Chương 4: Say rượu

Thẩm Ngọc cũng coi như là một fan của Yến Bác, cậu đem phim của Yến Bác xem đi xem lại vô số lần, luôn tìm ra những biến hóa nhỏ dựa vào biểu tình của Yến Bác, cố gắng học cách truyền tải cảm xúc qua đôi mắt.

Là kỹ xảo tâm tình.

Bọn họ gặp nhau là bắt nguồn từ một chương trình tổng hợp, Thẩm Ngọc đối với Yến Bác là ba phần hiếu kỳ, bảy phần kính nể, không kìm được lên tiếng chào hỏi. Địa vị của cậu trong ngành bây giờ cũng tính là cao, chỉ thiếu một tiếng '' ảnh đế '' liền có thể được phong thần. Nhưng so với một ngôi sao lâu năm như Yến Bác, cậu rõ ràng vô cùng nhỏ bé cùng non nớt.

Yến Bác tính tình không tệ, nguyện ý chỉ giáo Thẩm Ngọc. Sau hai, ba ngày cùng nhau lăn lộn, bọn họ lại cùng hợp tác một bộ điện ảnh cổ trang.

Sau khi bộ phim hoàn thành liền mở một buổi tiệc. Thẩm Ngọc hôm đó uống say, là được chính Yến Bác đưa về trang viên.

Thương Hành Khải ngày hôm đó không biết tại sao lại ở nhà, còn chờ ở cửa trang viên. Yến Bác dừng xe lại, Thương Hành Khải không khách khí chút nào đem Thẩm Ngọc đang tỉnh tỉnh mê mê ngồi phía sau ôm ngang lên*.

* Chắc chắc, là nó, chính nó !!!!!! Kiểu cuối cùng có vẻ hơi ba chấm nhỉ =))Ôn Hương - Chương 4: Say rượuÔn Hương - Chương 4: Say rượuÔn Hương - Chương 4: Say rượu'' Thương tiên sinh, Thẩm Ngọc hôm nay đã uống hơi nhiều. '' Yến Bác xuống xe đuổi theo giải thích, '' Ngài... ''

'' Không còn sớm, Yến tiên sinh mời trở về cho. ''Trả lời y là bác Tân.

Yến Bác đứng tại chỗ chăm chú nhìn bóng lưng Thương Hành Khải đang ôm Thẩm Ngọc rời đi, sắc mặt thoáng do dự.

Mà Thẩm Ngọc chính cậu cũng không biết mình đang bị cha dượng của chồng ôm chặt trong lòng. Tửu lượng cậu không tốt, uống nhiều nên hoàn toàn rơi vào mơ hồ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê lại nhìn thấy Thương Hành Khải. Không những không sợ mà còn tinh nghịch cười hì hì siết cổ áo nam nhân kéo đến, há miệng cắn một cái xuống hầu kết đối phương, mυ"ŧ vang ra tiếng nước thanh thúy. Lại mơ mơ hồ hồ mà ôm lấy cổ Thương Hành Khải, nghịch ngợm cắи ʍút̼.

Say trong mộng, Thẩm Ngọc nhìn thấy vẻ mặt Thương Hành Khải giống như băng tuyết chậm rãi tan ra. Sau đó cậu cái gì cũng đều không nhớ được.

Thẩm Ngọc lần thứ hai thanh tỉnh phát hiện mình không ở trong phòng ngủ quen thuộc mà đối diện là chóp mũi của Thương Hành Khải, l*иg ngực phủ kín những dấu vết hồng hồng ái muội hiện ra.

Khí lạnh lập tức chảy thẳng lên đầu, dũng mạnh nghiền nát những kí ức tối qua, cậu bị những tiếng rêи ɾỉ cầu tình của mình làm cho xấu hổ.

Mẹ nó !

Thẩm Ngọc tuyệt vọng, cuộn tròn trong chăn gào thét. Vô tình say rượu vậy mà lại cùng cha dượng chồng lên giường.

----------------------------------------------------

Thẩm Ngọc và Thương Tử Văn chỉ là hợp đồng hôn nhân, bọn họ đương nhiên không phát sinh loại việc này.

Nghĩ xong liền sáng tỏ một điểm, bọn họ là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Bằng một phương diện nào đó, trước khi Thương Tử Văn chết, bọn họ đều ngầm công nhận đối phương là một đối tác rất tốt ------ ăn ý diễn kịch, không để bí mật bị lộ, ngầm hiểu đôi bên không nên động tâm.

Trong giới giải trí, điều này hoàn toàn với việc bị kim chủ '' bao nuôi ''.

Thế nhưng, Thẩm Ngọc chưa từng nghĩ đến việc muốn cùng cha dượng Thương Tử Văn phát triển thành loại quan hệ này.

Cậu sợ chết.

Thương Hành Khải không phải là Thương Tử Văn.

Hắn không phải loại tổng tài có thể tùy tùy tiện tiện mà vớ được, hắn đứng ở trên đỉnh cao, nhìn xuống, cười nhạo bọn họ chơi trò trẻ con.

Nếu quả thật cùng Thương Hành Khải xảy ra chuyện gì, Thẩm Ngọc liền nghĩ đến cách bảo vệ tính mạng duy nhất là chạy trốn.

Thẩm Ngọc không ngốc, cậu sẽ không tin vào việc '' Lên giường phải chịu trách nghiệm'' trong những bộ phim tình cảm, lại càng không tin mình có khả năng uy hϊếp Thương Hành Khải, bắt hắn phải đầu tư vào những bộ phim cậu tham gia. Cậu tin Thương Hành Khải có khả năng sẽ nhốt cậu vào trong một tầng hầm bí mật không ai biết rồi gϊếŧ người diệt khẩu.

Thẩm Ngọc thấy được là do chính mình say rượu, mất lí trí nên mới khiến cục diện loạn ra như này. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra sau khi Thương Hành Khải thức dậy liền đem cậu ném thẳng xuống tầng hầm bí mật kia hạ thủ.

Cậu thà rằng tin Thương Hành Khải lãnh cảm cũng không muốn tin Thương Hành Khải nảy sinh hứng thú với mình.

Cho nên Thẩm Ngọc chạy, cậu cắn răng, đạp sàn nhà lạnh lẽo, im lặng hít một hơi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại kiên trì chạy khỏi trang viên.

Trên người vẫn còn khoác tây trang của Thương Hành Khải, chật vật tới cực điểm.

Kết quả Thẩm Ngọc vừa mới đi tới cửa trang viên liền bị mưa to gió lớn ngăn cản. Mà phía sau hắn, Bác Tân không biết từ lúc nào hớn hở, vui vẻ cầm ô đi tới.

Thẩm Ngọc cảm giác mình như con mồi tiến vào bẫy, khí lạnh từ bàn chân truyền đến, ánh mắt nhìn bác Tân còn có chút bất thiện.

Bác Tân lại hỏi: '' Thẩm thiếu gia, ngài phải ra khỏi nhà sao? Cái ô này đem cho ngài. ''

Nếu cầm lấy ô, để lão trung niên năm, sáu mươi tuổi trở lại trang viên dưới mưa, Thẩm Ngọc thật không nỡ làm chuyện như vậy. Cậu tiếp nhận lấy cái ô, do dự một thoáng liền quay trở về.

Bác Tân dọc theo đường đi không hỏi vì sao cậu khoác tây trang của Thương Hành Khải, cũng làm như không thấy những vết hoan ái trên cổ cậu. Chỉ trước khi Thẩm Ngọc đi tắm nhắc nhở cậu, căn phòng của cậu đang tu sửa hiện tại nếu muốn nghỉ ngơi tạm thời ở căn phòng cuối hành lang.

Trong trang viên có vô số phòng, Thẩm Ngọc vào phòng tắm vẫn không có phản ứng gì, thẳng đến khi lấy khăn tắm lau tóc mới giật mình nhận ra, gian phòng cuối hành lang chẳng phải là phòng ngủ của Thương Hành Khải sao ?

Hẳn là không a...

Thẩm Ngọc nghĩ Thương Hành Khải sẽ không quang minh chính đại mà đem chuyện tối qua công bố ra bên ngoài, dù sao cậu còn có một thân phận là vợ của Thương Tử Văn. Nhưng rất nhanh, cậu lại ý thức được mình đánh giá Thương Hành Khải quá thấp ----- đồ dùng của Thẩm Ngọc toàn bộ đều được chuyển đến phòng ngủ của Thương Hành Khải, lấp đầy toàn bộ không gian trước đó.

Thương Hành Khải thậm chí còn chưa xuống giường, mặc đồ ngủ màu xanh ẩn hiện l*иg ngực tráng kiện, đang tựa vào đầu giường xem văn kiện trong máy tính.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Ngọc còn ngửi thấy được trong không khí còn có những hương vị chưa kịp tiêu tán.

Editor: Chương này ái muội, edit muốn nứиɠ chết tui rùi =)))

Tsundereee123| 13/02/2020