Chương 1: Cuộc đυ.ng độ
Sáng sớm...
Trong căn phòng tối om, tiếng chuông điện thoại đổ dồn khiến cho người đang nằm cuộn tròn trên giường trỡ mình rồi bật dậy như cái lò xo. Cận cảnh khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng vì luyện truyện kinh dị lúc nửa đêm, đầu tóc rối sù lên và miệng ngáp dài đầy vẻ uể oải, vâng, chính là thần đồng trường đại học có 102, nổi tiếng ` nảo to hơn người ` được người người ngưỡng mộ: TÔN HẠ NHIÊN!!!!!!!
Hạ Nhiên với tay mò chiếc điện thoại đang rung lên chiếc bàn gỗ kế cạnh đầu giường, nhoài hẳn người ra khỏi chiếc chăn mềm mại. Cô mở điện thoại áp sát vào tai, cất giộng ngái ngủ:
-À~nhâu~??? (alo?-tác giã dịch tiếng UFO Hạ Nhiên)
-Mày học luật 3 năm rồi, có biết luật lệ sống còn không? – một giọng nói mang đầy sát khi lởn vởn bên đầu dây kia điện thoại, sặc mùi axit đặc
-Bây giờ là 8h30 tao cho mày 15p để bắt xe đến sân bay đón tao, ko thì tao sẽ theo đúng luật cho mày tam quan địa ngục trần gian một chuyến.-tiếng nghiếng răng ken két cùng ko gian hắc ám bao trùm làm cho Hạ Nhiên rùng mình, ngay lập tức liên tưởng đến kẽ sát nhân hàng loạt gây ra những vụ án gϊếŧ người đẫm máu trong bộ truyện kinh dị mà cô mới luyện đêm qua.
Nhưng hiện tại thì ko còn thì giờ để tưởng tượng nửa, phải mau mau đi đón kẽ sát nhân mang tên Mai Nguyệt mới được. Tên gϊếŧ người này á hả là bạn than cả Hạ Nhiên từ lúc còn bọc tả, bú sữa cơ. Tính cách khá là hợp nhau và thích chơi trò mĩa mai người khác một cách tàn độc. Mai Nguyệt thì khác ở chổ là gia thế khá giả, lại thuộc dạng ``trâu bò `` trong học tập nên chuyện du học là đương nhiên khó có thể tránh khỏi. Hôm nay là ngày Mai nguyệt về nước sau 2 năm du học bên Mỹ nên Hạ Nhiên rất háo hức,trước ngày đón Mai Nguyệt tâm trạng nao nao, cảm giác hồi hộp ly kì như phá được trước vụ án của Sa-lát-hôm (Sherlock Holmes) nên kết quả là tối hôm đó trằn trọc ko ngủ được, đành mở truyện kinh dị ra đọc, thức đêm chong đèn đọc sách như các sĩ tử ngày mai đi thi trạng nguyên vậy.
Hệ quả của định luật pi-ta-ngó là sáng ngày hôm sau, tức ngay cái thời khác mà chuông điện thoại vang lên, Hạ Nhiên đã biến thân thành gấu trúc ngàn năm tu luyện thành tinh. Lồm cồm bò ra khỏi giường in hình ``thám tử lừng danh Conan ``, Hạ Nhiên loạng choạng lao thẳng ra khỏi phòng với bộ dạng ``ma chê quỷ hờn ``...`RẦM!`...`ái!!!` do không cẩn thận Hạ Nhiên đã đâm sầm vào ai đó đi ngang qua cử phòng, làm đầu cô đau như búa bổ, lăn kềnh ra nền đất. Giongj nói cợt nhả nhừa nhựa cất lên trên đỉnh đầu Hạ Nhiên
-Hạ Nhiên mày béo quá đi ko được thì mày lăn đi chứ, đi bằng hai chân mà vẫn còn đυ.ng vào người tao thì đừng có đi nửa. Đẹp trai tài giỏi như tao mà mày cứ lấy đầu đập vào thì còn ra thể thống phép tắc gì nửa!!!~bla~bla~!-đây là Tôn Hạ Nam, anh trai hạ nhiên đẹp thì có đẹp,giỏi thì có giỏi đấy nhưng ~ hê hê ~ đều là họ hàng nhà UFO cả, tính khí hơi khác người, miệng lưỡi sắc bén như do cạo lông heo.
Hạ nhiên xoa xoa cái mông đau một cách uẩn phất. Mắt lườm lườm, răng nghiến ken két:
-Đúng là bác sĩ khoa thần kinh có khác, hứ!!!-nói đểu song cô chạy ngay vào phòng vệ sinh và khóa trái của ngay lập tức trước sự tấn công của quân địch Tôn Hạ Nam đang đứng tức giận đập của phòng vệ sinh rầm rầm. Hạ nhiên nói thế cũng ko phải là ko có nguyên do, vì sự thật anh Hạ Nam là bác sĩ khoa thần kinh. Hai anh em nhà họ Tôn từ bé đã giành nhau đồ chơi khóc chí chóe, học thêm một cấp nửa thì lôi nhau nhau ra sân vườn nhà thách đấu rồi đánh nhau bầm dập. Bây giờ tuy đã lớn, ko còn nện nhau đến thâm quần mặt mày nửa nhưng hai người vẫn chứng nào tật nấy, ko ai chịu nhường ai. Bằng chứng là ko cô dã sữa soạn song hết, chào bố mẹ ra ngoài và lững thững ra ga tàu điện ngầm thì mới biết...
``TÔN HẠ NAN!!!!!!!``
``EM SẼ Gϊếŧ CHẾT ANH!!!!!!!``