Chương 13

"Lần ra tay xử lý rắc rối của Hồng Phong này, thực ra cũng chỉ là tiện tay thôi."

"Hồng Phong là một trong những trạm trung chuyển vật liệu lớn, nếu bị sinh vật dị hình chiếm đoạt thì Kim Dực chúng tôi cũng sẽ rất đau đầu đấy."

Nói xong, anh ta lại hơi nhếch cằm về phía ống kính: "Đương nhiên, nếu Ngân Long thực sự bận rộn bù đầu thì cũng đừng quá ra vẻ, chúng tôi không ngại giúp bọn họ tiếp quản thêm vài hành tinh nữa đâu."

"Ai bảo Kim Dực chúng tôi nhiều người tài như vậy chứ."

Quá kiêu ngạo và gợi đòn.

Người dẫn chương trình trong bản tin nghe xong sửng sốt.

Từ Thanh Nhiên im lặng vài giây, rồi bật cười một tiếng.

Từ đại sảnh cùng tầng của bệnh viện cũng vang lên tiếng gầm giận dữ.

"Chết tiệt --"

"Tạ Nam Quân khốn kiếp... Bà đây mới chỉ đi công tác một ngày thôi mà!!!"

Người hét lên là một nữ sinh đứng trong đại sảnh.

Cô ấy buộc mái tóc gợn sóng thành kiểu đuôi ngựa, màu tóc là màu vàng óng giống hệt Tạ Nam Quân trên TV, mặc một chiếc áo blouse trắng, sau khi thấy bản tin đã giẫm trên đôi giày cao gót của mình cộp cộp cộp chạy ra khỏi bệnh viện.

Mọi người trong đại sảnh, bao gồm cả nhân viên y tế và bệnh nhân đều hơi ngớ người.

Từ Thanh Nhiên nhìn cánh cửa tự động của bệnh viện mở ra rồi từ từ đóng lại, lại cười thêm hai tiếng.

Cậu nhớ lại hình ảnh trong tin tức.

Bỗng nhiên cảm thấy, thế giới mới này có vẻ thú vị hơn cậu tưởng nhiều.



Hơn một tiếng sau, dữ liệu trên đồng hồ của Từ Thanh Nhiên cuối cùng cũng giảm một chút.

Dù vẫn trong tình trạng sốt, nhưng ít nhất đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc mới tỉnh dậy buổi chiều. Cậu không lập tức rời khỏi bệnh viện, mà dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, âm thầm lẻn đến một góc khuất tầng chín, nơi hiếm khi có người qua lại.

Hệ thống: "Đây là cửa sau dẫn đến phòng làm việc phù hợp linh hồn, cũng là góc chết của camera giám sát."

Trước mắt là một cánh cửa bình thường, bên cạnh có một thiết bị khóa giống như máy quét ở cửa nhà.

"Thiết bị khóa này quét thông tin linh hồn cá nhân, nghiêm ngặt hơn cả ở nhà cậu, nhưng đối với tôi nó không phải vấn đề lớn." Hệ thống nói, "Cậu đặt tay lên đó, tôi có thể giúp cậu hack nó!"

Cậu làm theo lời hệ thống, sau vài lần quét qua quét lại, thiết bị bên dưới cũng hiện lên ánh sáng xanh: Xác minh thành công.

“Cạch" một tiếng, là tiếng cửa mở khóa.

Phía sau cánh cửa là một hành lang hẹp dài tối tăm.

Từ Thanh Nhiên men theo hành lang đi đến cuối, đến trước một cánh cửa máy móc khác, trên đó còn dán một tờ áp phích cũ kỹ.

[Vượt qua vạn dặm ngân hà, gặp gỡ người xứng đôi duy nhất với bạn.]

Biểu ngữ với có slogan dưới dạng phông chữ mềm mại, với hai linh hồn đang dần tiến lại gần nhau làm nền, giống như tuyên truyền cho hệ thống bạn đời linh hồn.

Từ Thanh Nhiên vỗ tay “bộp” một phát lên câu slogan, không chút lãng mạn che đi những lời ngọt ngào kia. Sau khi xác nhận không có ai khác sau cửa, cậu mới đẩy mạnh cửa bước vào.

Trong một không gian hình hộp chữ nhật có rất nhiều giá đỡ cao, trên đó là hàng loạt đĩa từ* được xếp ngay ngắn, trông giống như một phòng lưu trữ hồ sơ. Đi qua thêm hai ba không gian nữa, cậu cuối cùng đi đến trước một cánh cửa trong suốt.

(*Đĩa từ là một tấm kim loại/nhựa hình tròn có bề mặt phủ vật liệu từ tính, dùng làm bộ nhớ ngoài để lưu trữ dữ liệu.)

Trên cánh cửa có một ô cửa sổ kích thước to bằng đầu người, nhìn qua đó có thể thấy một phòng làm việc không quá lớn, bên trong có một nhân viên công tác với tóc ngắn uốn xoăn đang ngồi.

Nhìn từ bóng dáng để đoán, đó là một người phụ nữ.

Từ Thanh Nhiên dựa vào cạnh cửa, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để thực hiện kế hoạch thì cửa trước đột nhiên mở ra và một người bước vào.

Còn là một người quen.

Người phụ nữ ngồi trên ghế bất ngờ đứng dậy: "Ấy, Thanh An à, sao em lại đến đây?"

Từ Thanh An lễ phép cúi người chào hỏi cô, rồi thẳng thắn nói ra mục đích của mình: "Chị Diễm, hôm nay em đến đây là để nhờ chị một việc."

Người phụ nữ được gọi là chị Diễm bị cách xưng hô ngọt xớt của cậu ta làm cho bật cười: "Ôi chao, cái miệng nhỏ của Thanh An dẻo quá đi, tôi đây đã là bà cô gần bảy mươi tuổi rồi mà còn gọi là chị nữa."

"Nói đi, em muốn chị giúp việc gì?"

Từ Thanh Nhiên nghe mà ngạc nhiên.

Chủ yếu là bởi vì người phụ nữ đó trông chỉ khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, mà tuổi thật của cô ta thực sự khiến cậu bất ngờ.

"Kỷ nguyên tương lai siêu tân mà, cả y tế lẫn chất lượng cuộc sống đều tăng lên, nơi đây tuổi thọ trung bình của mọi người đều hơn một trăm tuổi, nên đó là chuyện bình thường." Hệ thống giải thích.

Trong căn phòng cách một cánh cửa, nụ cười ấm áp của Từ Thanh An mang theo chút cay đắng: "Em muốn nhờ chị giúp em thay đổi Lục Thành - người có độ phù hợp linh hồn 99% với anh trai em thành một người khác."

Không gian bốn phía chợt yên tĩnh.

Từ Thanh Nhiên đứng thả lỏng sau góc tối của cánh cửa, khẽ nhướng mày.