Chương 2: Cô không được phép gọi tên tôi!
**Tại biệt thự nhà họ Giang.
-Cái gì?Sao bây giờ con mới biết?- Hoài Phương la ầm lên.
-Ông nội bên Pháp có vấn đề nên bố mẹ mới phải đi gấp-mẹ nhỏ vỗ vỗ tay nhỏ-con sang nhà cô Hải một thời gian thôi mà!
Phương quay ra bố, bố nhỏ mỉm cười từ tốn-Bố là người nó thương và tin tưởng nhất trông nhà! Nó cũng õng ẹo một lúc nhưng lại thôi. Cô Hải là bạn thân của bố mẹ,là mẹ đỡ đầu của Phương, cô vui tính và 2 cô cháu rất hợp nhau.Nhưng chỉ mỗi tội nhỏ chưa gặp gia đình cô bao giờ nên cũng hơi ngại.
**8h tối cùng ngày tại sân bay.
-bố mẹ đi mạnh giỏi.-Phương vẫy tay chào bố mẹ rồi cùng cô Hải lên ô tô.
**Biệt thự nhà cô Hải.(toàn đại gia -_-)
-con ở tầng 2-phòng đối diện anh Kiệt nhé!- cô vui vẻ.
- Anh Kiệt?
-À, con trai của cô chú đấy,chú mất được 2 năm rồi nên cô với nó về Việt Nam sống-đến đó, cô hơi nghẹn ngào..
-À ,con biết rồi,con sẽ giúp đỡ anh!! :-))))-nhỏ nhah nhẹn cắt đứt giai đoạn!
-Cô chỉ có mỗi nó, bây giờ có con cô vui lắm đấy!-mỉm cười vui vẻ, cô gọi chị giúp việc đưa Phương lên.
Hoài Phương vừa sắp xog đồ, mở cửa nhìn cánh cửa gỗ to đùng đối diện. Diện mạo hắn sao ta????Tò mò ghê! Vừa dứt xog dòng suy nghĩ, cạch..! Như một bạch mã hoàng tử long lah y như trong bức tranh,"hắn" bước ra đầy.."sát khí",lướt qua con nhóc đang thò đầu mặt ngớ ra ở phòng đối diện, Kiệt nheo mắt:" người giúp việc như cô sao lại được ở đây?"
-Hả..ả?-điểm 1s "ngu ngu"-Này, tôi là khách V.I.P của chủ nhà đấy, cậu là Kiệt..???
Chưa dứt câu, coldboy quay ngoắt lạnh lùng:"ai cho phép cô gọi tên tôi?Đã trong nhà tôi thì tất cả đều phải dưới tôi,kể cả cô, khách V.I.P gì chứ?" *nhếch mép* (lỗ mãn quá,haizzz)
-Cậu..cậu..-Phương mắt chữ A,mồm chữ O.
-Chưa hết, trog nhà,ngoài mẹ tôi thì k ai được phép gọi tên tôi,cô nghe rõ chưa?? Muốn yên ổn với bổn thiếu gia thì nên biết điều! Sầm! một tiếng đóng cửa long trời lở đất!
Nhỏ Phương nhăn nhó:"mình đã làm gì sai trái sao? Hoàng tử gì chứ, yêu quái,ak không, thần chết thì đúng hơn..xiii"