Chương 2

7.

Ăn sáng xong, Cố Diễn Châu bảo tôi giúp anh thắt cà vạt.

"A Dực hôm nay mặc áo sơ mi đen, thế thì anh sẽ đeo cà vạt đen, thành màu tình nhân."

Anh lấy từ trong tủ ra đưa cho tôi một chiếc cà vạt sọc đen.

Tôi ngượng ngùng cầm lấy nó.

Có cảm giác mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

Bởi vì một người thô kệch như tôi căn bản không biết cách thắt cà vạt.

Đến đường cùng rồi, kiểu gì cũng ép bản thân nghĩ ra một phiên bản nào đó.

Tỷ như, tôi chợt nảy ra ý tưởng và nghĩ về chiếc khăn quàng đỏ thời tiểu học, có giống vậy không nhỉ?

Không còn cách nào khác, nhắm mắt làm đại thôi chứ sao giờ.

Nhìn chiếc cà vạt xiêu vẹo, Cố Diễn Châu kéo tôi đến trước gương với vẻ bất lực và yêu cầu tôi hãy thưởng thức kiệt tác của mình.

"Mới một tháng thôi mà cà vạt thắt thế nào cũng quên luôn rồi. Nào, để anh dạy em."

Anh nắm tay tôi và dạy tôi từng bước thắt cà vạt.

Những ngón tay của anh ấy thon dài, khớp xương rõ ràng.

Cảm giác quyến rũ khó tả.

Anh nắm tay tôi, cảm giác da chạm da có chút gây nghiện.

8.

Trong bảy năm đơn phương yêu thầm anh, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.

Nhưng bất cứ khi nào tôi muốn từ bỏ, nụ cười của anh ấy lại xuất hiện trong tâm trí.

Tôi không thể chịu đựng được.

Cố Diễn Châu và tôi đều là đàn ông.

Luôn sợ hãi bị anh khinh bỉ, tôi chỉ dám lén lút thích anh.

Trong bóng tối đứng ở gần anh nhất.

Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Năm tôi tốt nghiệp, anh đã mở một công ty và khởi nghiệp thành công.

Anh ấy về trường tuyển nhân sự, tôi đã cố gắng chỉnh sửa hồ sơ của mình trong ba ngày, cuối cùng trở thành thư ký của anh ấy một cách suôn sẻ.

Trong nhà để xe của công ty, tôi chặn Cố Diễn Châu đang định xuống xe lại.

Tôi nghiêm túc đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ.

"Xem hết rồi lại vào."

"Đây là thư tình A Dực viết cho anh hả?"

Cố Diễn Châu cười nói: "A Dực phải chứng minh thích anh bằng hành động chứ, đừng dùng những thứ hư ảo này."

Tôi giải thích với Cố Diễn Châu: "Đừng gây rối, đây là những điều anh cần lưu ý ở trong công ty, anh phải thể hiện được phẩm cách của mình với vị trí là ông chủ đấy."

Cố Diễn Châu bĩu môi: "Ồ, uổng công vui vẻ rồi."

Tôi dặn dò xong chuẩn bị xuống xe thì Cố Diễn Châu giữ lại.

"A Dực, em là đang cố tình giữ khoảng cách với anh có phải không?"

Ấy, bị phát hiện rồi.

Quả thực là có nguyên nhân sâu xa hơn khiến tôi để Cố Diễn Châu trên xe.

Đều nói yêu đương công khai sẽ sớm tàn, nhưng liệu giữ kín tình yêu có giúp nó tồn tại lâu hơn không.

Tôi rũ mắt, biên một cái cớ để tạm thời giữ yên Cố Diễn Châu.

"Anh đáp ứng em rồi, trước chưa vội công khai."

9.

"Thư ký Tống, Cố Tổng muốn dời bàn làm việc của cậu vào trong văn phòng của anh ấy."

Ngay khi cuộc họp buổi sáng được tổ chức, cô gái trẻ phòng hành chính đã đến thông báo cho tôi.

"Sao lại đột ngột muốn dời chỗ ngồi?"

"Cố Tổng sắp xếp em cũng không rõ."

"Chuyển bây giờ luôn à?" Tôi hỏi.

"Không cần đâu, chút nữa sẽ có một nhân viên chuyên dụng giúp anh di chuyển mọi thứ."

Không rõ Cố Diễn Châu muốn làm cái gì.

Tôi làm việc lơ đãng nguyên một buổi sáng.

Đến tầm 11 giờ, Cố Diễn Châu đi qua bàn của tôi gõ ba lần.

"Thư ký Tống ra ngoài một chút, cùng anh đi gặp khách hàng."

Cố Diễn Châu có vẻ vui, khóe miệng cứ nâng lên một vòng cung nhẹ.

Vị khách này đáng lẽ không nên khó tìm như thế này.

Khi đến nhà hàng, tôi ngó nghiêng xung quanh, căn bản không thấy khách hàng nào cả.

"Ông chủ, khách hàng còn chưa đến sao?"

"A Dực, chỗ này không có người khác, đừng gọi anh là ông chủ nữa."

Cố Diễn Châu chọc chọc vào lưng tôi: "Anh nói rồi mà, từ ông chủ quá khó nghe, muốn đổi thành chồng cơ."

"Đừng gây rối nữa, xung quanh nhiều người lắm."

Cố Diễn Châu dời bàn tay đang không yên phận, mở menu một cách chuyên nghiệp.

"Tôm càng, cua hoàng đế, nhum biển, những món này lên trước một phần. Cá hồi, bào ngư, tôm hấp, hàu nướng hành tỏi mỗi món hai phần."

Hai phần?

Tôi hoài nghi nhìn Cố Diễn Châu: "Không cần giúp khách hàng gọi món sao?"

Cố Diễn Châu lại cười.

Thậm chí nụ cười có chút cưng chiều.

"Không có khách hàng, chỉ là anh muốn ăn trưa cùng em thôi. Nếu không kiếm cớ như thế, làm sao em chịu đi ra ngoài."

Cố Diễn Châu đưa thực đơn qua: "Em xem còn muốn gọi thêm gì nữa không."

10.

Bữa ăn này Cố Diễn Châu thật kỳ quái.

Tôi vừa mới uống hai ngụm, anh ấy đã viết viết vẽ vẽ một đống trong cuốn sổ của mình.

Quan sát một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng không thể hỏi, "Anh đang note gì vậy?"

Tôi nhìn qua và mơ hồ nhìn thấy hình như là tên một số món ăn.

"Anh đang ghi lại những gì em thích ăn."

Cố Diễn Châu nghiêng đầu nhìn tôi: "Anh đang viết ra tất cả về em!"

Mặt tôi từ từ đỏ lên.

Lại nghe Cố Diễn Châu nói tiếp: "Anh luôn cảm thấy A Dực không thích anh nữa."

???

Làm sao tôi có thể không thích Cố Diễn Châu được chứ.

Từng tế bào trong cơ thể đều rộn ràng tình yêu dành cho anh.

Chỉ là tôi đang cố hết sức để kiềm chế bản thân.

Sự dịu dàng của Cố Diễn Châu quá dễ dàng khiến người ta chìm đắm.

Rồi ngày nào đó tôi sẽ mất Cố Diễn Châu.

Cố Diễn Châu tùy tiện đưa cuốn sổ cho tôi: "Được rồi, cuốn sổ này cho em tùy ý xem."

Tôi không biết từ lúc nào Cố Diễn Châu bắt đầu ghi note.

Trước đó tôi chưa từng phát hiện ra.

Cuốn sách này ghi lại mọi thứ liên quan đến tôi một cách chi tiết.

Mọi thứ kể từ tai nạn xe hơi chúng tôi sống chung với nhau.

Bao gồm cả thói quen, sở thích của tôi, Cố Diễn Châu đều lén ghi lại hết.

Mắt tôi có chút rung rung.

Cố Diễn Châu thực sự đặt tôi ở trong lòng.

Nếu tất cả những điều này không dựa trên sự lừa dối.

Tôi hẳn phải là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Anh hơi hoảng loạn: "Em đừng khóc mà! Anh chỉ sợ mình mất trí nhớ lại quên mọi thứ liên quan đến em nên mới muốn viết nó ra."

Tôi lắc đầu: “Em không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

11.

Bữa ăn được nửa chừng, một cô gái mặc chiếc váy dài liền thân màu trắng bước tới chào hỏi.

"Diễn Châu, trùng hợp quá lại gặp anh ở đây."

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, tôi cảm thấy như mình không thể thở được.

Gương mặt của cô gái đó, cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được.

Cô ấy là bạch nguyệt quang của Cố Diễn Châu trước khi mất trí nhớ, Nguyễn An Kỳ.

Bạn gái ba năm trung học của Cố Diễn Châu.

Cũng là bạn gái duy nhất mà Cố Diễn Châu thừa nhận.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, lại nghe nói đã ra nước ngoài.

Mà Cố Diễn Châu từng ấy năm vẫn một mực chờ đợi cô ấy, một thân một mình.

Nhưng Cố Diễn Châu tựa hồ đối Nguyễn An Kỳ không có mấy ấn tượng, lạnh lùng hỏi: "Chúng ta biết cô gái này sao?"

“Không phải chứ, anh thế mà không nhớ em à?”

Nguyễn An Kỳ lấy ra một chiếc gương, tự lẩm bẩm: “Phải chăng vì em của bây giờ thay đổi trở nên quá xinh đẹp rồi?”

Nguyễn An Kỳ liếc nhìn tôi: “Tống Dực, cậu có nhận ra tôi không?”

Tất nhiên là tôi nhận ra cô ấy.

Tôi yêu Cố Diễn Châu bao nhiêu.

Thì có bấy nhiêu ghen tỵ với cô ấy có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh.

Móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng tôi lại không thấy đau.

Tôi nghe thấy thanh âm của chính mình: "Tiểu thư này, tôi không quen biết cô."

Nguyễn An Kỳ ngạc nhiên nhưng không hề tức giận, thậm chí còn có chút vui mừng.

"Quả nhiên, tôi đẹp đến mức cậu cũng không nhận ra được."

Cô tự mình ngồi xuống bên cạnh Cố Diễn Châu: "Anh nói đi, sao anh không liên lạc với em? Chút lời ngọt ngào cũng không có."

Cố Diễn Châu cau mày: "Cô gái, xin hãy tự trọng. Nếu không vợ của tôi sẽ ghen."

Không ngờ Nguyễn An Kỳ lại càng hưng phấn hơn, bất chấp thái độ mà kéo áo Cố Diễn Châu.

"Vợ? Là Tống Dực à?"

Khi nghe thấy tên tôi, sắc mặt Cố Diễn Châu thay đổi.

"Cô biết A Dực?"

Nguyễn An Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh Cố Diễn Châu: "Cố Diễn Châu, anh không sao đấy chứ? Sao tôi có thể không biết Tống Dực được?"

Cô ấy lại nhìn tôi: “Cố Diễn Châu chưa nói với cậu à? Chuyện tình cảm của tôi và anh ta hồi cấp 3?

Trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo, kéo Cố Diễn Châu đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng Cố Diễn Châu lại rất có hứng thú với lời nói của Nguyễn An Kỳ.

"Chúng ta đã gặp nhau ở trường trung học à?"

Nguyễn An Kỳ trợn mắt: "Xin anh, lúc đó em là bạn gái của anh đấy! Đồ vô tâm này."

Tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

Tôi lập tức lạnh lùng nói: “Cố Diễn Châu, lẽ nào anh muốn nối lại tình xưa với cô ấy?”

Thấy tôi tức giận, Cố Diễn Châu rốt cục thu hồi ánh mắt dò xét, cùng tôi trở về công ty.

Cả đoạn đường, chúng tôi đều không nói gì.

Không ai biết nên mở lời thế nào.