Chương 2

Dịch: Sắc - Cấm Thành

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage nhóm dịch cùng tên như trên

Giọng điệu của người nói đượm ý cười dịu dàng và mềm mại, tựa như một dòng suối mát lành đang lặng lẽ giải tỏa cơn nóng giận.

Đó là Ôn Kiều. Cô vừa xách một túi thức ăn mang đi vừa bước ra khỏi nhà, tình cờ bắt gặp Tạ Khánh Phương đang phát cáu. Ban đầu cô đã chốt mượn xe của ông chủ bán lẩu cay tê Tứ Xuyên ở phía đối diện rồi. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, Ôn Kiều bèn quyết định tạm thời mượn xe của Tạ Khánh Phương.

Sau khi nói chuyện với Tạ Khánh Phương xong, cô lại chào hỏi người tài xế trẻ tuổi một cách hết sức thân thiết: “Tiểu Châu à, cậu đã làm gì khiến chị Phương tức giận đến vậy hả?”

Trên người cô còn đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá cây do nhà cung cấp bia tặng, trên tạp dề có in logo của hãng bia kia, còn bên trong là một chiếc áo thun cotton màu trắng đơn giản nhất, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng vải jean có màu xanh nhạt, bên dưới vành mũ là một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và thanh tú. Dẫu không thể nói là xinh đẹp vô ngần nhưng làn da trắng nõn cùng với ngũ quan duyên dáng lại giúp mặt mũi của cô trông vừa ưa nhìn vừa dễ chịu.

Gương mặt Ôn Kiều mang theo ý cười, giọng điệu nói chuyện cũng như đang trêu chọc, giúp bầu không khí căng thẳng và ngượng ngập trước đó hòa hoãn hẳn đi.

Tuy nhiên, tài xế Tiểu Châu không hề thả lỏng mà lại hơi xấu hổ tới độ đỏ mặt, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn vào Ôn Kiều. Với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ấy giải thích một lần với vẻ chẳng mấy lưu loát: Vì buổi chiều còn có hàng hóa khẩn cấp khác cần phải giao nên bản thân thực sự không còn cách nào khác.

Tạ Khánh Phương cũng đang đi tới, nghe thấy lời giải thích của Tiểu Châu thì lại nổi giận, còn muốn chửi thêm vài câu nữa.

Nhưng Ôn Kiều vừa cười vừa cắt ngang: “Thảo nào chị Phương lại tức giận. Tối hôm qua chị ấy bận bịu tới tối muộn mới về nhà ngủ nên chắc chắn hôm nay ngủ không được ngon giấc rồi. Nếu đổi thành lúc bình thường thì chị Phương nhất định sẽ không nổi cáu với cậu dữ dội vậy đâu. Thời tiết nóng bức thế này, vậy mà chị Phương còn phải đội nắng gắt tới đây mở cửa cho cậu đấy. Cậu còn không mau đi mua một chai trà thảo dược để mời chị Phương uống đi.”

Tiểu Châu nghe vậy thì cảm kích nhìn cô một thoáng, lập tức đỏ mặt rồi vội vàng đồng ý không ngớt. Chẳng đợi Tạ Khánh Phương lên tiếng, cậu ấy đã đi đến siêu thị nhỏ ở đối diện để mua trà thảo dược.

Người đã đi rồi nên có muốn la mắng cũng chẳng được.

Tạ Khánh Phương vẫn chưa hết giận nhưng khi xoay mặt lại rồi đối mặt với Ôn Kiều đang tươi cười, bà ấy cũng chẳng nổi nóng được nữa mà chỉ tức tối thốt lên: “Em nói cứ như thể chị đang đòi uống trà thảo dược của cậu ta vậy.”

Ôn Kiều vẫn cười tủm tỉm: “Giận dữ nhiều sẽ có hại cho cơ thể đấy. Hôm nay trời nóng bức nên nhiệt độ con người cũng cao, cứ để Tiểu Châu mời chị uống trà thảo dược để áp chế lửa giận đi. Nó tốt cho sức khỏe mà.”

Khi cười rộ lên, đôi mắt Ôn Kiều cong cong, hai bọng mắt đầy đặn dưới mắt cũng lộ ra, trên mặt cô viết hai chữ “hiền lành” khiến người ta có cảm giác gần gũi.

Đó là một khuôn mặt dễ mến.

Đặc biệt là khi Ôn Kiều cười rộ lên.

Tạ Khánh Phương trợn mắt nhìn cô một thoáng: “Cái miệng lanh lợi của em thật biết cách nói chuyện đấy.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng bà ấy cũng biết Ôn Kiều có ý tốt, vậy nên Tạ Khánh Phương bèn đổi giọng điệu rồi quay lại chủ đề chính: “Em vừa nói Tiểu Hoa bị ngã hả? Thế nào rồi? Không nghiêm trọng chứ?”

Ôn Kiều trả lời: “Chắc là không nghiêm trọng lắm đâu. Em bảo em ấy tới bệnh viện trước rồi.”

Tạ Khánh Phương lại nhìn vào số đồ ăn mang đi trong tay cô: “Em tự đi giao đồ ăn mang về luôn à? Trần San San đâu rồi?”

Tạ Khánh Phương vừa nói vừa liếc nhìn bên trong cửa hàng của Ôn Kiều, sau đó lập tức trông thấy cô gái tên Trần San San kia đang ngồi ở nơi có quạt thổi và nghịch điện thoại di động trong quán của Ôn Kiều. Trái ngược, bà chủ là Ôn Kiều lại đổ mồ hôi đầy mặt, bất chấp ánh nắng chói chang để đi giao đồ ăn. Vì thấy chướng mắt nên Tạ Khánh Phương đã cố tình cất cao giọng: “Em thuê nhân viên phục vụ hay là mời tổ tiên về để cúng bái thế hả? Tại sao công việc nào cũng tới tay một bà chủ như em vậy?”

Trần San San đang ngồi bên trong cửa hàng cũng chẳng hề ngẩng đầu lên, như thể cô ta không nghe thấy gì cả mà chỉ tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại của mình.

Lại là Ôn Kiều mỉm cười rồi giải thích một cách tốt tính: “San San không biết lái xe điện đâu. Chị Phương à, chị mau đưa chìa khóa cho em đi, em còn phải tranh thủ đi giao đồ ăn nữa.”

Tạ Khánh Phương liếc nhìn Ôn Kiều với biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó đành phải đi vào trong để lấy chìa khóa cho cô.

Bên kia, Tiểu Châu cũng đã mua trà thảo dược xong rồi quay lại. Trên tay cậu ấy cầm hai chai nước, vừa tới đây đã đỏ mặt đưa một chai cho Ôn Kiều trước.

Ôn Kiều không nhận mà chỉ mỉm cười xua tay: “Tôi không cần đâu, cậu tự uống đi.” Dứt lời, cô cất đồ ăn mang về vào chiếc hộp giữ nhiệt ở phía sau xe điện, nhận chìa khóa từ tay Tạ Khánh Phương, sau đó mỉm cười rồi nói lời cảm ơn: “Cám ơn chị Phương nhé. Vậy em đi trước đây.”

“Lái xe chầm chậm thôi nhé, chú ý an toàn đấy.” Tạ Khánh Phương giao chìa khóa cho cô, nhịn không được nên lại hỏi: “Ôn Kiều, chẳng phải việc kinh doanh buổi tối của em đã rất tốt rồi à? Tại sao em còn làm việc một cách liều mạng đến vậy chứ? Buổi tối thì làm lụng đến tận ba giờ sáng, ban ngày còn dậy sớm như vậy để bán thức ăn mang về nữa. Em đến đây mở quán mới được bao lâu đâu chứ? Thế mà em đã gầy đi rất nhiều rồi đấy.”

Ôn Kiều ngồi trên xe điện, đang định khởi động xe thì lại nghe thấy câu nói này của Tạ Khánh Phương, thế là cô chỉ mỉm cười cho qua chứ chẳng cho là đúng: “Đâu có nghiêm trọng đến vậy đâu. Em đi trước nhé!”