Chương 1: Kịch Bản Không Nên Như Thế Này(1)

"Mẹ kiếp! Sabo ăn quả Mera Mera, Ace vậy mà chết thật rồi! Aaaaaaaa... Vua Hải Tặc có thể không thoả đáng, Akainu phải chết!" Nhìn thấy cảnh Ace bị cắt đứt đường sống, Phùng Hiểu lại chửi tục, nhân vật mình thích cứ chết đi như vậy, càng nghĩ càng nghẹn khuất.

Trời xui đất khiến sao mà Phùng Hiểu nhấp vào trận chiến thượng đỉnh Marine Ford một lần nữa, thấy Akainu đấm xuyên lòng ngực Ace thì tức giận lật bàn phím.

Rẹt... Rẹt...

Tiếng gì vậy?

Khi Phùng Hiểu định thần lại, dòng điện đã chạy qua toàn bộ cơ thể anh.

Má! Chuyện này không khoa học! Bàn phím làm sao điện áp lớn như vậy... Với những suy nghĩ như vậy, ý thức của Phùng Hiểu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Grand Line.

Lúc này đô đốc Akainu đang đuổi bắt dư nghiệt của một đám hải tặc, nghiêm túc mà nói đây không phải nhiệm vụ của hắn, hiện tại hắn đang trong kỳ nghỉ, đương nhiên là bị nguyên soái ép đi nghỉ.

Nhưng rõ ràng, Akainu hoàn toàn không có hứng thú với kỳ nghỉ, bị gửi tới nơi này thì tiện tay thanh lý vài tên hải tặc rác rưởi.

Thuyền hải tặc bị nghiền nát bấy, dung nham sền sệt phun ra khắp nơi, bốc hơi rất nhiều hơi nước nóng bỏng, những hải tặc còn sót lại thì kêu gào đau đớn, mặt Akainu không thay đổi nhìn những sinh linh đang đau đớn giãy giụa này.

Đây là sự trừng phạt từ chính nghĩa tuyệt đối.

"Đô đốc! Chiến hạm phía trước phát hiện một dân nữ! Có lẽ là bị đám hải tặc này bắt đi."

“Hiểu rồi, chăm sóc cô ta thật tốt.” Akainu cũng không quan tâm đến dân thường như thế nào.

Phùng Hiểu chỉ cảm thấy toàn thân xụi lơ không có sức lực, cô cố gắng mở mắt và thấy một người đàn ông ăn mặc như bác sĩ đang thu dọn hộp y tế.

Được cứu? Ông đây không có bị điện giật chết haha, mình nói mà một cái bàn phím lên trời rồi hay sao mà có thể giật chết người? Không có đâu.

A...

Nhưng cảm giác này thực sự không thoải mái lắm, không có chút sức lực nào.

Phùng Hiểu cố gắng ngồi dậy.

"Cô tỉnh rồi? Thân thể không có gì nghiêm trọng, uống miếng nước là được rồi."

“Ồ, cảm ơn.” Biết mình không sao, Phùng Hiểu cởi mở cười với bác sĩ.

Ai ngờ bác sĩ đột nhiên đỏ mặt, vội vàng đi ra ngoài, thông báo một câu: "Cô... Cô nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cái gì, bác sĩ kia rất nóng sao? Phùng Hiểu không hiểu lắm, nhưng ngay lập tức nhận thấy có gì đó không ổn.

Bộ ngực này, không, ý mình là bộ ngực này, có phải... Có phải hơi khổng lồ quá hay không? Phùng Hiểu có chút bối rối, cô kéo áo ra nhìn xuống.

Sóng lớn dâng trào dữ dội.

Tâm hồn to bự.

Nhìn ngang thành sườn, nhìn nghiêng thành núi.

Đủ loại từ ngữ lần lượt xuất hiện, lúc này Phùng Hiểu không chỉ bối rối mà thậm chí còn kêu lên.

Một giọng nữ sắc bén thê lương xuyên qua bầu trời.