Chương 7

Kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu bị sốt cao, dữ liệu trên đồng hồ cảnh báo gần chạm mốc nguy kịch 40 độ.

"... Chuyện là như này, hồ tinh thần của nguyên chủ là loại cấp thấp nhất trong thế giới này, cực kỳ nông. Hôm qua là ngày đầu tiên ký chủ xuyên không đến đây, coi như một phần thưởng và sự hỗ trợ ban đầu, hệ thống sẽ tự động giúp ký chủ điều chỉnh cấp bậc của hồ tinh thần trong giấc ngủ đêm đầu tiên. Mỗi lần nâng cấp hồ tinh thần đều sẽ kèm theo triệu chứng không thoải mái như sốt nhẹ, cứ chịu đựng qua là được rồi."

Từ Thanh Nhiên nằm trên giường, đầu óc nặng trĩu: "Vậy bây giờ tôi đã từ cấp bậc mấy lên đến cấp bậc mấy?"

Giọng hệ thống rất nhỏ: "Cũng chỉ... từ cấp F thấp nhất lên đến cấp B, cấp bậc vừa đủ để có thể xét vào học viện quân sự thôi."

Từ Thanh Nhiên tạm thời không muốn quan tâm đến hệ thống của mình.

Cậu nằm trên giường nửa ngày, ban đầu dự định dựa vào nghỉ ngơi để giảm bớt cơn khó chịu, nhưng lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, đồng hồ cũng bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo. Hết cách, cậu đành phải cố gắng xuống giường, nghe theo lời khuyên của hệ thống mà đến bệnh viện.

Cậu mới đi đến cửa cầu thang chưa kịp xuống tầng đã nghe thấy tiếng nói chuyện thân thiết của ba người nhà dưới tầng. Trong đó còn có tiếng cửa mở, nghe có vẻ như Từ Thanh An cũng đang chuẩn bị ra ngoài.

Giọng nói hơi thô của cha Từ vang lên: "Thanh An à, con định đến bệnh viện tìm giáo sư Lục sao?"

Ở cửa, Từ Thanh An vừa mang giày vừa đáp lại: "Đúng vậy, bác trai là giáo sư của Học viện Y của trường Grantis, nên con cũng muốn báo cho bác ấy biết tin con đã thi đậu vào học viện, tiện thể hỏi bác ấy xem trước khi nhập học cần chuẩn bị những gì."

"Được, cha sẽ bảo tài xế đưa con qua." Cha Từ cười ha hả, lúc đưa cậu ta ra cửa miệng vẫn lẩm bẩm: "Nếu mà thằng anh của con cũng làm cho cha bớt lo như con thì tốt biết mấy, một kỳ thi quan trọng như vậy mà nó lại gian lận, thật là làm mất danh dự của cả gia đình mà..."

Lúc này Từ Thanh Nhiên mới từ từ bước xuống lầu.

Mẹ kế vừa lúc đi ra từ phòng bếp, thấy cậu cũng giật mình một chút, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười hỏi: "Dậy rồi à? Phòng ăn có cơm trưa rồi, nếu con đói thì có thể vào ăn."

Cậu định bước ra cửa thì chợt dừng lại, im lặng vài giây, hỏi: "Đó là phần dành cho tôi?"

Cha Từ đưa Từ Thanh An xong, vừa bước vào từ ngoài cửa, nụ cười trên môi mẹ kế lại càng thêm dịu dàng: "Nói gì ngốc vậy, nhà mình luôn chuẩn bị phần ăn cho con mà? Nếu không ai ăn thì chỉ có thể đem đi vứt bỏ thôi."

Thì ra mối quan hệ giữa Từ Thanh Nhiên và mẹ kế từ trước đến nay không tính là tốt, thường ngày cậu cũng hiếm khi ăn cơm nhà, phần lớn thời gian cậu thà dùng tiền ăn ở bên ngoài còn hơn.

Bà ta vốn nghĩ rằng cậu sẽ từ chối như mọi khi, nhưng không ngờ sau khi nghe xong, cậu không nói gì mà đi thẳng đến phòng ăn.

Thực sự ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn cơm.

Có lẽ Từ Thanh Nhiên sẽ từ chối mọi thứ, nhưng duy nhất thức ăn thì không, huống chi là đem đồ ăn đi bỏ, lãng phí.

Không ai biết những ngày không có cả một củ khoai tây để ăn rốt cuộc là như thế nào, nhưng cậu rất rõ ràng.

Chịu đựng cơn sốt 40 độ, Từ Thanh Nhiên ăn sạch thức ăn còn lại trên bàn rồi mới yên lặng bước ra cửa. Cha Từ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sau khi cậu rời đi, mới lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ xuống báo cáo tài chính điện tử trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào phòng ăn.

Giây tiếp theo, vang lên tiếng ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Ai ăn cả phần của tôi vậy hả?!"

·

Từ Thanh An không có tài xế đưa đón, đến bệnh viện chỉ có thể tự mình đi. Cậu lên phi hành khí bật chế độ tự động, để hệ thống giúp cậu định vị, rồi mê man dựa vào ghế.

Lúc đến bệnh viện khu 1, cảm giác như toàn bộ năng lượng trong người đều sắp bị hút cạn.

Ngay khi bước vào bệnh viện, điều đầu tiên Từ Thanh Nhiên chú ý đến là trang phục của nhân viên y tế, vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Khác với sự đơn điệu trong ấn tượng của cậu, trang phục màu trắng ngà được thiết kế kèm theo màu xám bạc, trên ngực ngoài biểu tượng của bệnh viện còn có một huy hiệu màu bạc.

Hình dạng giống như một con rồng.

Ở gấu quần cũng thêu hoa văn màu bạc, nhẹ nhàng chuyển động theo động tác đi lại của họ.

"Đó là biểu tượng của trận doanh." Hệ thống nói.

Đế quốc Khải An, ngoại trừ Vương cung ở hệ chủ tinh, các địa khu* khác đều được quản lý bởi hai trận doanh lớn khác nhau.

*Địa khu: theo phân cấp hành chính Trung Quốc, địa khu là khu vực hành chính dưới tỉnh trên huyện.