CHƯƠNG 2.1Úc Ngư chỉ đến thăm công ty Lục Phái một lần duy nhất khi Lục Phái mới bắt đầu khởi nghiệp. Các buổi chiều, cậu thường đến tiệm bánh ngọt, tiệm sách của bạn bè để vẽ vời, sau khi Lục Phái tan làm thì tạt qua đó đón cậu cùng nhau về nhà.
Úc Ngư lấy tờ danh thϊếp của công ty Lục Phái “Công ty Trần Niên Cựu” từ trong túi tiền lẻ của mình, đưa cho bác tài xế taxi.
“Bác ơi, cháu đến chỗ này.”
Bác tài xế nhìn thấy cậu ngoan ngoãn, trên người mặc áo phông ngắn tay màu trắng cùng với quần yếm: “Được thôi, cháu thực tập ở công ty này à? Con trai bác cũng thực tập ở đây đấy, thật khó mới có thể xin vào đó thực tập. Nhưng hình như không phải ở khu Khánh Dương thì phải, ở bên phố Ngân Loan cơ mà nhỉ, chỗ này có lẽ là công ty con. ”
Úc Ngư: “Ế?”
Cậu nhớ chỗ này là tổng công ty mà. Đợi hơn nửa tiếng đến nơi, Úc Ngư trả tiền rồi xuống xe, đến cao ốc văn phòng mới biết rằng công ty của Lục Phái biến mất rồi.
Cậu sốt ruột, lễ tân của công ty trang trí nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng vì sốt ruột của cậu, hỏi cậu tìm công ty nào. Úc Ngư nói tìm công ty Khoa học Dữ Thịnh, tiếp tân nói “Khoa học Dữ Thịnh?” Trụ sở chính hay là chi nhánh? Trụ sở chính ở bên phố Ngân Loan mà, sao có thể ở chỗ bọn họ cơ chứ.
Bên ngoài trời nắng gay gắt, lễ tân nhìn cậu cũng chỉ 17 18 tuổi, rót cho cậu cốc nước. Úc Ngư uống nước, ôm hộp cơm, trong túi chỉ còn một tờ 20 tệ bác tài vừa thối lại và mấy đồng tiền xu.
Úc Ngư nóng đến mức đầu quay mòng mòng, không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu ứa nước mắt gọi điện cho Lục Phái.
Lục Phái mới kết thúc một cuộc họp, mấy quản lí cấp cao từ phòng họp đi ra đang chạy theo để báo cáo, thư kí Tiêu cầm điện thoại đưa cho Lục Phái: “Lục tổng, điện thoại của ngài.”
Vừa nãy bởi vì quyết định sai lầm của phòng kĩ thuật vận hành trong một dự án nước ngoài nên cả cuộc họp Lục Phái đều sa sầm mặt, ngũ quan của Lục Phái đẹp như tạc tượng và có phần ác liệt. Các quản lí cấp cao đều có ba phần sợ hãi đối với ông chủ trẻ tuổi có thủ đoạn vô cùng cao tay này của bọn họ. Hơn nữa … cũng không nhìn xem người cha Lục Quốc Viễn của hắn là ai!!!
Lục Phái vừa cầm điện thoại, Úc Ngư bên kia đã tắt máy, lướt lên trên xem, vậy mà lại có một cuộc gọi nhỡ.
Lục Phái đưa tài liệu cho thư kí: “Tôi đi nghe điện thoại, mọi người đợi tôi trong họp.”
Úc Ngư vẫn còn ở văn phòng vừa nãy, điện thoại của Lục Phái gọi tới ngay.
“Cục cưng, vừa nãy anh đang họp, sao thế?”
Úc Ngư vừa nghe thấy giọng nói của Lục Phái liền không nhịn được: “Lục Phái …. em tới công ty tìm anh, công ty của anh biến mất rồi … huhuhu ~ nóng quá, túi tiền của em hết tiền rồi, anh cũng không để vào cho em …!!!! Huhuhu, bụng cũng đói nữa …. ”
“Cục cưng không khóc, nói cho anh trước bây giờ em đang ở đâu? Gửi định vị cho anh.”
Úc Ngư khóc nấc một cái, gửi định vị cho Lục Phái. Lục Phái nhìn thấy định vị thì bất lực muốn cười. Trụ sở chính của Dữ Thịnh đã ở phố Ngân Loan này bốn năm trời kể từ khi thành lập, thế mà vị ngốc này nhà hắn lại đi đến nhà hắn tạm thuê hồi đi học tìm hắn.
“Cục cưng, em tìm quán cà phê nào ngồi trước, anh bảo tài xế qua đón em nhé. Em mua cốc trà sữa, đừng bỏ nhiều quá, anh thanh toán cho em.”
Có giọng nói của Lục Phái bên cạnh, cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều. Úc Ngư nghẹn ngào hai tiếng, lau đi nước mắt: “Huhu … ở đây có một quán trà sữa, em nóng quá, em còn muốn ăn một cái kem…”
Cậu làm việc gì cũng phải thông qua sự đồng ý của Lục Phái trước, thói quen mà. Không hề cảm thấy cậu đã là người trưởng thành, Lục Phái tiêu tốn hơn hai mươi năm đã thành công khắc sâu vào trong tâm trí cậu việc “hắn không đồng ý, không được phép làm” là cần thiết, khiến cậu cảm thấy bị hắn quản thúc là điều đương nhiên.
Lục Phái nói: “Không được, hôm qua em đã ăn một cái rồi, ngoan ngoãn đợi ở đó, tài xế đã đi rồi.”
Úc Ngư ngồi trong quán trà sữa một lúc, tài xế của Lục Phí đã đến nơi, điều hòa trong xe mát hơn nhiều.
Phố Ngân Loan là khu trung tâm thương mại thịnh vượng nhất của thành phố H, từng toà nhà chọc trời rực rỡ và san san nối tiếp nhau, trụ sở của không ít công ty nổi tiếng trong nước đều được thành lập tại nơi này.
Đến tòa nhà của Khoa học Dữ Thịnh, Úc Ngư vẫn còn đang hút trà sữa, lễ tân nhìn cậu mặc quần yếm, lại trông ngoan ngoãn đáng yêu, da trắng như sữa nên đoán có lẽ cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, hỏi cậu tới tìm ai?
Úc Ngư nói: “Tìm Lục … “
Cậu vẫn chưa nói hết câu, đôi mắt hạnh phát sáng, Lục Phái vừa từ trong thang máy đi ra, đằng sau còn có thư kí và vài quản lí cấp cao của công ty con xuống để đón cậu.
Đôi mắt Úc Ngư sáng lấp lánh: “Lục Phái!!!!”
Lễ tân vẫn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy chàng trai trước mặt phi thân như viên đạn nhỏ đến chỗ Lục Phái, quản lí cấp cao của ba công ty con đứng sau lưng Lục Phái vốn đến trụ sở chính để họp nhất thời ngạc nhiên đến mức miệng có thể nhét được một quả trứng gà.
Vừa nãy bọn họ gặp Lục tổng trong cùng một tầng lầu, thư kí Tiêu nói Lục tổng xuống đón người, người mà cần đích thân Lục tổng xuống đón, bọn họ không phải là nên đi cùng sao??? Nhưng ai cũng không ngờ tới, người mà Lục tổng đón lại là cậu bé này.
Lục Phái kéo tay Úc Ngư, cầm lấy cốc trà sữa trên tay Úc Ngư đi: “Không uống nữa, đến văn phòng anh hâm nóng sữa cho em.”
Úc Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cảm thấy rất nhiều người theo sau Lục Phái, nhìn chằm chằm cậu giống như thể cậu là quá vật đến từ hành tinh khác vậy.
Trong thang máy, bầu không khí an tĩnh đến là kì lạ, các quản lí cấp cao lén đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên khi không biết cậu bé miệng còn hôi sữa này từ đâu chạy ra? Nhưng nhìn Lục tổng nắm tay cậu tự nhiên như thế kia, trong tay còn lại cầm cốc trà sữa đã uống được một nửa của cậu, nghe đồn vị kia của nhà Lục tổng là người đồng tính, hơn nữa lại là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Lẽ nào là …
Úc Ngư cảm thấy không quen lắm khi ở trong bầu không khí an tĩnh như thế này, giống như hồi đi học cậu không thể ngồi im học bài được vậy. Tay cậu được Lục Phái nắm lấy, gãi nhẹ lòng bàn tay Lục Phái, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lục Phái tưởng rằng cậu muốn ôm, nhưng ở đây có quá nhiều cấp dưới, Lục Phái nắn nắn tay cậu, đến khu vực nghỉ ngơi của văn phòng, Lục Phái để cậu ngồi trên sofa.
Úc Ngư thấy sắc mặt của Lục Phái không tốt, sau khi muộn màng nhận ra, mông cậu vô thức dịch tới dịch lui trên sofa.
Lục Phái hỏi: “Một mình ra ngoài đã nói với anh chưa? Mỗi ngày anh nói với em như thế nào?”
Úc Ngư cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Ra ngoài thì phải nói với anh trước, anh cho phép thì mới được đi. Đi đâu, mấy giờ … đều phải nói với anh, không nói với anh mà tự ý ra ngoài thì bị …”
Mặt Úc Ngư đỏ lựng, cậu đã 26 tuổi rồi …!
------------------------------------------------------------
EQ thấp: Em lạc đường rồi …
EQ cao: Lục Phái …. em tới công ty tìm anh, công ty của anh biến mất rồi … huhuhu ~
Màn lạc đường của em Ngư trên douyin rất nổi luôn, khi nào có thời gian mình sẽ sub KTT của bộ này cho mọi người nhé ~