Chương 5: Bao dưỡng

Thẩm Ngọc lúng túng đứng trước cửa phòng, nước đọng trên tóc nhỏ từng giọt xuống cổ áo.

"" Lại đây. "" Sắc xanh mờ nhạt nơi đáy mắt Thương Hành Khải chợt lóe lên. Hắn đem máy tính khép lại, bình tĩnh mà chăm chú nhìn Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc không có khả năng không thuận theo Thương Hành Khải, dù không tình nguyện nhưng vẫn kiên trì đi tới.

Tới gần mới phát hiện cảm giác áp bách do Thương Hành Khải mang lại không hề nhỏ, Thẩm Ngọc liền trên cổ nhiều hơn một tầng mồ hôi, cả người từ bỏ tâm tư phản kháng.

Giọng Thương Hành Khải chỉ là khàn khàn truyền đến mấy chữ "" Tiểu mèo hoang "" cũng khiến mặt cậu hồng thấu.

Sao có thể trách cậu chứ?

Uống nhiều rượu như vậy, người trên giường là ai cậu thậm chí còn không thấy rõ, như vậy làm sao có thể không quấy nhiễu?

Bất quá ký ức của cậu về buổi tối hôm qua coi như không nhiều... ít nhất.... cũng không có quá đau đớn, như vậy xem ra Thương Hành Khải cũng coi như thực ôn nhu.

Thương Hành Khải nói một câu như vậy liền để Thẩm Ngọc đi lau khô tóc. Chờ cậu trở lại một lần nữa, phát hiện đầu giường nhiều thêm một ly sữa nóng.

"" Bác Tân đưa tới. "" Thương Hành Khải lần thứ hai mở máy tính ra, nhìn qua thực sự rất bận rộn, lúc nói chuyện thậm chí còn không rời mắt khỏi màn hình, "" Uống đi. ""

Ngoài cửa sổ tiếng mưa trút xuống như muốn hòa lại làm một với thanh âm khàn khàn của nam nhân. Thẩm Ngọc từ lúc rời giường đến giờ chưa có ăn gì, cậu không chịu nổi được mê hoặc mà đi tới đem ly sữa uống một hơi cạn sạch.

Thương Hành Khải lại nói: "" Ta đã xem lịch trình của em, trong thời gian ngắn đều không có quay chụp gì. ""

Cậu ừ một tiếng.

Thương Hành Khải không hỏi gì thêm sau khi đã nhận được câu trả lời thuyết phục, trong phòng vang vọng tiếng gõ chữ cực đều đặn.

Thẩm Ngọc nghĩ chính mình có khả năng đã bị đầu độc, uống xong ly sữa liền lăn đến trên giường, bọc kín chăn mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Cậu lén liếc mắt nhìn Thương Hành Khải đang làm việc, trong lòng nổi lên một tia rung động không rõ với người nam nhân này.

Ai cũng đều si mê sắc đẹp, bất kể là sắc đẹp này đến từ đâu. Cho dù nó có độc thì cũng khiến người ta không khống chế được mà tiến lại gần.

Tướng mạo của Thương Hành Khải không thể nghi ngờ là loại Thẩm Ngoc thích, cộng thêm cái khí thế chết người kia càng làm cho cậu thêm phần kính nể.

Có lẽ những thanh niên ở độ tuổi hai mươi đều có xu hướng ái mộ những người đàn ông thành thục? Trước kia, Thẩm Ngọc cùng Thương Hành Khải không có tiếp xúc nhiều, hôm nay khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn lại, liền không thể tránh khỏi mà khiến cậu sinh ra vài phần kính ngưỡng. ( Editor: Ý của bé Thẩm là ngày trước không có quan sát anh nhiều, giờ gần lại mới có dịp quan sát, đánh giá càng thêm tôn trọng, sùng bái anh =))) )

Ai lại không muốn trở thành người của một Thương Hành Khải như vậy ?

Nắm giữ cả một đế chế thương nghiệp, tài sản nhiều không đếm xuể.

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, không biết từ lúc nào lại ngủ thϊếp đi. Trong mộng tìm đến nguồn nhiệt, cuối cùng lại thành tự mình cọ vào chân Thương Hành Khải. Nam nhân đang nhìn vào màn hình đang trong cuộc họp nháy mắt cứng đờ. Cụp mắt đem lòng bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu cậu, nhẹ nhàng dùng sức đẩy ra*, kết quả lại bị Thẩm Ngọc không nặng không nhẹ mà cọ hai cái.

*Bản gốc là:đem lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu hắn, muốn dùng sức. Thì mình nghĩ là anh Khải không phải là ghét bỏ em Thẩm mà là đang trong cuộc họp muốn giữ uy nghiêm của người lãnh đạo nên mới đẩy em ra. Tác giả dùng muốn dùng sức nhưng mình thương hoa tiếc ngọc nên mới thêm "" nhẹ nhàng "". Nhưng mình đoán chắc là anh Khải cũng muốn vậy=))

Vì vậy cuộc họp trong video dài đến ba tiếng, Thương Hành Khải hầu như không có mở miệng, mà dưới góc phải màn hình của hắn còn nhiều thêm một dúm tóc.

Thẩm Ngọc đối với việc này hoàn toàn khồn biết gì, cậu như cũ khờ dại cho là chuyện của mình và Thương Hành Khải ngoại trừ bác Tân thì không ai biết.

Cậu vẫn tiếp tục đóng phim, tham gia chương trình, fan tăng lên gấp bội, độ hot cũng theo đó mà ngày một tăng lên.

Cuối cùng, Thẩm Ngọc cũng phát hiện ra quy luật, những lần lên hotsearch của cậu đều rất tích cực, nhiều nhất trong số đó đều là những câu chuyện hài hước, hoàn toàn không xuất hiện những tin tức nói về "" tình yêu tin đồn "", những tin tức về chuyện đời tư cũng ít ỏi đến đáng thương.

Thẩm Ngọc cầm điện thoại, tâm tình phức tạp -- đây chẳng phải cách Thương Hành Khải sẽ làm sao ?

Cậu chẳng lẽ cứ như vậy mà bị cha dượng chồng "" bao nuôi "" hay sao?

Tuy nói bọn họ đang ở chung một căn phòng, nhưng kể từ lần đó Thương Hành Khải đối với cậu cũng không làm qua cái gì.

Thẩm Ngọc lo lắng thấp thỏm một tuần, liền phát hiện Thương Hành Khải nếu không phải đi nước ngoài họp thì cũng là đi ăn xã giao buổi chiều không có trở về ăn cơm. Cậu rất nhanh lại yên tâm, thoải mái mà chiếm lấy giường của hai người.

Thật ra, Thương Hành Khải mỗi đêm trở về, rón rén mở cửa đều nhìn thấy một tiểu mèo hoang quấn thành bọc chăn ở giữa giường, bất đắc dĩ cười cười, muốn làm gì đó đều chỉ có thể buông xuống.

Thẩm Ngọc cũng không phải không cảm nhận được gì, sáng sớm tỉnh lại, thấy bên người rõ ràng để lại dấu vết có người đã nằm, thậm chí còn cọ mũi hít hít, trên người Thương Hành Khải luôn có mùi vị dễ ngửi, loại nước hoa rất đặc biệt, tựa như rừng rậm sau cơn mưa nhưng lại không có mùi tanh của bùn đất.

Ngoại trừ bác Tân, cậu là người duy nhất có thể ngửi được mùi vị đặc biệt ấy.

Thẩm Ngọc không phải là không biết cậu cùng Thương Hành Khải đang ở loại quan hệ vô cùng dị dạng, thế nhưng từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều mà lớn lên, còn có Thương Hành Khải nuông chiều ( gốc là "" dung túng"" nhưng mình mạn phép để là nuông chiều. Vì mình thích =)) ) khiến Thẩm Ngọc không thể phòng bị. Thêm nữa người này chính là Thương Hành Khải, dù cho hắn làm cái gì cũng không đến lượt người ngoài thuyết tam đạo tứ*.

* Thuyết tam đạo tứ: ba nói bốn giảng, ý là người ta không đủ trình để dạy dỗ anh Khải nhà chúng ta đó =)). Thuyết là nói, bình luận, đánh giá; đạo là đạo lí; tam với tứ thì nó như kiểu là "" 3 câu giảng, 4 câu dạy ""

Vả lại Thương Hành Khải cũng không có tiến thêm bước nào nữa. Người trưởng thành đôi lúc xảy ra một mối quan hệ trăng hoa thế này cũng không phải là không thể.

Bất quá, Thẩm Ngọc vẫn rất ngoan ngoãn đưa thẻ lương cho Thương Hành Khải, nỗ lực cứu vãn quan hệ tràn ngập nguy hiểm của bọn họ.

Thương Hành Khải nhận, hôm sau lại cho Thẩm Ngọc một tấm thẻ đen, hoàn toàn không có mức giới hạn. ( Ý là không tính được số tiền này nhiều tới mức nào, chứ tui thấy thẻ tiêu mãi không hết thì hơi khó tiếp nhận :<< )

Lúc Thẩm Ngọc nhận được thẻ đen là lúc cậu đang ở đoàn làm phim, là do bác Tân tự minh đến đưa cho cậu. Trước mặt tất cả mọi người lúc đó lấy ví đem thẻ đen rút ra: "" Tiên sinh đáp lễ. ""

"" A? "" Thẩm Ngọc đang chăm chú đọc kịch bản, bỗng nhiên một tấm thẻ đen đưa đến trước mặt, tiếp đó lại càng hoảng sợ nhìn bác Tân: "" Đáp lễ nào vậy ? ""

Bác Tân mỉm cười nhắc nhở: "" Tiên sinh tặng ngài một cái thẻ. ""

Thẩm Ngọc bỗng nhiên hiểu ra, tiếp đó không nói gì mà chỉ ho nhẹ. Cậu đưa Thương Hành Khải tấm thẻ kia, tiền cũng không tính là ít, tầm mấy nghìn vạn, cho dù có thêm vài số không nữa cũng không bằng tấm thẻ này của Thương Hành Khải.

Thật vất vả cứu vớt mối quan hệ này, giờ lại quay về ranh giới của chuyện "" bao nuôi ""