Chương 1

1.

Cố Diễn Châu bởi vì làm việc quá sức, dẫn đến tai nạn khi lái xe trên đường.

Thật không may, ngày hôm đó tôi cũng có mặt trên xe.

Người ta là có đôi có cặp trở về nhà.

Tôi và Cố Diễn Châu là có đôi có cặp thẳng tiến bệnh viện.

Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, còn anh ấy bị đập vào đầu và mất trí nhớ.

Đó lại còn là trạng thái mất trí nhớ cao nhất – xu hướng tính tìиɧ ɖu͙© thay đổi.

Sau khi anh ấy tỉnh dậy, tôi bắt đầu báo cáo các vấn đề của công ty với anh ấy.

Nhưng anh ấy lại nói với tôi: “Gọi ông chủ thật khó nghe quá. gọi chồng đi”.

Tôi cứ như bị mê hoặc vậy, không từ chối.

Bởi vì tôi đã phải lòng anh ấy bảy năm rồi.

Điều này với tôi mà nói, giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy.

2.

Được xuất viện sau tai nạn xe, tôi mặt dày đi theo Cố Diễn Châu về nhà anh ấy.

Anh chủ động xuống bếp nấu một bàn đồ ăn để cảm ơn tôi đã chăm sóc anh trong suốt khoảng thời gian này.

Cố Diễn Châu thích ăn cay nên mỗi món ăn đều cho cả đống ớt.

Nhưng tôi có vấn đề về dạ dày, ngày thường đều ăn những đồ ăn thanh đạm nhẹ nhàng.

Cố Diễn Châu dành gắp vào bát tôi một miếng thịt cá.

"A Dực, em thử món cá hấp này xem?"

Miếng cá đầy đặn phủ toàn dầu và ớt.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau bụng rồi.

Tôi vẫn mỉm cười bỏ vào miệng, không quên khen ngợi anh: “Diễn Châu, tài nấu nướng của anh vẫn tốt như vậy.”

Tôi gắp thêm vài miếng cho vào miệng, nói với anh rằng tôi rất thích món ăn anh nấu.

Dạ dày tôi sau đó bắt đầu đau rồi lên co thắt.

Tôi uống một ngụm nước rồi len lén đưa tay phủ lên bụng.

Không sao đâu, một ngày nào đó sẽ quen thôi.

3.

Trong lúc tôi đứng rửa bát, Cố Diễn Châu lại tới quấy rối.

Anh ôm eo tôi từ phía sau.

Tôi thậm chí còn có thể nghe được nhịp đập trái tim anh ấy.

"A Dực, cuối tuần chúng mình đi hẹn hò ở công viên giải trí được không?"

Hẹn hò?

"Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò?"

Tôi thực sự không muốn đi ra ngoài.

Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn kí©h thí©ɧ Cố Diễn Châu, khiến anh khôi phục trí nhớ.

Rồi đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ này.

Nhưng Cố Diễn Châu lại tỏ vẻ làm nũng: "A Dực, người ta nói chưa cùng người yêu đến khu vui chơi thì tình yêu còn chưa trọn vẹn đấy."

Tôi cạn lời.

Ông già này bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy lời nhảm nhí này chứ?

"Đồng ý với anh đi được không?"

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khiến tôi có chút ngứa ngáy.

Tôi hít vào một hơi, thỏa hiệp.

"Được."

Giọng nói run rẩy đã bán đứng tôi.

Tôi thực sự, vô cùng thích Cố Diễn Châu.

Không đành lòng từ chối bất kỳ thỉnh cầu nào của anh.

4.

Thời gian càng gần về đêm, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra về.

Cố Diễn Châu níu kéo tôi ở lại.

"Đã muộn như vậy, đừng về nữa."

Tôi lưỡng lự một lúc, vẫn là đồng ý.

Tôi muốn ở cùng Cố Diễn Châu thêm chút nữa.

Khoảng thời gian này, tôi đã tự tạo nên cho mình thói quen lo được lo mất. Lúc nào cũng có cảm giác như thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày càng ít đi.

Tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách viết bản PPT cho dự án vào ngày kia.

Đầu óc thì cứ mê man buồn ngủ.

Cùng với tiếng "lạch cạch", Cố Diễn Châu cuối cùng cũng bước ra khỏi thư phòng.

Anh tưởng tôi đã ngủ quên nên bước chân rất nhẹ.

Khi ánh mắt va vào nhau, anh khẽ cau mày: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

"Em đang đợi anh đó."

Tôi vừa muốn đứng dậy, nhưng bởi nằm trên ghế sofa quá lâu mà chân tôi tê cứng cả lại.

Đứng dậy không nổi, ngã ngửa xuống ghế sofa.

"Em có sao không?"

Không ngờ tổng tài bá đạo tự mình bước tới rồi ôm tôi lên như bế công chúa.

Tôi vùng vẫy muốn anh thả tôi xuống, không thì mặt mũi tôi để vào đâu được giờ.

"Chân em chỉ tê thôi. Anh đặt em xuống đi, một lúc thôi là em đi được rồi mà."

Nhưng Cố Diễn Châu vẫn không buông ra, anh ôm tôi đi về phía phòng ngủ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng buông lơi ba khuy áo trên cùng.

Chóp mũi tôi chạm vào l*иg ngực anh, cảm thấy hơi nóng.

Nhất định là do điều hòa không đủ mát rồi.

5.

Phòng ngủ của Cố Diễn Châu.

Tốc độ tiến triển này chẳng phải là hơi nhanh quá rồi à?

Tôi có chút khẩn trương, tay tôi vô thức nắm lấy áo anh: “Diễn Châu.”

Anh đặt tôi lên giường, nhẹ nhàng nói: “Anh đi tắm trước.”

Tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm.

Tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Có thể nào Cố Diễn Châu...

Những hình ảnh này và nọ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.

Để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, tôi bắt đầu quan sát xung quanh phòng ngủ.

Đầu giường là bức ảnh của Cố Diễn Châu chụp cùng với cha anh ấy.

Có một nửa kia của bức ảnh hình như đã bị cắt mất.

Lẽ nào là mẹ anh ấy?

Tôi còn đang mải suy nghĩ lung tung thì thấy Cố Diễn Châu quấn một chiếc khăn tắm đi ra.

Tôi gần như choáng váng.

Anh vẫn giữ được vóc dáng cân đối và cơ bắp hoàn mỹ không khác gì khi còn chơi bóng rổ ở trường.

Người đàn ông này, đúng là hấp dẫn chết người mà.

Chẳng trách bảy năm qua rồi tôi vẫn không thể buông tay.

"A Dực, sao em lại chảy máu mũi rồi?!"

Câu hỏi có phần giật mình của Cố Diễn Châu truyền vào tai tôi.

Anh nhanh chóng rút ra vài chiếc khăn giấy và lau máu mũi cho tôi.

Anh đứng thật gần.

Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của sữa tắm còn đọng lại trên người anh ấy.

Mặt tôi nóng bừng không kiểm soát được.

6.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mở mắt ra, tôi nhìn thấy Cố Diễn Châu đang ngủ bên cạnh mình.

Cảm giác không chân thực thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Hình dáng đôi môi anh thật khiến tôi muốn hôn lên.

Tôi không kìm được, đưa tay chạm vào môi anh ấy.

Hành động này trực tiếp đánh thức Cố Diễn Châu.

Ý định của tôi bại lộ trước mắt anh: “A Dực, em vừa muốn hôn anh đúng không?”

Anh vươn tay kéo tôi vào lòng: “Muốn hôn thì cứ hôn đi, anh nằm xuống cho em hôn nè.”

Anh nhắm mắt lại, cứ như để mặc người ngắt hái.

Tôi sắp bị sự thiếu liêm sỉ của anh đánh bại rồi.

Anh đặt đầu tóc mượt mà của mình dựa lên cổ tôi lăn qua lăn lại.

"Buồn ngủ quá đi. Muốn a Dực hôn hôn thì mới tỉnh táo được."

Tim tôi đập “bang bang bang” trong l*иg ngực.

Hóa ra Cố Diễn Châu lạnh lùng xa cách đã khiến tôi thích đến đòi mạng rồi, Cố Diễn Châu của giờ phút này tôi còn khó chống cự hơn nữa.

Xong rồi, tôi càng ngày càng thích anh hơn rồi.

"Đừng nháo nữa, anh mau thức dậy đi."

Tôi đẩy Cố Diễn Châu ra khỏi người mình, nhỏm dậy định cùng anh đánh răng rửa mặt.

Không ngờ lại bị anh đẩy vào chăn.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Em ngủ thêm chút nữa đi, anh sẽ làm bữa sáng.”

Sau khi anh rời đi, tôi nhẹ tay chạm vào chỗ trên trán nơi anh hôn tôi.

Vừa phấn khích vừa hồi hộp.

Đúng là đòi mạng! Muốn yêu đương thật là lâu thật là dài!