

Ánh mắt của Kim Trấn Hải lướt qua người Sài Ánh Ngọc, sau đó nhìn Hoa Dược.

“Hoa thần y đã tìm ra cách trị cho tiểu nữ nhà ta rồi?”

Hoa Dược cười nói: “Tìm ra rồi, cách này tên là Kim Châm Liệu Pháp. Lấy kim châm châm vào huyệt đạo, đẩy máu qua tử ©υиɠ, sau đó uống thuốc bồi bổ, sau bảy bảy bốn chín ngày, độc có thể giải được hoàn toàn.”

Sài Ánh Ngọc nghe mấy câu này có chút mơ hồ, hắn ngạc nhiên liếc nhìn Hoa Dược.

Không đúng, hắn đã đưa thuốc giải cho cô ấy rồi mà, sau lại nghĩ lại, Hoa Dược có thù với Kim Gia, sao có thể thực sự giải độc cho Kim Bảo Bảo được, liền im lặng không lên tiếng.

Kim Trấn Hải vừa nghe nói con gái có thể cứu, mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng mà phía Kim Bảo Bảo lại vùng vẫy không chịu.

“Ta không châm cứu, kim châm vào đau muốn chết, cô không phải là thần y sao? Thần y sao chỉ biết mỗi phương pháp giải độc này? Không phải nói thần y kê đơn là có thể giải độc sao?”

Kim Trấn Hải sắc mặt trầm xuống: “Bảo Bảo, đừng quậy nữa.”

“Cha, con không châm cứu đâu, chúng ta nghĩ cách khác đi có được không. Đều tại cái tên quỷ tự luyến Sài Gia kia, nếu không phải hắn, con đã không thành ra thế này, cha, cha sai người đi diệt Sài Gia Trang có được không? Diệt sạch bọn họ là có thể lấy được thuốc giải, con sẽ không phải chịu khổ nữa.”

Sài Ánh Ngọc nghe thấy câu này, máu nóng dồn lên não, liền muốn gϊếŧ chết Kim Bảo Bảo, lòng vừa nghĩ vậy, chân hắn đã khẽ nhúc nhích.

Hoa Dược thấy thế, vội vàng nắm cổ tay Sài Ánh Ngọc lại, nháy mắt với hắn.

“Ngày tháng còn dài, đừng manh động.”

Hoa Dược không phải không muốn trực tiếp gϊếŧ hai cha con Kim Gia, nhưng hiện tại Sài Ánh Ngọc còn đang bị thương, không thích hợp dùng vũ lực, mà Kim Trấn Hải cũng là nhân vật số một số hai trên giang hồ, võ công quá lợi hại.

Sài Ánh Ngọc hung hăng trừng mắt với Hoa Dược, ánh mắt đủ để gϊếŧ người.

Kim Trấn Hải bị Kim Bảo Bảo lằng nhằng không chịu nổi, chỉ có thể khom lưng khụy gối cầu xin Hoa Dược.

“Hoa thần y, cô xem… còn có cách khác không?”

Hoa Dược cuối cùng cũng hiểu tại sao Kim Bảo Bảo lại có tính cách kiêu ngạo vô lễ như vậy rồi, có một lão phụ thân nuông chiều cô vô hạn như vậy, làm sao có thể có tính tình tốt được chứ?

“Vãn bối phải bắt mạch cho Kim đại tiểu thư trước.”

“Được, Hoa thần y mời ngồi.”

Một lúc sau, Kim Trấn Hải vội vàng hỏi: “Không biết tình trạng của tiểu nữ thế nào?”

“Tiểu thư chắc là đã uống Đại Hoàn Hồn Đan nhỉ?”

Kim Trấn Hải liên tục gật đầu: “Đúng là như vậy.”

“Tạm thời không có gì đáng ngại, nếu không muốn dùng cách châm cứu, vậy chỉ còn cách dùng thuốc từ từ điều dưỡng thôi, quay về ta sẽ bảo hạ nhân mang thuốc đến, chỉ là cách này hiệu quả chậm, phải tốn khá nhiều thời gian.”

“Được, vậy làm phiền Hoa thần y.”