Chương 1.2

CHƯƠNG 1.2

“Nhóc cưng, lần này cậu vẽ gì thế? Nhật kí của Cu nhóc lâu lắm rồi không đăng bài mới rồi đó ~”

“Nhật kí của Cu Nhóc” nghe có vẻ giống tác phẩm văn học của thiếu nữa ngày xưa, đều là truyện tranh nhiều kì Úc Ngư đăng trên weibo. Nguyên mẫu của truyện chính là lúc cậu với Lục Phái hồi đi học. Cậu với Lục Phái là hàng xóm tầng trên tầng dưới trong cùng một toà chung cư, trước kia cha cậu với cha Lục làm cùng trong một phân xưởng, sau đó cha Lục đổi nghề sang kinh doanh.

Nhắc đến chuyện này, Úc Ngư hơi chột dạ: “Ừm … gần đây tớ hơi bận, nên không kịp. Hai ngày nữa sẽ đăng bài mới hì hì …”

“Nhóc cưng ơi, 520 có phúc lợi không vậy? Muốn xem bạn trai của cậu quá ~”

“Thần nguyện ý!!!”

“Aaaaaa ~ có thể xem chồng của nhóc cưng sao~?”

“Thần cũng nguyện ý!!!!”

Không biết ai khơi mào câu này, khu bình luận lao nhao hết cả lên, toàn là “Thần nguyện ý”! Quần chúng bắt đầu sục sôi.

“Không được, không được đâu.”

Úc Ngư lắc đầu như trống bỏi: “Chồng tớ không cho mình livestream, nếu để anh ấy biết tớ lén livestream, về sau chắc chắn tớ không được phép live nữa đâu ~”

“Nhóc cưng ơi, du͙© vọиɠ chiếm hữu của chồng cậu rất mạnh à?”

“Nhóc ơi, cậu với chồng cậu ở bên nhau bao lâu rồi? Anh ấy làm gì vậy?”

Ngày thường livestream, chủ yếu là Úc Ngư sẽ yên lặng vẽ tranh. Hôm nay ít người bèn bắt đầu tám chuyện.

“Chúng tớ ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ cơ, anh ấy là hàng xóm của tớ. Chúng tớ cùng sinh vào một ngày, anh ấy ra đời sớm hơn tớ 2 tiếng. Chúng tớ lớn lên cùng nhau, đi học cùng một trường mẫu giáo, cùng trường tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học nằm đối diện nhau hahaha … Quan trọng là tớ học không tốt bằng anh ấy, anh ấy trước giờ đều là một học bá siêu cấp giỏi, đạt giải thưởng trong tỉnh, ở nước ngoài cũng ẵm giải. Ừm, … hơn 20 năm rồi đó, ở bên nhau từ lúc nào tớ cũng nhớ không rõ nữa. Dù sao thì chính là kiểu từ nhỏ đã ngủ cùng một cái chăn ấy. Bây giờ anh ấy đã mở một công ty … hừ, anh ấy quản tớ chặt lắm! Là chủ nghĩa phát xít tối thượng của vũ trụ luôn ấy!!!”

“U là trời!!!! Đây là chuyện cổ tích tình yêu gì vậy!!!!!”

“Huhuhu quả nhiên là có thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành ~”

“Hahaha, nhóc cưng ơi, cho nên đây là nguyên nhân mỗi tối đúng 10 giờ cậu tắt livestream đúng không?”

Nói đến đây, Úc Ngư rất là tức giận: “Anh ấy không cho phép ngủ muộn. Bước vào thế kỉ mới rồi thế mà anh ấy yêu cầu đúng 10 rưỡi lên giường đi ngủ! Tớ đã 26 rồi chứ bộ!!! Nhưng anh ấy không có tí khái niệm 26 tuổi nào cả, còn coi tớ là trẻ con. Có phải là rất quá đáng hay không hả?!?”

“Aaaaaaa, giọng của nhóc ngọt quá, hay quá ~ không tủi thân nhé ~ nào, mở miệng ra, dì cho nhóc ăn kem ~”

“Vãi chưởng (***), bá đạo tổng tài? Lộ mặt coi nào nhóc ơi.”

“Nhóc cưng ơi, các cậu đã nói với gia đình chưa vậy?”

Úc Ngư nhìn thấy bình luận này liền nói: “Ừm, vẫn chưa nói với người nhà anh ấy, anh ấy nói đợi thêm một thời gian nữa … Chi tiêu?”

Úc Ngư nghĩ một lát: “Bình thường toàn là anh ấy mua, tớ muốn cái gì cũng đều nói với anh ấy. À đúng rồi, bảng vẽ điện tử này là tháng trước anh ấy mua cho tớ đó!!”

Úc Ngư không hề biết giá của bảng vẽ điện tử này, chỉ cảm thấy tốt hơn nhiều so với cái bảng vẽ trước của cậu. Lúc trước, có người bóc giá áo phông với mũ lưỡi trai cậu mặc trong livestream toàn là hàng hiệu. Không qua một lúc, trên màn hình rất nhanh có một đống chanh xuất hiện. (aka gato ạ)

“Đây không phải hàng nhái chứ? Cậu mình ở Silicon (****) vẫn chưa có được mẫu này đâu.”

“Cả ngày không đi làm, mà đồ dùng lại đắt như vậy, thật không phải là bị bao nuôi chứ?”

“+1. Giống như kí sinh trùng vậy, chẳng trách các người ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh ta vẫn không công khai.”

“Chồng cậu là ông chú đầu hói à? Cậu yêu ông ấy không? Vì tiền có đáng không vậy?”

“Sớm muộn gì cậu và anh ta cũng không phải là người cùng một thế giới, đợi anh ta ghét cậu rồi, cậu sẽ bị vứt bỏ như đồ chơi bị hỏng vậy.”

Bởi vì fans không nhiều nên Úc Ngư đều đọc được hết tất cả bình luận, còn có rất nhiều các bạn fan cứng đứng ra bảo vệ cậu.

“Bình luận thối tha làm ơn biến khỏi giùm cái! Đạo lí không thích xem thì không xem cũng không hiểu hả?”

“Đã 26 tuổi rồi, em bé lớn (*****), đợi người đàn ông của cậu vứt bỏ cậu rồi, thì cuộc sống sung sướиɠ của cậu cũng sẽ kết thúc thôi.”

“Nhóc cưng ơi, đừng nghe! Các mẹ yêu nhóc lắm!”

“Thật là kì cục, nhà người ta sống như thế nào thì liên quan khỉ gì đến mấy người vậy?”

“Nhóc cưng là bảo bối!!! Phải mãi mãi hạnh phúc với anh chồng nhóc đấy nhé! Đừng để ý đến đám người kia!”

“Nói không chừng chỉ là không muốn cùng cậu đón 520 thôi, nhắm chừng đang cùng ai đó trải qua 520 rồi đấy.”

….…

Úc Ngư nhìn khu bình luận đang chuẩn bị cãi nhau đến nơi bèn tắt chức năng bình luận đi, khuyên đừng cãi nhau nữa, rồi nói hôm nay còn có việc, mình tắt live trước đây.

Úc Ngư tắt live rồi ngồi xếp bằng trên ghế, những năm này, Lục Phái nuôi cậu rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, cả ngày cậu chỉ có vẽ vời, mấy thứ muốn học thì học thêm chút ít, buổi tối đợi Lục Phái về hôn hôn, thỉnh thoảng cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài khám phá thế giới. Vì vậy, những lời khó nghe ngày hôm nay hầu như chưa từng nghe qua.

Úc Ngư vô duyên vô cớ có hơi buồn, cậu không để ý những cái khác, cũng không quan tâm Lục Phái có nói với cha Lục chuyện của hai đứa hay không, chỉ là … Cậu đã 26 rồi, thì cũng giống như bọn họ nói vậy đó, sự nghiệp của Lục Phái ngày càng phát triển, mà cậu vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, đợi đến khi cậu không còn trẻ nữa, Lục Phái sẽ chán cậu thật sao?

Đầu Úc Ngư trước giờ rất ít khi suy nghĩ những vấn đề thâm sâu như thế này. Cậu gọi điện cho Lục Phái, “tút…tút…tút…” vang lên mấy lần thì có thông báo máy bận, không ai bắt máy.

Lục Phái trước nay chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu, Úc Ngư lại càng buồn hơn. Có phải là cậu luôn đòi tình yêu của Lục Phái, rõ ràng Lục Phái đối xử rất tốt với cậu. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều chiều theo ý của cậu, nhưng cậu luôn gây sự để Lục Phái tới dỗ cậu. Buổi sáng cậu còn oán trách Lục Phái không quan tâm cậu nữa.

Úc Ngư véo cái tai gấu con trên áo ngủ, chạy xuống phòng bếp bận rộn một hồi, rồi cầm cơm hộp tình yêu đến công ty tìm Lục Phái.

Tên nào nói cậu không yêu Lục Phái?!? So với mọi người trên đời này thì cậu yêu Lục Phái nhất đó!!! Chỉ là cậu không biết thể hiện thế nào, giống như … giống như …, Úc Ngư tạm thời không nghĩ ra được tính từ phù hợp để hình dung, bèn đi đến gara tìm xe của mình.

Úc Ngư trốn Lục Phái đi thi bằng lái xe từ năm hai. Lần đầu tiên lén lái xe ra đường, bởi vì căng thẳng nên giẫm nhầm phanh xe thành lên ga, tông vào xe phía trước mạnh đến nỗi túi khí an toàn cũng bị bung ra. Nhưng mà vẫn may, cậu thắt chặt dây an toàn nên người không sao, nhưng khi Lục Phái nghe điện thoại của cảnh sát bị dọa sợ đứng không vững, may mắn có thư kí bên cạnh đỡ kịp.

Sau khi về nhà đương nhiên là bị Lục Phái đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, cậu chọc Lục Phái tức cũng không phải lần một lần hai, thỉnh thoảng vẫn bị ăn một hai cái đánh mông, nhưng đều là đánh yêu thôi. Mấy năm gần đây tình hình thảm khốc của lần tông xe đó rất ít khi xảy ra. Thắt lưng, thước gỗ lần lượt lên sàn, ban đầu cậu còn đau khổ than khóc đến khi sắp hết hơi, mông nhỏ bị Lục Phái đánh đến mức không ra hình thù gì, đánh vầy sau này làm sao mà dùng được nữa chứ ~ tình huống thảm khốc năm đó cho đến tận bây giờ cậu vẫn không dám nghĩ lại, vừa nghĩ cái mông theo phản xạ lại cảm thấy đau.

Sau này, Lục Phái cấm cậu lái xe, trực tiếp thuê cho cậu một tài xế. Một tháng không cần làm thêm việc gì, chỉ cần khi Úc Ngư muốn đi đâu, chở cậu đi là được. Bằng lái xe kia của Úc Ngư thành đồ trang trí, một lần thi và một lần trải nghiệm lái xe như vậy là đủ rồi.

Úc Ngư đi đến gara, siết chặt chìa khóa xe trong tay, ôm hộp cơm trong lòng, đây là cậu đi để tặng cho Lục Phái một surprise tình yêu nha (nguyên văn tác giả viết là surprise luôn ạ) ~ Sao lại có thể gọi bác lái xe được chứ! Đừng tưởng cậu không biết gì, mỗi lần đi đâu làm gì, đi với ai, ông ấy đều báo cáo lại với Lục Phái hết!!!

Nhưng Úc Ngư lại do dự, lần trước bị đánh đúng thật là rất đau, cho dù Lục Phái sẽ xúc động muốn chết mà phát hiện ra cậu tự lái xe tới, với cái tính tình của Lục Phái thì …

Hơn nửa là hôn xong sẽ bị tẩn một trận …

Úc Ngư rùng mình một cái, miệng lẩm bẩm thôi đi, thôi đi, sau đó gọi điện cho bạn tốt, muốn nhờ cậu ấy đưa đi. Ai ngờ rằng, bên kia đã bị giày vò cả buổi sáng chuẩn bị die tới nơi (“die” là nguyên văn tác giả viết luôn nhé), không muốn nghe điện thoại của cậu.

“Úc Ngư!!!! Cái não hạt thông của cậu lúc nào mới lớn hơn được một chút đây??? Lẽ nào cậu không hề biết đến trên thế giới này có sự tồn tại của một nghề nghiệp tạo phúc cho nhân dân là taxi sao hả????” (não hạt thông giống như minh hay nói là não to bằng hạt nho ấy =))) )

Ơ, đúng rồi!!! Úc Ngư chạy lên tầng lấy túi tiền tiêu vặt gấu con của mình rồi cứ thế đi ra ngoài.

(***): bản gốc là “卧槽” sẽ là vl, vcl =))) nhưng mình thấy không hơi không hợp lí nên chuyển thành “vãi chưởng”

(****): thung lũng Silicon là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California nhé, chứ không phải là silicon nâng ngực mô he ~

(*****): bản gốc là “巨婴” (em bé lớn, bé bự): chỉ những người đã lớn nhưng chưa trưởng thành. Trong trường hợp này mang ý châm biếm.