Chương 11

Chẳng trách Hứa đại phu lại không kịp thời báo tin cho nàng.

Hoa Dược khẽ cau mày, xoay người hỏi Sài Ánh Ngọc.

“Niệp Hồng Tán của Sài Gia các ngươi không phải độc cấp tính sao? Sao Kim Bảo Bảo trúng Niệp Hồng Tán đến bây giờ mà vẫn còn sống?”

Điểm này Sài Ánh Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, Niệp Hồng Tán nhà hắn không màu không mùi, chỉ cần rơi lên vết thương một xíu xiu thôi, độc tố đã theo máu huyết lưu thông khắp lục phủ ngũ tạng rồi, người trúng độc không đến nửa ngày sẽ hộc máu mà chết.

Nghĩ ngợi một lát, Sài Ánh Ngọc lóe lên một suy nghĩ.

“Lẽ nào cô ta uống Đại Hoàn Hồn Đan?”

Hoa Dược gật đầu, nói: “Cũng có khả năng lắm, người uống Đại Hoàn Hồn Đan chỉ cần còn một hơi thở, cũng có thể kéo dài mạng sống thêm nửa năm. Tào Bang giàu có nhất nhì thiên hạ, có Đại Hoàn Hồn Đan cũng không có gì kỳ quái.”

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện ngày mai vẫn là khó giải quyết.

Hoa Dược lại hỏi: “Rốt cuộc là ngươi có mang theo thuốc giải Niệp Hồng Tán không?”

Đây là thứ quyết định để nàng sắp xếp việc ở phía sau, dù sao nàng cũng không chắc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng có thể điều chế ra được thuốc giải Niệp Hồng Tán hay không.

Sài Ánh Ngọc đánh trống lảng, chuyển chủ đề nói: “Cô đưa Phi Hoa Lệnh cho ta nhìn chút.”

Hoa Dược không nghĩ nhiều, tiện tay ném Phi Hoa Lệnh cho Sài Ánh Ngọc.

Sài Ánh Ngọc nhận lấy lệnh bài, nhìn trái nhìn phải, thấy cũng chỉ là một tấm lệnh bài thông thường mà thôi, dường như có chút thất vọng.

“Đây là Phi Hoa Lệnh nổi danh giang hồ sao? Cũng không hiếm lạ mấy.”

“Lệnh bài thì không hiếm thấy, nhưng lời hứa của lệnh bài thì rất quý giá. Hôm nay nếu không phải Phi Hoa Lệnh này của Kim Trấn Hải lai lịch bất minh, thì dù ta có hận chết Tào Bang cũng phải giúp đại tiểu thư Tào Bang giải độc.”

“Nếu đã quý giá như thế, ta xin được vui lòng nhận lấy.”

Sài Ánh Ngọc yên tâm thoải mái bỏ Phi Hoa Lệnh vào ngực áo.

Hoa Dược trợn mắt ngây ngốc: “Ta nói tặng lệnh bài cho ngươi khi nào chứ?”

Sài Ánh Ngọc nhướng mày.

“Hôm nay ta vừa gọi người đến lại vừa ra tay giúp, kiếm chút đồ tốt không được hay sao? Huống chi, cô năm lần bảy lượt hỏi ta có mang thuốc giải Niệp Hồng Tán hay không, là muốn lấy thuốc giải từ chỗ ta chứ gì? Nếu đã muốn lấy thuốc giải, vậy cũng phải đem cái gì đó ra đổi chứ.”

“...”

Thế mà hắn lại có não.

Kinh thiên động địa.

Cho dù là vậy, Hoa Dược cũng không muốn đưa Phi Hoa Lệnh cho Sài Ánh Ngọc, lệnh bài này quá quý giá, nếu sau này Sài Ánh Ngọc dùng lệnh bài bảo nàng cứu người nàng không thích, vậy chẳng phải là đành chịu sao.

Nhưng không nghĩ tới Sài Ánh Ngọc lại giở trò, trực tiếp bỏ Phi Hoa Lệnh vào áo trong của mình, để sát người.

“Có bản lĩnh thì cô cởi y phục ta ra đi.”

“...” Đúng là không biết xấu hổ.

Hoa Dược thì không ngại cởi y phục hắn đâu, vấn đề là đã có vết xe đổ của Kim Bảo Bảo, y phục của Ánh Ngọc công tử dễ cởi như vậy sao?

Cứ thế, Sài Ánh Ngọc ra tay trước chiếm ưu thế, cướp đi Phi Hoa Lệnh của Hoa Dược, đồng thời thành thật lấy thuốc giải Niệp Hồng Tán ra, một loạt thao tác rất ưu tú.

Hoa Dược tuy không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào, tức giận dậm chân rời đi.

Tử Điện nhìn đến ngây ngốc.

“Công tử sao có thể chỉ vì một tấm Phi Hoa Lệnh mà đưa thuốc giải Niệp Hồng Tán cho cô ấy chứ? Không phải công tử hận không thể nghiền Kim Bảo Bảo thành tro sao, sao còn cứu cô ta?”

Sài Ánh Ngọc lấy Phi Hoa Lệnh ra, vừa đắc ý vừa mừng thầm sờ chỗ này chỗ nọ.

“Ông đây tất nhiên hận không thể lập tức lấy mạng cô ta, chỉ là, để cô ta chết dễ dàng như vậy thì hời cho cô ta quá.”

Hắn nhìn ra Hoa Dược muốn tự tay xử lý con khỉ cái Tào Bang kia, nên tội gì mà hắn phải chen vào.

Người mà gia tộc của khỉ cái đắc tội chính là thần y của Dược Vương Cốc đó, thần y không chỉ biết trị bệnh cứu người, mà bản lĩnh hạ độc cũng là thiên hạ vô song.

Chỉ dựa vào chuyện mà Kim Trấn Hải làm ra năm đó thôi, Hoa Dược chắc chắn sẽ không để yên cho Kim Bảo Bảo, nói không chừng là sẽ cho Kim Bảo Bảo uống độc dược mãn tính gì đó nữa kìa.

Tử Điện cảm thấy công tử nhà hắn đối xử với Hoa thần y hết sức không bình thường.

Đương nhiên, Tử Điện tuyệt đối không cho rằng công tử cao cao tại thượng nhà mình sẽ yêu một nữ nhân dung mạo bình thường như Hoa Dược.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng.

“Công tử nhất định là bởi vì không thể đáp trả tình yêu của Hoa thần y nên cảm thấy áy náy, cho nên mới nhượng bộ đúng không? Công tử đúng là quá lương thiện mà. Trên giang hồ, nữ nhân yêu mến công tử như cá chép vượt sông, nhiều vô kể, nếu như người nào công tử cũng cảm thấy áy náy, thế sao mà áy náy cho hết?”

Sài Ánh Ngọc nghi ngờ hỏi: “Ta đối xử tốt với cô ấy lắm à?”

Tử Điện vội vàng gật đầu: “Rất tốt, hôm nay công tử còn không tiếc động võ để cứu cô ấy nữa.”

Phải biết công tử nhà hắn ghét nhất là đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.

Sài Ánh Ngọc kinh hồn bạt vía, thế mà bất tri bất giác phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Người biết thì nói hắn tốt bụng, người không biết lại tưởng rằng hắn đang đáp trả tình cảm của cô ấy, không thể như vậy được.

Ngày thứ hai, sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Sài Ánh Ngọc làm chính là chạy đến trước mặt Hoa Dược.

Ưỡn ngực ngẩng đầu, hóp eo chống nạnh, kiêu ngạo y như một con công đang xòe đuôi.

“Ta đính chính lại một chút, cô đừng hiểu nhầm lòng tốt của ta thành ta thích cô đấy nhé, ta tuyệt đối sẽ không thích kiểu cô nương bình thường như cô đâu, cô từ bỏ ý định đấy đi.”

Nói xong cũng không nhìn xem Hoa Dược có phản ứng thế nào, ngẩng cao đầu bước đi.

Hoa Dược vừa mới thức còn chưa tỉnh hồn đứng trong sân ngây người, rốt cuộc nàng đã làm cái gì khiến hắn hiểu lầm thành như vậy? Hôm qua rõ ràng còn đang bận đối phó với đám người Tào Bang mà.

Đúng là không thể hiểu nổi.

Ăn sáng xong, Hoa Dược chuẩn bị ra ngoài, nghĩ đến Tào Bang có thể sẽ chuẩn bị trước, Hoa Dược cảm thấy cần phải mang theo một tên hộ vệ. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Sài Ánh Ngọc, dù sao không phải ai cũng biết Tích Thủy Tâm Pháp.

Tuy mới sáng sớm Sài Ánh Ngọc đã tuyên bố một câu khiến Hoa Dược có chút sững sờ, nhưng dù sao chuyện này có liên quan đến tính mạng, nàng không nghĩ nhiều được như thế.

Hoa Dược tìm Sài Ánh Ngọc, nói: “Ngươi cùng ta đến trị bệnh cho Kim đại tiểu thư đi.”

Sài Ánh Ngọc đang khoanh chân cắn hạt dưa, nghe vậy, mí mắt cũng không nhướng lên: “Thù lao là gì?”