Chương 3: Najun

Chỉ còn nửa tiếng là đến giờ thả đèn, Tại Dân đưa giấy bút cho cậu bé viết những mong cầu để dán vào bên trong. Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc rồi mới đặt bút viết, Tại Dân đã viết xong từ lâu nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cậu bé. Cậu ngồi bệt xuống đất, yên lặng nhìn người trước mặt, đôi mắt chưa từng rời khỏi Nhân Tuấn, sợ rằng cậu bé sẽ lạc vào biển người mênh mông đổ về từ khắp thị trận này. Đã 20 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Nhân Tuấn hoàn thành ước nguyện, trái tim cậu lại dậy sóng thủy triều, "là cậu có quá nhiều ước muốn để lựa chọn… hay... cậu chưa từng mơ ước điều gì trên thế gian...".

Đồng hồ điểm 9 giờ, tiếng chuông vang lên rồi lại rơi vào tĩnh lặng, hơn 200 con người đứng sát cạnh bên nhau, chắp tay nhắm mắt hướng lên bầu trời. Không gian thiêng liêng đến mức tim cậu cũng rung bần bật theo từng nhịp chuông nhà thờ vang vọng đến tận dòng sông Thư Kỳ. Đêm nay, ánh trăng và các vì sao lại bận rộn không ngủ vì lắng nghe tâm sự của loài người, nơi vũ trụ yên ắng kia đã nghe thấy gì nhỉ?, những mộng tưởng xinh đẹp, những hạnh phúc bình an, những hưng thịnh vượng tài... Cậu đoán là vậy, bởi ước nguyện viết ra là bí mật, nếu để người thứ 3 biết ngoài người viết và vũ trụ thì mọi ước mong đều không linh ứng. Tại Dân cũng vậy, Nhân Tuấn cũng vậy, mảnh giấy đầy tâm tư kia sẽ là những bí mật vĩnh hằng.

Cậu đã xin Chúa một thỉnh cầu, nhưng Người không hồi âm.

Nhân Tuấn đã hỏi Chúa một câu hỏi, nhưng Người không hồi đáp.

Tại Dân đốt nến vào trong đèn, hai đứa trẻ cùng nâng niu chiếc đèn l*иg trên tay, hồi hộp đếm ngược cùng mọi người:

- 3… 2… 1, hãy để những chiếc đèn l*иg mang bất hạnh và đau khổ của bạn bay lên cao mà biến mất, để đổi lấy những may mắn và hạnh phúc sau này.

Hơn 200 chiếc đèn l*иg cùng một lúc được thả lên, Tại Dân nắm chặt tay cậu bé, đôi mắt sáng rực đến ngỡ ngàng. Mọi thứ huyền ảo và mơ mộng đến siêu thực vô cùng, lòng cậu lâng lâng như đứng trên chiếc thảm thần kì của Aladin đang bay vào vũ trụ cùng những ánh nến vàng trên cao. Cổ tích ngàn xưa có lẽ cũng chỉ ảo diệu đến như cảnh tượng trước mắt, cực quang ở trời u có lẽ cũng chẳng sánh được với khoảnh khắc hiện tại. Chỉ hơn 200 chiếc đèn l*иg bay lên từ thị trấn nhỏ bé nhưng cậu lại cảm tưởng như thắp sáng cả nửa địa cầu đang chìm trong bóng đêm. Cậu khẽ thốt lên trong vô thức:

- Đẹp quá, cả đời tôi chưa bao giờ thấy mảnh đất này và khoảng trời kia đẹp đến vậy.

-... Ừm… thị trấn này… xinh đẹp hơn mình nghĩ rất nhiều.

Giọng cậu bé dù đã cố kìm lại nhưng vẫn run rẩy, Tại Dân còn nghe rõ tiếng nấc trong câu nói ngập ngừng kia. Cậu quay sang nhìn Nhân Tuấn, cậu bé vẫn đang ngước lên cao, đôi mắt chứa cả bầu trời đêm rực rỡ đến say lòng nhưng hai hàng nước mắt lại chảy xuôi xuống má, rơi xuống tay cậu đang nắm lấy tay Nhân Tuấn, rơi cả vào ngôi sao bạc là chứng tích cho cuộc hạnh ngộ cửu biệt trùng phùng. Cậu chết lặng trong giây lát rồi luống cuống lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo, nhưng càng lau càng rơi nhiều, cậu lo lắng không suy nghĩ thêm được gì liền ôm chặt Nhân Tuấn vào lòng, xoa đầu cậu bé không ngừng dỗ "nín đi, nín đi mà". Nhân Tuấn túm chặt lấy áo cậu, khóc đến lạc cả giọng, lại một lần nữa nói cảm ơn, cảm ơn cậu đến mức thành khẩn, rằng:

- Trên đời này không nhiều người đối xử tốt với mình như vậy, mà cậu là người tốt nhất. Thế giới buồn tẻ của mình chưa từng có tiếng động, nhờ cậu mà mỗi ngày đều rộn rã âm thanh...

Rằng "mình rất biết ơn cậu, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên".

- Mình không có ước mơ..., gặp cậu rồi lại mơ mộng được chu du khắp thế giới. Nơi nào trong lời kể của cậu cũng muốn đặt chân đến chiêm ngưỡng một lần cho thoả...

Rằng "cảm ơn cậu đã cho mình một giấc mơ dũng cảm như vậy, là điều dũng cảm nhất mình từng chạm đến, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên".

Cậu bé lại nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt vai áo Tại Dân:

- Mình từng nghĩ thời gian đối với một người như mình là vô nghĩa, nhưng 5 tháng này mình đã luôn trân trọng từng phút giây, bởi nó đáng quý hơn suốt 14 năm mình sống trên cuộc đời.

Rằng "cảm ơn cậu đã bước đến và trở thành tín ngưỡng thiêng liêng che chở cho tâm hồn mình, cả đời này mình cũng sẽ không thể nào quên được".



Đôi mắt trong vắt của Nhân Tuấn mờ đi trong biển nước, khoảng trời vàng huyền ảo đêm nay cũng trượt theo dòng nước mà chảy ra ngoài, cậu bé muốn nói nhiều nữa, muốn cảm ơn Tại Dân thật nhiều nhiều, nhưng lại khóc đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng nấc liên tục trong cổ họng. Tại Dân vẫn ôm chặt người trong lòng, võng mạc vừa nhuộm vàng sắc màu cổ tích xa vợi lại trở về với màu đen thường nhật, là ánh mắt vẫn hay nhìn Nhân Tuấn với hàng ngàn xúc cảm nhưng giờ đây lại nóng hổi một lớp sương mù, cậu cố dằn lại giọt nước mắt cảm động nhưng không thể, trên má Tại Dân chảy dài một vệt nước trong suốt:

- Đừng nói như thế, tôi mới cần cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi, tin tưởng vô điều kiện.

Nhân Tuấn ra sức lắc đầu, cậu thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ về "cậu nín đi đã, nín đi nào".

"Tôi đúng là muốn thấy nhiều hơn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng không phải là lấm lem lệ khóc... Lúc đầu tôi không biết tại sao mình lại đau lòng như vậy, sau này mới hiểu, cậu khóc rồi, thế giới của tôi cũng bắt đầu đổ mưa". Lễ hội vẫn chưa tàn, dòng người vẫn chưa tản, gương mặt ai nấy đều lấp lánh niềm hy vọng cực lạc, rằng những khổ hạnh và thương đau mà họ đã phải gồng mình gánh chịu sẽ theo gió trời mà bay đi, theo chân mây mà tan biến...rằng nếu khổ đau vẫn đeo bám không buông thì họ vẫn hy vọng được chắt chiu chút hạnh phúc bình dị từ bể dâu nhân thế mà xoa dịu cuộc đời mình.

Gương mặt Nhân Tuấn cũng lấp lánh pha lê, nhưng lại không phải nụ cười đẹp xinh như bản tình ca muôn thuở nở rộ giữa Ba Lan mùa tuyết trắng mà cậu đã nâng niu và đem lòng ước vọng. Những giọt nước mắt lạnh lẽo của cậu bé mạnh mẽ nhấn chìm trái tim cậu xuống tận cùng biển khơi như cách Đại Tây Dương đã nhấn chìm thành phố huyền thoại Atlantis, rằng trước khi rơi xuống tay thì nước mắt đã rơi thẳng vào tim cậu, rằng trái tim cậu bây giờ còn lạnh lẽo hơn lòng đại dương rộng lớn mà chẳng có lấy một ánh mặt trời. Từng câu chữ cảm ơn kia, sao cậu lại đau lòng đến thế... Vũ trụ kia không chỉ nhận được những nụ cười hoan hỉ...

Bỏ lại khoảng trời cổ tích đẹp nhất từng thấy, Tại Dân dẫn cậu bé ra khỏi những huyên náo ồn ào của đêm hội. "Chúa không thể che chở cho cậu, vậy...tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi cậu không còn nhớ đến tôi là ai trên đời này".

- Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi.

Tại Dân đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt đỏ ửng của Nhân Tuấn, cậu thở dài bất lực vì không ngăn được cơn khóc nức nở của người đối diện. Nhân Tuấn miết nhẹ chiếc vòng tay rồi ngượng ngùng thủ thỉ:

- Thị trấn này có nơi nào gần với bầu trời không?

Ra khỏi trung tâm thị trấn, mùi oải hương từ cánh đồng hoa bên đường bốc lên nghiêng ngả vào lòng gió Bắc, chiếc xe đạp của cậu cũng bị gió cản lại trước ngưỡng cửa đất trời ủ hương thơm. Cậu khẽ nhíu mày: "Biển Bắc lại tâm sự chuyện gì mà khiến cơn gió phải vội vàng đánh thức cả mảnh đất hoa tỉnh dậy giữa đêm khuya, nước biếc ngoài kia có bao giờ oải hương thấy được?". Chiếc áo phông rộng gấp mấy lần cơ thể bay ngược thành cánh buồm trong gió, Nhân Tuấn dang rộng hai tay thoải mái đón lấy tinh hoa của đất trời trao gửi và những chuyện bí mật của gió ngàn.

- Gió kể ngoài biển có loài sứa đỏ như máu bơi lạc từ Đại Tây Dương đến, đang thương thảo với đàn sứa trắng về chuyện nhập đàn sống chung... Mấy tàu đánh cá dạo gần đây giăng lưới bắt tôm hùm vượt mức trái phép khiến biển Bắc giận dữ lắm, nói rằng con người không tôn trọng biển Bắc một chút nào.

Tại Dân không tò mò sao Nhân Tuấn biết được những chuyện biển cả, mà tò mò sao cậu bé biết được cậu đang nghĩ gì. Gió lạnh nhẹ lướt qua trên mái tóc hai đứa trẻ như địa cầu đang an ủi những tâm hồn nhỏ chịu nhiều tổn thương. Cậu bé lại nhỏ giọng nói vu vơ vào đêm hạ:

- Biển Bắc kia có thể giận dữ vì đau đớn, còn mình lại không thể…

Tại Dân nhận ra, hôm nay Nhân Tuấn nói nhiều hơn mọi ngày, như thể cậu bé đã chịu mở lòng để tâm sự với cậu những nỗi niềm chất chứa trong thế giới của riêng mình. Tại Dân đưa cậu bé lêи đỉиɦ đồi thông phía cuối thị trấn, dịu dàng như nước mà nói rằng: "Chỉ cần đứng trên đây, cậu có thể nắm trong tay cả bầu trời mùa hạ".

Cậu lại nắm chặt tay Nhân Tuấn không buông, đôi mắt lấp đầy dáng hình của một người con trai thuở niên thiếu, "Còn nếu không thể, tôi nguyện đánh cắp mây trời của thế kỉ hiện hữu, nắng gió của thời đại chúng ta mà đặt lên đôi bàn tay này, mong rằng đổi lấy được nụ cười hạnh phúc trên môi cậu".

- Bất cứ khi nào buồn chán hoặc uất ức, tôi đều lên đây để giải toả. Cứ hét lên thôi, hét đến khi nào bầu trời kia đáp lại.



Dưới ánh trăng treo trên ngọn cây thông, gương mặt trắng trẻo của Nhân Tuấn lấp lánh như bạch ngọc, cánh môi mềm khẽ cong lên tự nhủ:

- Nhưng tối muộn rồi, nếu hét lên thì cả thị trấn sẽ dậy mất...

- Vậy cậu kể tôi nghe chuyện của cậu đi, tôi thay bầu trời đáp lại cậu.

-... Nếu vậy...cậu có phiền không? Tôi đã làm phiền cậu cả ngày nay rồi.

Tại Dân cau mày, lòng cồn cào như bị kim đâm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu bé:

- Không phiền, chưa bao giờ phiền cả.

Tại Dân ngồi xuống cạnh Nhân Tuấn, tay chống cằm ngắm nhìn gương mặt trong sáng ở bên, mùi oải hương theo hai đứa trẻ lên tận đỉnh đồi, lại bị mùi thông gỗ mạnh mẽ lấn lướt từng chút một. Oải hương dịu nhẹ bao nhiêu, thông gỗ nồng đậm bấy nhiêu, vốn chưa từng có thể hoà hợp cùng nhau trong gió.

- Thực ra mình sống cùng ông bà ở thị trấn này từ năm 5 tuổi, ba mẹ và em trai thì sống ở thành phố. Một năm mình chỉ được nói chuyện trực tiếp với ba mẹ 2 lần, vào ngày mùng 1 tết và ngày cúng thờ tổ.

Cậu bé bâng khuâng một chút rồi kể tiếp:

- Ba mẹ bảo rằng: những đứa trẻ nghe lời đều sẽ được yêu thương nên dù rất nhớ họ nhưng mình chưa từng đòi hỏi... Mình cũng từng được đi học đấy, mình đã rất hạnh phúc, sáng chiều đều tập học chữ nổi rồi háo hức đếm ngược ngày nhận lớp gặp bạn bè. Nhưng cuối cùng lại bị mọi người cười chê, trong lớp không ai làm bạn với mình vì mình rất phiền toái, luôn cần có người đỡ bên cạnh khi đi ra khỏi cửa, thành tích học tập không theo kịp bạn bè... Giáo viên chủ nhiệm nói với ba mẹ mình rằng một người khiếm thị thì không thích hợp để đi học ở môi trường chung của tập thể... Nghĩ lại thì đúng là thế thật.

Cậu bé còn thở dài buồn bã: "Có lẽ ba mẹ cũng thấy mình rất phiền phức... Nhưng mình vẫn tin những đứa trẻ nghe lời đều sẽ được yêu thương".

Tại Dân tưởng tượng tất cả những chuyện mà Nhân Tuấn đã trải qua trong quá khứ, l*иg ngực liền khó thở, gió mang hơi lạnh từ biển Bắc ngoài khơi luồn vào tim đến ê buốt.

- Để tránh gây ra rắc rối nên mình chỉ ở trong nhà tự học chữ và số, thỉnh thoảng nghe báo đài radio của ông bà nhưng cũng không hiểu mấy, vì thế giới ngoài kia hoàn toàn mới lạ so với một người mù như mình.

Cậu bé lại thở dài than rằng: "Mình đúng là quá phiền phức".

- Đừng nói như vậy, Nhân Tuấn, cậu không hề phiền phức. Đừng nghĩ vậy nữa được không?

Cậu chẳng biết phải khuyên nhủ điều gì với cậu bé, cậu chỉ biết Nhân Tuấn đã sống 15 năm không có lấy một lần được bày tỏ ý nguyện nhưng vẫn bất chấp tin tưởng và đợi chờ. Cậu đã gặp qua không ít đứa trẻ cùng thời, duy chỉ có cậu bé là hiểu chuyện đến mức khiến người ngoài phải nghĩ ngợi đau lòng. Tại Dân nhìn thật sâu vào đôi mắt vô định như muốn thức tỉnh tâm hồn đơn độc của Nhân Tuấn, thực sự cuộc đời đã ưu ái cậu hơn rất nhiều, như thể cậu đang đánh cắp tất cả may mắn của ai đó trên thế giới này, hoặc cũng có thể là của người bạn đồng niên trước mặt cậu... Bởi đôi mắt sáng ngời đã nhìn qua biết bao sắc điệu phong phú của thế gian, bản thân cũng ấm áp gấm nhung lụa lạt của sung túc gia đình, nên cậu mới tha thiết yêu lấy cuộc đời bằng hết thảy niềm tin và hy vọng, nếu một ngày niềm tin bị ruồng bỏ, hy vọng bị dập tắt như đứa trẻ của năm nào, liệu cậu có mạnh mẽ được như Nhân Tuấn của hiện tại hay sẽ trở thành "kẻ cô độc giữa vũ trụ nghìn sao" như SN-1006.

"Nếu cuộc đời không dịu dàng với cậu, cậu không cần đối xử với nó dịu dàng đến vậy đâu... Tôi sẽ đau lòng lắm".