Chương 2: Najun

Có những ngày chẳng biết kể chuyện gì, Tại Dân lại hát cho cậu bé nghe, không cần đàn, không cần sáo, chỉ có giọng hát mộc mạc trầm bổng trong tiếng gió phiêu. Cậu hát rằng:

"Tôi vẫn là người bạn thiếu niên của năm tháng ấy, chẳng thay đổi một chút nào.

Thời gian cũng chỉ là thử thách.

Chỉ cần giữ mãi một niềm tin trong trái tim mình.

Người bạn thiếu niên trước mặt tôi vẫn giữ mãi dáng hình của năm ấy.

Dù đoạn đường có khó đi như nào.

Hãy nói đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy hiên ngang mạnh mẽ như một chiến binh".

(Thiếu niên - Mộng Nhiên).

Cậu thoải mái ngân nga bên gốc cây phong, tựa hồ phóng khoáng tự do nhưng lại căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ, cả không gian phẳng lặng cũng thức dậy trong tiếng hát say mê, để lưu lại vĩnh viễn khoảnh khắc này, khi cậu vẫn giữ mãi dáng hình thiếu niên của những năm tháng ấy. Cậu nói cậu yêu vũ trụ này hơn hết thảy, muốn khám phá ra tận cùng mọi bí ẩn chưa được giải đáp, đôi mắt cậu lại lấp lánh dương quang:

"Chuyện ngày đầu tiên tôi biết đến thế giới này đã vô cùng lưu luyến trong tim.

Như nhìn về chân trời tựa ngay trước mắt.

Cũng cam lòng bất chấp hiểm nguy mà khám phá một lần cho thoả.

Giờ đây tôi đã đi khắp thế gian, vẫn lưu luyến bao điều, chạm vào bao góc cạnh khác nhau của năm tháng...

Vậy mà lại bất ngờ chìm đắm trong nụ cười của em.

Tôi đã từng mê muội thế giới rộng lớn này, cũng từng lún sâu vào những câu chuyện hoang đường.

Chẳng phân thật giả, chẳng hề tranh đấu, chẳng sợ cười chê.

Tôi từng biến thanh xuân của mình thành người ấy, ngón tay non nớt đàn lên những ngày hè rực rỡ biết bao.

Trái tim rung động, vậy thì cứ tùy duyên thôi".

( Gió nổi lên rồi - Ngô Thanh Phong).

Cậu thật nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Nhân Tuấn, dịu dàng vuốt xuống mái tóc đen ánh trong nắng chiều. Thân hình nhỏ bé bất giác giật mình rụt cổ lại, cậu lại bật cười mà chẳng biết vì sao, miệng vẫn hát lên đoạn điệp khúc xao xuyến: "Giờ đây tôi đã đi khắp thế gian, vẫn lưu luyến bao điều, chạm vào bao góc cạnh khác nhau của năm tháng...



Vậy mà lại bất ngờ chìm đắm trong nụ cười của em".

Cậu di chuyển khuôn mặt lại gần cậu bạn cho đến khi khoảng cách vừa vặn một gang tay, trán đối trán, mắt đối mắt, mũi đối mũi, bàn tay vẫn thật dịu dàng vuốt tóc Nhân Tuấn, cậu mỉm cười mà hỏi người trước mặt:

- Cậu thấy tôi hát hay không?

Nhân Tuấn rất chân thành gật đầu, cũng mỉm cười như một lời khích lệ.

- Vậy sao cậu chẳng khen tôi gì cả?

Cậu bé nghe xong liền bối rối vỗ tay, lên tiếng khẳng định:

- Cậu là người hát hay nhất tôi từng nghe.

- Ừm.... Còn cậu là người có đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy.

Mỗi ngày Nhân Tuấn đều tặng cậu một chiếc kẹo 7 sắc cầu vồng sặc sỡ phải cỡ như rặng san hô Rainbow Reef. Cậu bé nói vì chiếc kẹo hình tròn nên sẽ gọi là kẹo mặt trời. Tại Dân không thích kẹo ngọt, nhưng tuyệt đối không vứt đi, cậu để chúng vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, 50 cái kẹo xếp ngay ngắn sắp đầy cả một bình trên bàn học, mỗi ngày cậu đều ngồi đếm xem có bị mất chiếc kẹo quý giá nào không. Một ngày nọ, chiếc bình không còn chứa đủ số kẹo ngọt, cậu liền lấy thêm một hũ thủy tinh khác đặt bên cạnh, cậu đã tính đến vấn đề số lượng kẹo luôn tăng từ lâu nhưng lại chưa từng dám nghĩ đến việc nó dừng lại mãi mãi một con số nhất định nào đó...

Cậu nhớ dáng vẻ mỗi lần Nhân Tuấn quơ quơ tay trước mặt để tìm cậu, vội vàng lấy ra trong túi áo một chiếc kẹo mặt trời rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Tại Dân như cách cậu đã làm với cậu bé, rằng "cảm ơn cậu đã làm bạn với mình, đã cho mình biết thế giới này tươi đẹp biết bao". Cậu nhớ đôi mắt nâu trong vắt luôn hướng về khoảng trời rộng của bên kia thành phố, đã lãnh đạm với mưa giông nắng tỏ, với rêu phong bụi mờ, rằng "đôi mắt mình hả, chúng đã lên thiên đường ngay khi mình vừa đến được với thế gian này". Cậu nhớ cả những tâm tư chưa thể hiểu của cậu bạn đồng niên, cả những nụ cười đẹp xinh như khúc tình ca muôn thuở nở rộ giữa Ba Lan mùa tuyết trắng...

Cậu xao xuyến đến rối tung cả lòng, ngoài vũ trụ hấp dẫn kia ra, cậu chưa từng bận tâm điều gì cả… cho đến khi Nhân Tuấn xuất hiện.

- Ngày mai là lễ hội đèn trời đúng không?

Nhân Tuấn khẽ hỏi.

- Đúng rồi... Nhanh nhỉ, mới đó đã gần 5 tháng rồi.

Nhân Tuấn suy nghĩ một chút rồi quơ tay tìm Tại Dân, cậu lại gần nắm lấy cổ tay bé nhỏ của đối phương mỉm cười: "Tôi ở đây". Nhân Tuấn gật đầu, ngập ngừng định nói rồi lại không, nhưng khi nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ngoài kia, cậu bé lại gấp gáp:

- Mình… Tại Dân, mình cũng muốn tham gia lễ hội.

Cậu nhớ lại lúc lễ hội diễn ra những năm trước, không có một chút kí ức nào vì hôm đó cậu đang nằm ở nhà ngủ, nhưng năm ngoái lúc tỉnh dậy giữa chừng vì tiếng mấy con mèo nhà hàng xóm kêu hoài không chịu ngưng thì ngoài cửa sổ kia, trời đêm đã ngập tràn đèn l*иg ảo diệu đến vô thực, cậu đã ngỡ trong giây phút ấy đi lạc vào xứ sở thần tiên, trong cơn ngái ngủ còn mơ màng thấy ngọn đồi thông biến thành lâu đài cổ. Tại Dân đến giờ vẫn hoài niệm mãi, cả thị trận nhỏ bé của cậu lung linh đẹp đẽ như bước ra từ cổ tích thần kì.

- Nhưng chắc lễ hội sẽ muộn lắm, ba mẹ cậu thì sao?

- Mình sẽ xin phép ba mẹ.

- Ba mẹ cậu không cho thì sao?

- Mình...mình sẽ trốn ra ngoài.



Tại Dân ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt đầy quyết tâm của cậu bé, "là điều gì đã khiến cậu bất chấp như vậy", nhưng nếu không thể làm được những gì mình thích thì sau này sẽ rất hối hận và tiếc nuối, vậy "tôi mong rằng hồi ức của cậu, ít nhất ở đoạn thời gian tôi bước đến, sẽ là pháo hoa rực rỡ, là non nước xanh tươi, là tín ngưỡng trọn vẹn. Cậu không hối hận, tôi tuyệt đối không nuối tiếc". Khoảnh khắc niên thiếu của chúng ta dù chỉ là tro tàn cũng nhen thành lửa cháy, dù chỉ có gạch vỡ cũng hết sức dựng lên thành.

Bởi vậy, Tại Dân đã không ít lần táo bạo mà làm theo những gì trái tim mách bảo: từng chạy một mình lêи đỉиɦ đồi thông đến nửa đêm mới về được đến nhà, từng lấy hết số tiền tiết kiệm để tham gia buổi triển lãm vũ trụ trên thành phố, còn từng đánh nhau với bạn khi tranh cãi người ngoài hành tinh có thật hay không.... Sau tất cả, cậu bị mẹ đánh đau lắm, nước mắt rơi đầm đìa cả khuôn mặt, nhưng mỗi lúc nghĩ lại cậu đều cười hạnh phúc biết bao!

- Được, tôi đợi cậu ở đây nhé!

"Tôi sẽ dẫn cậu đi đến vùng đất hứa cổ tích diệu vợi, hái đốm lửa vàng trên "ngọn nến thần tiên" mà đặt vào tay cậu một nguyện ước an lành. Tôi sẽ hỏi Chúa về những gì Người đã và đang làm với cậu sao lại bất công đến thế, rằng Người đã bỏ lỡ một thiên thần nhỏ đi lạc vào thị trấn của tôi, rồi quên lãng cậu ấy cùng bóng đêm suốt đời".

Tại Dân đạp xe suốt 30 phút chở cậu bé vào trung tâm thị trấn, đến trước một nhà thờ cổ đang tụ tập đông đúc nhiều người, đây chính là nơi diễn ra lễ hội đèn trời thường niên.

Không khí nhộn nhịp ồn ào khác hẳn với mọi ngày khiến Nhân Tuấn sợ hãi nắm chặt lấy tay cậu, nghe tiếng bước chân lại gần là cậu bé liền lùi lại về sau. Tại Dân hiểu nỗi lo lắng của Nhân Tuấn, khẽ vỗ lưng an ủi: "Không sao không sao, nắm chặt tay tôi".

Cậu chậm rãi dắt người bên cạnh sang bên đường mua hai chiếc đèn l*иg, đôi bàn tay đan nhau vẫn chưa từng buông lỏng. Tính ra không khí mua bán còn nhộn nhịp hơn cả lễ hội, các sạp bán bên đường liên tục chào hàng, tiếng nhạc radio phát ra từ nơi đó cũng không át được tiếng mời khách, nhưng cậu vẫn nghe ra giai điệu quen thuộc của một miền tuổi thơ xa xôi, là bài "Yesterday once more" mà cậu thuộc nhẵn lời khi còn chưa biết tiếng anh là gì.

Nhân Tuấn lắng nghe những hỗn tạp ngoài kia, không nhịn nổi tò mò mà khẽ hỏi:

- Họ bán gì vậy, không phải đèn l*иg hả?

- Bán đèn l*иg là chủ yếu, nhưng bán trang sức giả, giấy, bút, mực, đồ chơi trẻ con, đồ ăn, quần áo, thuốc....cũng là chính. Tóm lại thì nó như một cái chợ thu nhỏ vậy á.

"Chợ thu nhỏ hả", Nhân Tuấn khẽ quơ tay dưới đất tưởng tượng ra khung cảnh trước mặt, giống như một thế giới mới chưa được lập trình sẵn trong suốt mười mấy năm cậu bé sống trên đời, "chắc là vui và và thú vị lắm nhỉ", Nhân Tuấn chun mũi cười, bỗng thấy gần gũi hơn với những âm thanh và con người lạ lẫm người kia.

- Này cậu bé mua vòng tay đi, hàng mới về đẹp lắm này.

Tại Dân và Nhân Tuấn dừng lại trước một sạp bán nhỏ, cô bán hàng liền mừng rỡ ra mặt, cậu quan sát một lúc ở khu vòng tay rồi chọn một chiếc có hình ngôi sao bạc đeo lên cổ tay của Nhân Tuấn, nói rằng nó rất hợp với cậu bé, cô bán hàng cũng không ngừng vỗ tay khen ngợi: "Đẹp lắm, ui là trời quá là đẹp luôn, bạn nam rất có mắt thẩm mỹ, vừa tinh tế lại còn đẹp trai".

Nhân Tuấn vừa vui vừa sợ trước sự nhiệt tình quá mức của người bán, liền nép sát vào người cậu như mèo con cần sự che chở an toàn. Từ lúc nắm tay đến giờ Tại Dân cảm thấy trái tim mình không còn khống chế nổi nữa, liền trả tiền rồi kéo cậu bé đi.

Nhân Tuấn lắc lắc cổ tay khiến chiếc vòng kêu thành tiếng, khẽ nắm một góc áo của Tại Dân rồi hỏi:

- Sao cậu lại chọn hình ngôi sao?

Tại Dân dừng hẳn lại, sợ rằng những tạp âm ngoài kia sẽ chen ngang lời cậu nói, cũng sợ rằng Nhân Tuấn mải nghe mà vấp ngã trên đường. Cậu nắm lấy hai vai phía trước, đem người đối diện kéo gần hơn vào lòng mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào đôi tai nhỏ:

- Mỗi nguyên tử trên người tôi và cậu đều đến từ các hành tinh vụn vỡ. Mỗi tế bào đều gắn liền với lịch sử vũ trụ. Sau thời khắc vạn vật nổ tung để tạo nên thực thể trên thế giới này, các hạt thuộc về con người trôi nổi trong không gian, va chạm và biến đổi không ngừng để có được chúng ta hoàn chỉnh của hiện tại. Hay nói một cách thơ mộng hơn thì tôi và cậu - chúng ta đều là bụi của các vì sao, còn nói một cách thâm tình hơn thì tôi và cậu - chúng ta đã gặp gỡ lần đầu tiên là 10 tỷ năm trước, cho đến tận bây giờ mới có cơ hội cửu biệt trùng phùng.

Tại Dân lại khẽ xoa đầu cậu bé rồi kết luận rằng: "Như vậy ngôi sao bạc chính là hiện thân của cậu mà cũng là dáng hình nguyên bản của tôi. Nó đại diện cho lịch sử của chúng ta khi thế giới tìm lại được bản ngã. Hơn nữa giờ đây, nó mang trong mình minh chứng của lần tái ngộ may mắn này".

Nhân Tuấn nghiêm túc lắng nghe, tay nắm chặt tay cậu. Tại Dân không biết cậu bé nghĩ gì mà đôi mắt phiếm hồng nhìn xuống dưới đất, liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu rất nhiều,....mình rất biết ơn cậu, biết ơn nhiều lắm".