Chương 9: Tất cả đều là dối trá

Nụ cười của Đồ Nam dần dần trở nên lúng túng: "Sếp Tiêu biết nói đùa quá ha."

Vẻ mặt của Tiêu Quyết không hề thay đổi chút nào: "Tôi không nói đùa với cô." Nói xong, anh ta dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đồ Nam rồi nói: "Vừa mới nhìn thấy cô Đồ thôi, tôi đã cảm thấy đôi ta vô cùng có duyên rồi."

Đồ Nam: "..." Lời thoại tiêu chuẩn chuyên để chọc ghẹo người khác, anh đừng có nghĩ đến việc lừa gạt tôi.

Tiêu Quyết dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Chẳng lẽ cô Đồ đây đã có bạn trai rồi sao?"

Đồ Nam nghĩ thầm, cái gì nên nói thì nói, không thì khỏi, khi cô học đại học cũng có một người bạn trai, tình cảm rất tốt, thế nhưng sau khi tốt nghiệp thì bạn trai đã ra nước ngoài du học, hai người cũng không vượt qua được cảnh yêu xa khác nước, nhanh chóng chia tay.

Đồ Nam: "Không có."

Tiêu Quyết "Ồ" một tiếng, nói: "Nếu như không có, vì sao lại không suy xét đến tôi một chút? Là do tôi không đủ nhiều tiền? Hay là chưa đủ đẹp trai?"

Đồ Nam bị chơi đùa như thế, cũng không sợ Tiêu Quyết nữa, quan sát anh ta từ đầu đến chân thêm một lần, lặp lại câu nói ban nãy: "Sếp Tiêu biết nói đùa quá đi." Mới vừa rồi khi còn ngồi ở phòng họp thì không rõ lắm, hiện giờ đứng bên cạnh, dáng người cao to của Tiêu Quyết rất có sức áp bức, Đồ Nam xuất thân từ học nghệ thuật, đôi mắt cũng linh hoạt như thước đo vậy, mặc dù chiều cao của Tiêu Quyết không đến một mét chính giống như thầy Cận, ít nhất cũng xấp xỉ bằng Tiết Vân Dịch, Đồ Nam nhỡ kỹ, Tiết Vân Dịch đang lúc nổi tiếng, từng được một thương hiệu cao cấp mời tham gia show lớn, chiều cao của Tiết Vân Dịch so với những người mẫu không khác biệt quá nhiều, kiểu gì cũng phải 186cm.

Tiêu Quyết nói: "Vậy tại sao lại từ chối tôi?"

Đồ Nam không biết nên bắt đầu chửi từ đầu, đành phải nói: "Tôi không làʍ t̠ìиɦ nhân của ai cả."

"Thì ra là vậy." Tiêu Quyết tự hạ thấp địa vị mà thương lượng: "Mặc dù hơi phiền phức, thế nhưng cũng không phải không được, vậy thì cô làm bạn gái của tôi luôn đi."

Tôi cảm tạ ngài nhiều nha, trong lòng Đồ Nam đang điên cuồng chửi cái tên nhà giàu không biết lý lẽ là gì này, nếu không vì anh ta là khách hàng quan trọng của công ty, Đồ Nam cảm thấy bản thân có thể sẽ báo cảnh sát rằng anh ta quấy rầy, mặc dù có lẽ là chẳng có ai tin tưởng.

Đồ Nam chết lặng hỏi: "Vì sao?" Vì sao lại là tôi?

"Không phải đã nói rồi sao." Tiêu Quyết cũng lặp lại lời mà mình đã nói thêm lần nữa: "Tôi cảm thấy đôi ta có duyên phận."

Đồ Nam cảm thấy không còn gì để nói, lại thực sự không thể làm mất mặt của anh ta như vậy, liên tục liếc về phía cánh cửa phòng giải khát, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi anh ta.

Thế nhưng Tiêu Quyết không hề tự cảm thấy bản thân mình bị chê một chút nào, nói: "Không thì tôi lại hỏi thêm một lần nữa, tôi có thể theo đuổi cô không? Cô Đồ?"

Đồ Nam càng nghe càng cảm thấy đối phương chính là một tên biếи ŧɦái, không thể ngờ rằng một người đường đường là ông lớn của bất động sản Đỉnh Vân lại có hình tượng như này, không thể chọc vào nổi, đành phải tránh đi, Đồ Nam nhấc chân đi tới cửa.

"Chọn ai mà không phải là chọn chứ, cô Đồ? Kỹ thuật của tôi rất tốt." Đồ Nam đã đi ra khỏi cánh cửa của phòng giải khát, nghe thấy tiếng của Tiêu Quyết vang lên phía sau, cô rùng mình một cái, nghĩ thầm tên này quả nhiên là biếи ŧɦái, lập tức bước nhanh hơn.

"Dù sao thì, cũng sắp tới đêm trăng tròn rồi."

Đồ Nam đã đi được một đoạn, lờ mờ nghe thấy "trăng tròn" gì đó, cô không hề để trong lòng, vội vã trở về chỗ làm việc của mình, bực bội mở AutoCAD lên chuẩn bị phác thảo, cô xoa xoa đầu, nhỏ giọng mắng một câu thô tục: "Mẹ nó, chuyện quái gì không biết."

Ngày thứ hai, đang lúc làm việc, Đồ Nam vẫn còn chưa bình tĩnh lại sau sự việc "Mặc dù chạy thoát khỏi tay của biếи ŧɦái thế nhưng cũng mất đi hai hạng mục", đã nhận được thông báo từ phía lễ tân rằng mình có một đơn hàng chuyển phát nhanh, Đồ Nam nghi ngờ xuống lầu, nghĩ thầm địa chỉ mua sắm trực tuyến của mình là ở nhà, sao lại gửi đến công ty, kết quả là mới vừa ra khỏi thang máy đã bị một bó hoa hồng to đùng đỏ tươi vẫn còn ướt sương chặn lại, người đưa hoa khó khăn ló nửa cái đầu ra khỏi phía sau bó hoa, nói: "Có phải cô Đồ đó không? Mời cô ký nhận."

Đồ Nam đột nhiên có một dự cảm xấu, cô nhận lấy tấm thẻ, vừa nhìn xong, quả nhiên là tức đến nỗi run cả người, chỉ thấy ở phía trên dùng nét bút máy nước chảy mây trôi xinh đẹp viết: "Cô Đồ, đêm trăng tròn tháng này, phòng tổng thống tại khách sạn Vân Đỉnh, tôi chờ em." Tên đề ở phía dưới còn viết rõ ràng: "Tiêu Quyết"

Đồ Nam trừng mắt nhìn hai cái chữ to đùng kia, hận không thể trừng ra một lỗ thủng, vành mắt của cô cũng đỏ lên vì tức. Đồ Nam từ nhỏ đã lớn lên trong một nhà có dòng dõi thư hương, ông nội, bố, mẹ đều là giáo sư. Sau khi bố mẹ qua đời thì ông nội vẫn luôn chăm sóc cho cô, vậy nên cô học hành biết lễ, mặc dù không để ý đến tư tưởng cũ kiểu trước khi cưới không được làm gì, thế nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận tình một đêm mà không có tình cảm, huống hồ, bó hoa cùng với tấm thẻ này được gửi đến công ty, lễ tân chắc chắn đã biết, chỉ nhanh thôi, không chừng toàn bộ người trong công ty đều cảm thấy cô là một con khốn dùng thân thể để bám víu vào tên nhà giàu họ Tiêu. Đồ Nam không biết rốt cuộc mình đã đắc tội vị sếp Tiêu này như thế nào, khiến anh ta nhục nhã bản thân mình như vậy, bát nước bẩn này, Đồ Nam vốn không thể nào phản bác được.

Đồ Nam nhất thời tức giận, ném chiếc thẻ vào trong thùng rác ở cửa thang máy.

Người đưa hoa: "Ôi chao ôi chao, cô Đồ à, đừng ném vậy chứ! Tấm thẻ kia là do chính tay ngài Tiêu viết đó, nói cô nhất định phải đích thân ký nhận, tôi chỉ là người đưa hàng mà thôi, cô Đồ, cô đừng khiến tôi khó xử mà."

Đồ Nam nhẫn nhịn đến nỗi trán nổi gân xanh, mấy từ kiểu như nhã nhặn cặn bã mặt người dạ thú, vân vân mây mây điên cuồng tuần hoàn trong đầu cô, cô móc tấm thẻ ra khỏi thùng rác, cùng lười kiêng dè có đắc tội với người ta hay không, nhận lấy bút viết lên: Tôi có thể tới ông nội nhà anh.

Tiếp theo vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại ném tấm thẻ xuống dưới đất, đạp vài cái, mới đưa tay vuốt góc cho sạch, trả lại cho người đưa hoa.

Người đưa hoa biết nội dung của tấm thẻ, cũng hơi xấu hổ, cười xòa rồi đi, trước khi đi còn không nhét hoa hồng vào trong ngực Đồ Nam.

Vẻ mặt của Đồ Nam như vừa mới trải qua phong ba bão táp, mặc dù cô ghét cách tặng hoa của người gửi kia, thế nhưng cũng không đến nổi lãng phí một bó hồng to như này, rốt cuộc thì hoa cũng vô tội, cô thay đổi cũng nhanh, đã có chủ ý. Khi Đồ Nam quay trở về phòng làm việc thì đã có mấy ánh mắt hóng chuyện tập trung tới, mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với Đồ Nam thậm chí còn bắt đầu trêu đùa. Đồ Nam đã điều chỉnh nét mặt, cười cười không nói gì, cô đi tới phòng giải khát, tìm lấy mấy ly nước, cắt bó hoa hồng ra, sau đó cười nói với các đồng nghiệp: "Hoa này đẹp qua, chia cho mọi người, người nào thích thì lấy một ly để trên bàn đi, nhìn cũng vui mắt."

Tổ trưởng không kìm được nỗi lòng hóng hớt, nói: "Nam Nam, đây là tấm lòng của bạn trai cô cơ mà, sao mà đưa cho chúng tôi được?"

Kỹ năng diễn xuất của Đồ Nam cũng tạm được, lập tức đỏ vành mắt, nhỏ giọng nói tiền căn hậu quả với tổ trưởng, tự mình tiết lộ chuyện, chủ động trong khi đồng nghiệp xung quanh đang len lén đoán sự thật.

Tổ trưởng lớn giọng, lại là một chị cả luôn săn sóc Đồ Nam, nghe vậy lập tức giận dữ: "Người nào thế! Có tiền thì giỏi lắm à, Nam Nam của chúng ta là một cô bé tốt như vậy, anh ta làm như vậy chẳng phải là hắt nước bẩn vào em sao!"

Đồ Nam tiếp tục diễn: "Tổ trưởng, chị đừng nói nữa, loại người như anh ta chúng ta không chọc vào nổi đâu."

Tổ trưởng nghe vậy giận quá, dựng đứng lông mày lên: "Luật pháp xã hội, anh ta làm gì được chúng ta?" Rồi lại nói tiếp: "Nam Nam, em đừng để ý đến anh ta, chúng ta ai cũng bênh vực em, không ngờ được cái tên sếp Tiêu này lại chó đội lốt người thế, vụиɠ ŧяộʍ trơ tráo như vậy."

Đồ Nam cũng biết khá rỗ, với tính tình của tổ trưởng, không tới nửa ngày tất cả mọi người tất cả mọi người sẽ biết chuyện gì xảy ra, vì vậy bèn nhỏ giọng nói: "Tổ trưởng, cảm ơn chị nhiều."

Tổ trưởng vỗ vỗ cô: "Bé ngoan, đừng khóc."

Đồ Nam nghe lời mà lau đi giọt nước mắt chẳng hề tồn tại, cười lạnh một tiếng, tiếp tục công việc.

*

Kịch nhỏ

Tiêu Quyết: Nam Nam, em nghe anh giải thích đã!

Nam Nam: Tên biếи ŧɦái chết tiệt cách xa tôi một chút!

Anh trai có nốt ruồi lệ: Ba người các cậu chẳng được trò trống gì, vẫn phải là tôi ra mặt mới ổn được